3.
Khu nhà số 3
Nguyễn Việt Hoàng đang ngồi nhìn cái tivi mà nản lòng. Nghĩ không xong anh lại đứng rồi tiến đến căn Phòng có bảng tên là Đông Quan
"Quan, mày dậy nhanh coi! Tao gọi nãy giờ rồi"
Vốn là Hoàng chờ thằng Quan cùng nhà chuẩn bị để ra tiệm bánh. Nhưng không hiểu thế nào mà thằng này nó muốn ngủ trong đó luôn
*Rầm*
Đang đứng, thì Hoàng lại nghe thêm tiếng va chạm lớn. Anh hoảng hốt
"Ê Quan mày có chuyện gì trong đấy vậy. Lên tiếng cái coi!"
"Hoàng ơi, tao té xuống giường rồi! Hình như gãy chân!"
Nghe xong Hoàng hoảng hốt, tay liên tục đập vào cửa. Tay anh loạn xạ lấy chìa kháo tự phòng ra mở cửa.
Cánh cửa được mở ra, trước mặt cậu là thằng Quan đang năm ôm chân cạnh bên chiếc giường. Hoàng hoảng loạn quá nên đã gọi luôn cảnh sát.
*ò e ò e*
Tiếng xe cứu thương vang dội khắp xóm làm cho Quang Thủ đang tưới cây thắc mắc
"Có ai bị thương hả ta?"
Cậu chàng chớp chớp mắt liên tục, khôn mặt xinh yêu hiện lên vẻ tò mò. Nhưng tiếc là trước khi cậu định trốn đi thì đã bị gọi lại.
"Thu em ở nhà canh nhà nhé. Anh đi thăm bệnh chút"
"Ủa ai bị bệnh hả anh?"
"Thằng Quan té gãy chân rồi!"
Kai Đỗ cầm chiếc điện thoại, mặc ái sơ mi và quần tây như vừa mới đi đâu về.
Quang Thủ nhìn ông anh mình, rồi nói
"Oke anh, gửi lời hỏi thăm của em nha "
Nói xong mỗi người đi làm một việc. Kai Đỗ đi ra ga ra xe rồi lái chiếc xe ô tô màu đỏ của anh ra khỏi nhà. Vốn bệnh viện cũng gần nhưng anh hơi mệt.
Vốn là chỉ vừa mới về được vài tiếng. Nhưng anh lại nghe tin ông Quan bị gãy chân nên gấp rút đến bệnh viện để xem sao.
Tại bệnh viện vườn sao năng
"Bệnh nhân Hồ Đông Quan nằm ở phòng nào vậy a"
Kai Đỗ đứng trước quầy ở ngay bệnh viện. Mặt anh căng lắm nên làm nhân viên có hơi hoảng một chút.
"À bệnh nhân nằn ở phòng 201 ạ"
Anh gật đầu một cái rồi quay đi.
Phòng bệnh 201
"Quan ơi màu báo tao quá! Còn bao nhiêu việc ở tiệm"
Việt Hoàng ngồi bênh cạnh không ngừng phàn nàn, nhưng tay là rất thuần thục mà cắt quả táo. Bên vạnh còn thêm mấy đứa em
"Anh Quan ảnh báo còn ai bằng." Trung Anh bên cạnh hình như vái mỏ giựt giựt nên khịa không ngừng
"Trung Anh, đừng nói anh Quan thế. Ảnh lỡ chân ảnh té thôi!"
Hồng Cường ngồi giường bên la mắng nhỏ Trung Anh nhưng vẫn quay qua
"Anh Quan lần sau đừng ngủ trên giường nữa té xuống đấy!"
Thế là cả phòng cười hô hố. May là chỉ có hai giường bệnh không lag người ta tưởng điên nửa thì chết thật chứ.
"Anh Cường ăn hướng dương không. Em có mang này"
"Mày ăn mình đi."
"Em miền răng không ăn được"
"Thế chắc anh ăn được hả em..."
Hồng Cường bất lực với đứa em của mình. Nhiều lúc không biết kos phải em mình không nữa.
Đã mệt, một đứa báo thôi còn thêm thằng Châu Báo ngồi khóc um xùm. Mồm thì lên
"Hai anh đừng có chuyện gì nha. Hai anh có mệnh hệ gì em không biết báo ai nữa hết trơn á!"
Bộ tụi tao là trò vui của mày à??
.
Cánh cửa phòng bệnh đột ngột mở ra. Bước vào là Kai Đỗ với Đình Chung. Lúc nãy Kai Đỗ đang tìm thì bắt gặp Chung cũng đang đi lang thang. Hỏi ra thì mới biết đang tìm phòng.
"Hai anh em có sao không?" Kao Đỗ tìm một chỗ ngồi xuống rồi hỏi thăm.
"Không sao đâu. Té xí, anh còn khỏe lắm!!!"
"Ừ khỏe ghê. Thử đứng dậy đi xem sao?"
Kai Đỗ nhướng mày, cặp chân mày dày của anh biểu hiện rõ là "yêu đòi còn thể hiện". Điều đó khiến cả phòng không ngậm được mồm.
"Em là Chung, nhân viên của tiệm xăm mới mở á. Nay em thaymặt mấy đứa trong tiệm em hỏi thăm anh ạ"
Văn Chung nói xong cũng tiện đưa hai giỏ trái cây cho Hoàng với Trung Anh. Đáng lẽ là anh Khang - chủ tiệm sẽ đại diện. Nhưng con mèo lười này lại mất tichs rồi, nên Chung được cử làm đại diện, vì anh hoạt ngôn nhất.
"À là nhân viên của thằng Khang ấy hả"
Quan nhớ ra cái tiệm xăm gần ngay tiệm bánh của anh.
"Đúng rồi ạ. Nay anh Khang ảnh đi đâu rồi nên em đến thay ạ"
"..."
Một sự im lặng hao trùm cả căn phòng. Phải cảm thán là tiệm này có ổng báo!
Việt Hoàng cắt táo xong rồi thả con dao xuống thở dài bảo
"Nhìn nhân viên người ta mắc ham nhìn lại nhân viên mình..! Thôi tao về tiệm đây, coi thử mấy đứa làm tới đâu rồi. Giữ sức khỏe nhá"
Xong rồi Hoàng cũng rời đi.
.
Trên đường trở về quán, anh đột nhiên va phải một cậu trai trẻ, nhìn trông mặt hổ báo lắm.
"Anh biết tôi là ai không?"
Anh nhíu mày, quần gì thế. Thằng này đâu ra vậy?
"Gì hả???"
Điên hả má
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com