Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Đi xem mắt

Sáng bảnh mắt ra, trước cổng trọ của đám nhóc  tân binh bị đập rầm rầm rồi lại kêu lên.

Đoàn Văn Chung và Gia Khiêm nay có công việc dậy sớm nên vừa đi ra đến nơi thì nghe thấu tiếng rầm rầm đó. Dường như là người ngoài muốn đập luôn cái cổng.

"Mới sáng bảnh mắt ra mà ồn ào vậy trời!" Gia Khiêm khó chịu nói.

"Anh cũng không hiểu sao mà nó ồn được vậy luôn á?"  Nhìn mặt cậu em khó chịu nhưng Chung lại cười.

Cả hai đi ra tới nơi thì thấy một người phụ nữ tóc màu vàng kim đang la hét.

"Anh mau ra đây cho tôi!!! Anh là đồ tồi!!"

"Ủa người nay đâu ra vậy?" Gia Khiêm khẽ hỏi người bên cạnh.

Nhưng Chung cũng chịu thôi, cậu chưa bao giờ gặp người này. Bằng hết vốn từ 4 năm học đại học ngoại giao, cậu đã lên tiếng hỏi người kia.

"Chào cô. Cho hỏi cô tìm ai " Vừa hỏi Chung vừa cười nụ cười thân thiện.

Nhưng cũng không vù nó mà cô gái kia bớt gắt gỏng. Cô ấy nói với giọng khó chịu

"Too tìm Hồ Đông Quan. Mau kêu anh ấy ra gặp tôi ngay!"

Văn Chung nhìn Gia Khiêm, Khiêm nhìn lại Chung. Cả hai gật đầu rồi thở dài cười nhạt.

Gia Khiêm cũng chẳng nói gì nhưng đã hiểu ý mà đi gọi điện cho ai đó. Còn một bên Chung vẫn đang đặt nhưng câu hỏi về người phụ nữ kia.

Khoảng 10 phút sau, bảo vệ có mặt và ngay lập tức đưa người kia ra.

"Ê vậy giờ cần làm gì? Cũng nên nói lại chứ?"

"Nhắn đại cho vô nhóm đi. Ổng tỉnh dậy ổng thấy, với để mọi người chua ý nguy hiểm, dễ bị cắn lắm"

Giải quyết xong chuyện Chung với Khiêm mới cùng nhau đi tiếp.

Hai anh hướng tới quán gà.

...

Nhóm trọ khu dân cư (không có ông già)

DinhChung

@Hodongquan ê ông già. Có cô nào tới tìm ông bảo ông ra nhận con kìa!

(5 người thả😮)


.

Phúc Nguyện đang ngồi lướt điện thoại thì thấy ông anh mình bị ông Chung nhắc tên thì cũng bấm vô coi. Bấm vô cái rồi thì há hốc mồm, ngay lập tức cậu dựng cái đầu ông Quan dậy

"Ê ê ông già!! Chuyện trong nhóm là thật hả?? Ông làm con gái nhà người ta có bầu à!??? Dậy ngau coi!"

Nguyên như gà mẹ, liên tục lắc lư người của Đông Quan làm anh như rơi vào xứ sở thần tiên.

"Kệ ổng đi Nguyên. Có khi con ả nào cố tình làm vậy đấy"

Đức Duy đang lựa đồ thì để ý cậu em cứ đang lắc lư người ông Quan. Thật nhìn như chỉ chút nữa là ổng đăng xuất luôn đó

Nguyên nghe theo lời Đức Duy thả Quan ra. Vậy thắc mắc mò tới bên Duy rồi hỏi

"Duy ăn mặc đẹp vậy để đi hẹn hò với ai à?"

".."

Thấy bên kia không trả lời, cậu càng hứng thú hơn.

"Ể thế là đi thật à? Hẹn hò với ai vậy? Trong xóm trọ mình hả!"

"Không phải đâu, nay tui đi xem mắt theo sắp xếp gia đình"

Nghe thế thì Nguyên thấy mất hứng thú. Thì ra chỉ là xem mắt thôi, cũng chả phải người trong xóm trọ này.

Đức Duy mặc chiếc áo sơ mi xanh cùng với quần tây đen đi ra ngoài. Tước khi tời xa hẳn cậu còn nhắc

"Ông Quan có dậy thì nhắc ổng giải quyết đi. Anh không muốn phải chuyển trọ vì ổng nữa đâu"

Thấy dấu ra hiệu 'oke' từ Nguyên thì cậu mới yên tâm đi. Không biết sao chứ cậu thấy mình giống mẹ già đang phải bao bọc 2 đứa con thơ lắm luôn ấy!.

...

Quay lại với Văn Chung và Gia Khiêm. Ban đầu là hai người này định đi ăn gà. Nhưng mà quán gà mà hai người thích đóng cửa mất rồi nên phải đi ăn vái khác.

Cả hai đang dạo bước trên đường thì Gia Khiêm huých bào tay Chung một cái

"Ê lâu lâu ăn sang trọng một bữa không"

"Ý mày là sao?"

Văn Chung quay qua nhìn theo hướng  Khiêm chỉ thì thấy một nhà hàng. Anh gật đầu một cái, mặc dù anh rất thắc mắc ở nơi này đâu ra mọc một cái nhà hàng nhưng thôi cũng kệ.

Ngồi xuống bàn thì Chung bất ngờ phát hiện.

"Khiêm. Mày coi bên kia phải thằng Hiếu với thằng Duy ở xóm mình không?"

Gia Khiêm theo lời cũng quay qua. Vừa hay là cái cảnh Duy nó hất thẳng ly nước vào mặt thằng Hiếu.

Đang nhìn thì Khiêm cảm thấy rùng mình khi thấy thằng Duy nhìn qua. Cậu ra hiệu cho Chung rồi cả hai cuối người xuống tỏ ra chưa thấu chuyện gì.

Đặng Đức Duy tiến đến. Trong cái lúc cậu tạt nước Hiếu thì Duy đã thấy hai con người kia, và cậu cũng nhanh chóng nhận ra hai người này chung trọ với mình.

Vốn Đức Duy đi xem mắt nhưng quái nào đối tượng xem mắt của cậu là Hiếu? Cái thằng hôm trước ở bar bám cậu rồi nói "cục cưng ơi..."

Rồi còn giờ gặp  lại cứ nói liên tục cái mồm "Hello cục cưng!" "cục cưng nay muốn ăn gì". Và thế là kết quả bị ăn trọn lu nước cho tùng mộng!

Mà eo ôi thấy ghê lắm cơ, người bình thường bị tạt nước là sẽ tức điên lên rồi còn thằng cha trước mặt vẫn ngồi đó cười và thả ra hai chữ "cục cưng..."

Nói thật Duy lúc đó sợ hãi thật đấy...

Nên khi thấy hai người kia thì cậu như nắm được cộng rơm cứu mạng. Hốt hai người kia về luôn, không kịp để hai người ú ớ gì.

Ủa rồi tụi tôi làm bia đỡ đạn?

➻➻ Tiểu kịch trường

Thái Lê Minh Hiếu hoàn hồn sau khi bị tạt nước nhưng lại không thấy Đức Duy đâu cả. Anh ngồi đó rồi gào lên

"Duy ới. Duy ơi!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com