Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tha Thứ

Textfic - Văn xuôi

Cái quần -> Mèo Hồng

Gửi anh...

Em thật sự rất nhớ anh. Anh có thể cho em một cơ hội để chữa sai lầm được không. Một lần thôi... Được chứ.

Em biết là hôm đó là em không đúng, anh có thể tha thứ cho em được không.....

Em chờ câu trả lời anh nhé.

Nếu anh đồng ý thì chỗ cũ nhé...

3h sáng.

(X) Anh không biết nữa, liệu anh coa đủ can đảm để tha thứ không?

(X) Anh cũng không muốn bỏ lỡ em như thế...

(X) Nếu có một cơ hội anh mong vẫn ở bên em.

Hồng Cường buông chiếc điện thoại trên tay xuống. Tâm hồn anh giờ đây tới rắm như tơ vò, anh chủ biết đứng đó nhìn chiếc cốc mình đang lau.

"Liệu cốc vỡ rồi có trở lại như mới được không.."

"Hả?"

Trung Anh đứng bên nghe thấy anh Cường nhà mình đang lầm bầm cái gì đấy thì tò mò hỏi

"Không có gì đâu. Làm việc tiếp đi"

Nói xong Hồng Cường đặt chiếc ly xuống bàn rồi tháo tạp dề ra treo trên giá

Anh ngồi thẫn thờ ở đó một lúc lâu rồi đúng dậy, thay lại cái áo thun của mình rồi ra ngoài.

"Mấy em ở lại nhé, anh đi ra ngoài có việc. Sẵn đóngcửa tiệm luôn nhé"

.....

"Anh Quan ơi nay cho em xin về sớm nhé"

Hữu Sơn đặt cáu tạo dề trên bàn rồi quay qua nói với ông chủ của mình là Đông Quan.

Quan nhíu mày, nhưng rồi cũng cho. Bữa giờ anh thấy thằng Sơn mất tinh thây hẳn, không biết là có chuyện gì nhưng nghe nói là thất tình.

Yếu tim -> Cái Mồm

Mày nghĩ thực sự ổn à?

Tao thấy lo lắm luôn á...

Không phải lo, chắc chắn ổn.

Nếu còn lo để tao đi với mày!

Oke không

(Yếu tim đã thả❤)


Văn Chung thả đoạn thoại xuống xong thở dài. Hữu Sơn nay nó đã hẹn anh Cường ra để nói chuyện. Nhưng bạn anh có vẻ là lo lắng lắm

"Anh Khang đâu nhỉ?"

"À ảnh đang ở ngoài ghế á anh. Mà có chuyện gì hả?"

"Anh định xin nghỉ nửa buổi"

Chung nói xong thì mọi người sốc vãi mèo. Bình thường Văn Chung toàn bán mạng cho tiệm xăm đâu rồi?

"Anh khang ảnh ngủ rồi. Anh nghỉ đi, có bao giờ ảnh quan tâm đâu chứ"

"Được rồi cảm ơn mọi người nhé. Anh xin phép"

Văn Chung đeo túi của mình lên rồi bước ra khỏi cửa. Bất chợt gặp ngay mấy người bên quán nước

"Mọi người đi đâu vậy?"

Nguyên đám đang rón rén đi theo nghe thấy tiếng thì giật cả mình.

"Anh làm em sợ quá í. Tụi em đang bám theo anh  Cường xem thử có chuyện gì không á"

Văn Chung nghe xong thì hơi cạn lời. Quái lạ. Sao anh Cường có đám đàn em báo thế nhỉ. Mà càng báo thì cang nên tránh xa, thế nên là Chung lựa con đường khác đi tránh mặt.

...

Hữu Sơn ngồi nhìn đá của ly cà phê dần tan mà lòng không khỏi bồn chồn. Cậu chẳng thể  biết là anh Cường có thật sự đến hay không, hoặc là  ảnh cũng chẳng thèm seen tin nhắn luôn ấy chứ.

*Reng*

Tiếng chuông vang lên, một thân hình  bước vào.

Hồng Cường đưa mắt nhìn xung quanh, nhanh chóng tìm kiếm được hình dáng quen thuộc đang ngồi áp mặt xuống bàn.

"Em hẹn anh ra đây có gì không?"

Anh kéo ghế ra ngồi xuống, cười nhạt.

Hữu Sơn bị tiếng của anh làm cho mấy ngờ, cậu chàng lập tức bậy dậy. Khuôn mặt còn bi in nguyên cái bàn. Văn Chung đứng một bên mà không khỏi trách thằng này báo quá.

"Em... Anh Cường..."

Cậu ấp úng, không biết rằng mình có nên nói ra hay không. Nhưng nếu thật sự không nói ra thì sẽ bỏ lỡ chứ? Như cái hồi xưa vậy.

Thấy người đối diện ấp úng mãi. Lòng anh cũng nóng lắm chứ, nhưng mặt anh vẫn lạnh ngắt. Cường biết rõ, nếu cả hai không giải quyết được thì sẽ bỏ lỡ nhau.

Nhưng người sai phải biết nhận sai..

"Nếu em không có gì để nói nữa thì anh xin phép"

Cường nhìn Hữu Sơn rồi nhắm mắt lại suy nghĩ gud đấy. Sau cùng lại quyết định đứng dậy chuẩn bị rời đi.

Bất chợt tay anh bị Sơn giữ lại.

"Em .... Xin lỗi, em biết là nó rất khó để tha thứ. Nhưng em biết đó là lỗi do em. Anh ơi... Mình quay lại được không.."

Hữu Sơn cuối gầm mặt xuống, chủ còn chút nữa thôi là nước mắt cậu rơi rồi. Từng giây từng phút trôi qua, tim cậu đập thật sự rất nhanh.

Hồng Cường nhìn thằng em đã nói ra được, thì quay người lại vỗ vai, anh khụy gối xuống nói

"Em biết nhận sai là tốt rồi.. Nhưng anh không muốn mình tiếp tục nhue bây giờ!"

"Anh muốn mình bắt đầu lại từ đầu. Cái lúc mà em còn mè nheo với anh ấy"

"..."

Hữu Sơn nghe xong thì bật khóc. Nước mắt cứ chảy không ngừng. Còn Hồng Cường thì ở bên dùng khăn giấy đưa cho cậu.

Cuối cùng chúng ta cũng chẳng bỏ lỡ nhau

Em muốn chúng ta sẽ mãi bên nhau.



...

Tiếu kịch trường

Văn Chung thấy hay người kia cảm xúc quá nên anh đi ra ngoài. Vừa bước ra ngoài thù Chung thấy một đám ở quán nước không lo làm việc mà ra đây đứng rình.

"Ủa không làm mà đứng đây hả?"

Cả đmá nghe thấy giọng thì té cái rầm. Đứa này đè lên người đứa kia

Nhỏ Trung Anh nhỏ nhất mà còn bị đè ở dưới nên la lên không ngừng

"Á đừng đè em nữa, em vung mắc cài giờ!"

...

Cường bot nhá mn, viết xong thấy ảnh top quá.

Có một người nữa trong mối quan hệ này, chủ đứng ngoài cuộc và là đơn phương. Đố mn là ai-)?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com