Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

"Anh/em thích /em/anh"

Tại phòng 04

Nguyễn Thành Phát đang mặc lên chiếc áo của tiệm rồi chuẩn bị đi làm. Cậu em Thành Đạt thấy thế liền mớ ngủ hỏi

"Nè mới có 5h mà anh ra tiệm rồi. Sớm vậy"

Thành Phát dường như đang suy nghĩ gì đấy mà không đáp lại em mình. Đạt thấy thế thì mới nói to hơn

"Anh ơiii"

"Hả!? Sao á em" Phát giật mình quay lại. Dường như cậu đang cố che dấu điều gì vậy

"Em hỏi sao anh ra tiệm sớm thế! Mấy nay toàn giờ này hoặc sớm hơn thôi"

"Anh dậy sớm để thành công đó em. Chứ như mày ngủ trương thây ra"

Nói xong Phát để lại cậu em còn đang mặt đỏ tía tai kia rồi chạy ra cửa. Ngừng một lúc ngó nghiêng qua lại rồi chạy hẳn ra ngoài.

Nhìn bóng hình của ông anh mình khuất sau cánh cửa mà không khỏi thở dài. Đạt thấy dạo này ông anh mình lạ lắm, toàn ra ngoài sớm, tối thì đêm muộn mới về. Bình thường thì hay quậy với mò qua các quán khác còn nay thì ổ mỗi trong quán thôi ấy. Không biết là có chuyện gì.

Mà thôi Đạt cũng không nghĩ nữa. Vì đã bị ông anh mình đánh thức nên cậu dậy luôn. Lật mở điện thoại ra thì thấy dòng tin nhắn

-ê đi ăn bún bòa không. Rủ thêm ông Sơn nữa

Cậu sẵn tiện bấm thả tim rồi đứng dậy chuẩn bị đồ.

6h

Thành Đạt đã chuẩn bị xong, mang đôi giày của mình vào rồi bước ra cửa. Cậu bắt gặp ông anh Hoàng Long đang đứng trước cửa. Không biết sao nhưng bản năng của cậu là không thích ông anh này.

"Anh em có trong phòng không!" Hoàng Long nhìn Đạt rồi khẽ mở lời hỏi.

"À anh em ra tiệm từ sớm rồi. Chắc giờ đang ở tiệm"

Đạt nhìn thẳng vào mắt Hoàng Long, như muốn khai thác lí do vì sao mà anh lại muốn tìm anh trai của cậu.

"Vậy sao... Anh xin phép đi trước nhé!" Hoàng Long mỉm cười rồi quay đầu rời đi.

Nhìn người kia rồi nghĩ lại ông anh mình, vậy cản thấy càng ngày không đúng. Nhưng lại chả biết không đúng ở đâu.

Đứng suy tư một hồi lâu thì cậu chợt tỉnh bởi cái nói của thằng Nguyên

"Ê Đạt, mày đứng đó làm gì vậy. Nhanh lên coi. Ông Sơn ổng chửi quá trời nè"

Thấy thế cậu cũng chạy đi ăn bún bò, bỏ câu chuyện ấy qua một bên..

❤🍓

Tại tiệm hoa Maodainhan

Tiếng chuông trước cửa của cửa tiệm vang lên khi có khách vào. Thành Phát quay mặt cười tươi với người mới vào cửa.

"Xin chào quý.."

Cậu chưa kịp nói hết câu, khuôn mặt đã cứng đờ khi thấy người kia. Người mà cậu muốn tránh mặt nhất hiện tại.

Tạ Hoàng Long

Anh bước tới chỗ cậu đang đứng, đưa tay lên định nắm lấy đôi tay đang cầm hoa của cậu. Phát theo phản xạ lùi ra sau, tay cậu vì dùng quá lực nên không để ý khiến cho gai của nhành hồng đâm vào tay chảy máu.

"Tay em..." Hoàng Long nhìn cảnh đó mà xót xa, anh đưa tay lên có ý định chạm lấy

"Tay em không sao!"

Phát cuối gầm mặt xuống. Không muốn đối diện với người trước mặt.

Long cười nhạt, có lẽ anh hiểu rồi nhỉ? Anh khẽ hỏi lại để chắc chắn

"Em ghét anh đến vậy à?"

Anh nhìn em, nhưng em không trả lời. Chỉ cuối gầm mặt, nó khiến anh không thể thấy được mặt người kia.

Người Phát lúc này nóng ran, cậu không ghét anh nhưng cậu chẳng thể nào đối diện với anh. Phát cũng chẳng rõ là anh nhớ không, nhưng cậu nhớ rất rõ là anh đã tỏ tình cậu. Nhưng ... Nó chỉ là trong lúc say mà thôi.

Ấy vậy mà cậu tưởng thật cơ... Nực cười thật.

Hoàng Long nhìn về phía em, mặt anh lúc này chẳng còn thể cười được nữa. Anh đưa tay vén tóc mai của em, rồi nói

"Anh hiểu rồi. Em không cần phải quan tâm nữa đâu.."

Nói xong anh quay người đi.

Ước gì anh cố gắng thêm chút nữa! Nhưng anh lại không đủ sức lực làm điều đó...
Ước gì....

..

..

..

Góc áo anh bị nắm lại. Tự bao giờ cánh tay đang cầm hoa hồng đang nắm áo của anh. Giọng em rung rung bảo

"Em không ghét anh... Em thích anh..." Mặt Phát giờ đỏ như trái cà chua vậy. Cậu nghĩ kĩ rồi, tuổi trẻ mà không thể bỏ lỡ được.. Dù ảnh không thích cậu thì cậu sẽ theo đuổi anh ấy.

Hoàng Long bất người quay người lại, anh ôm chặt em rồi nói "Anh cũng thích em." . Càng nói anh lại cành siết chặt.

"Em em sợ anh không thích em..."

Từng giọt nước mắt lăn dài từ gò má xuống ướt đẫm cả cái áo của anh. Em cứ thế mà khóc cả nửa tiếng. Đến khi có người tới thì hai người mới thả ra.

Thời gian bắt đầu hẹn hò 6h30 sáng!

Hoàng Long trở về quán với chiếc áo nhân viên bị ướt. Cường Bạch thấy thế thì nói

"Mày đi đâu mà áo ướt vậy?"

Văn Phong tiếp lời

"Đi tỏ tình chứ gì! Chắc là thất bại nên lăn ra khóc"

Hoàng Long cáu

"Ê không có truyền thông bẩn tao nha mầy"

...۵۵۵

Tiểu kịch trường.

Tối hôm đó, Thành Đạt sau khi trốn công việc để đi chơi với Nguyên và Tân Sơn nhất thì về phòng. Cậu bước vào thì thấy ông anh mình đang ngủ.

Thế là vậy bước lại gần thì thấy mắt ông anh hai mình sưng húp như vừa mới khóc. Đạt liền lắc người anh mình dậy

"Dậy điii. Ai chọc anh khóc !!!! Em đi xử người đó!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com