6.
Khung cảnh bữa tối ảm đạm hôm trước lại tiếp tục lặp lại vào sáng sớm. Không còn những lời bông đùa trêu chọc, cũng chẳng còn những câu bắt chuyện làm quen, ai nấy đều cặm cụi ăn cho thật nhanh, ánh mắt đờ đẫn như đã lìa nửa phần hồn. Những chiếc bánh mì kẹp dù có được quết bơ đường, mứt hoa quả hay thậm chí để không, đối với những người còn sống sót mà nói, tất cả đều để lại dư vị đắng chát.
" Những ngày sau dù có chuyện gì cũng phải theo sát anh nghe chưa?"
Đông Quan khẽ thì thào với Quang Thủ lúc này vẫn còn rấm rức khóc thương cho cái chết của bạn. Trước cú đả kích tâm lý quá lớn giáng xuống cặp song sinh, Hồng Cường cũng chẳng màng đến mâu thuẫn trước kia, dứt khoát kéo cả bốn người em ngồi sát cạnh mình. Ngoài ra ở một góc khác, Hữu Sơn và Minh Tân cũng hết lòng dặn dò Phúc Nguyên và Văn Liêm phải luôn bảo vệ lẫn nhau như một gia đình, dẫu cho sợi dây gắn kết giữa họ mới chỉ vừa chớm nở.
Minh Quân cắn chặt môi nhìn chằm chằm Đông Quan và Long Hoàng, đôi tay trong vô thức xé lát bánh mì thành những mảnh vụn. Trong đầu cậu là muôn vàn câu hỏi, và cậu biết chắc chỉ hai người đó mới có thể lí giải.
" Hai người đã biết chuyện gì rồi đúng không?", Minh Quân vừa định lên tiếng thì một giọng nói khác vang lên trước.
Long Hoàng như thể vẫn còn mắc kẹt trong loạt cú sốc dồn dập, sợ sệt rụt vai lại không dám nhìn thẳng vào mắt người bạn đồng nghiệp bên phòng tài chính của mình. Trái ngược với cậu, Đông Quan chỉ điềm nhiên lật giở trang sổ đầu tiên, dõng dạc đọc cho cả khán phòng:
" Khi màn đêm buông xuống, người chơi nào được huyết quang chiếu phải sẽ là những người được chọn. Họ sẽ được đấng tối cao ban thưởng một món quà đặc biệt và thu phục ngay trong đêm."
" Huyết quang là cái của nợ gì thế? Mà nó chiếu xuống từ lúc nào?", Việt Hoàng khẽ nhíu mày, cố lục lại trí nhớ xem liệu hôm qua mình có bỏ lỡ điềm báo nào không.
" Thực ra anh cũng không cần phải biết thứ đó cụ thể là gì đâu, mà đúng ra là không được phép biết.", Phi Long bình thản giải thích, khiến toàn bộ hai mươi sáu cặp mắt tò mò cùng hướng về mình.
" Anh tưởng dòng đó bị nhòe không đọc được nữa.", Đông Quan cau mày, chỉ tay vào đoạn chữ dang dở đã bị loang mực nhòe nhoẹt.
" Đọc đoạn đầu cũng đủ ý rồi mà anh! Chỉ là sau cụm "bất kỳ ai" là mờ quá rồi không đọc được nữa thôi."
" Nếu chữ trong sổ đã nhòe không đọc nổi thì ta có cần phải tuân thủ theo những gì từng được ghi trước đó không?", Văn Khang nhanh nhảu xen vào, lòng thầm hy vọng giả thuyết của mình sẽ là sự thật. Đâm đầu vào chốn khỉ gió này đã đủ khổ rồi, anh không muốn bị trói buộc vào mớ luật quái ác nữa đâu.
" Chuyện có đọc được luật không chỉ là chuyện của riêng chúng ta mà thôi, còn đây đã là giấy trắng mực đen thì dù thời gian có khiến nó phai nhòa, những điều đã được ghi vẫn không thể xóa bỏ..", Đức Duy lạnh lùng phân tích một tràng như giáng vào niềm tin của Văn Khang liên hoàn cú tát đau điếng. Anh hậm hực ngồi phịch xuống, khẽ huých vai Minh Hiếu thì thầm:
" Thằng crush của mày đã thẳng lại còn phũ, tao từ chối duyệt."
" Thế này thì khác nào tăng độ khó cho game hả trời? Giờ lại còn phải đề phòng vi phạm luật ngầm nữa chứ.", Văn Phong nằm nhoài người ra bàn, miệng làu bàu kêu than. Cùng chung nỗi niềm với cậu, hầu hết những ai có mặt tại đó đều ngao ngán kêu trời, khó lòng chấp nhận nổi cảnh mạng sống của mình có thể bị tước đoạt vì bất cứ lí do nào.
Từ trong đám đông, một bóng người xiêu vẹo lầm lũi đứng dậy. Lâm Anh siết chặt cuốn sổ trong tay, giao diện lôi thôi, phờ phạc như chỉ thua đám sinh viên Bách Khoa vào mùa thi cử mỗi cái áo HUST đỏ chói lọi. Mặt mũi cậu nhợt nhạt như bị rút cạn sinh khí, hai mắt sưng húp vì khóc và mất ngủ cả đêm dài.
" Đêm qua em đã chép lại luật chơi của ngày hôm nay cho mọi người rồi đây.", Lâm Anh thều thào cất giọng, chầm chậm đẩy cuốn sổ tay nhặt được đâu đó trong thư phòng cho mọi người cùng đọc. Tức thì, gần ba chục cái đầu đồng lòng chụm lại, căng mắt ghi vào đầu những dòng chữ nguệch ngoạc.
- Những người còn sống sót sẽ được chia thành bốn nhóm, cùng phối hợp truy tìm lời giải cho vụ án
- Đúng bảy giờ tối, bốn nhóm sẽ tập trung tại sảnh tiệc và trình bày toàn bộ khám phá, suy luận của mình. Đội nào có phần suy luận gần chính xác nhất sẽ được an toàn
- Trong đêm nay, sẽ có ba người thuộc ba nhóm nguy hiểm được chọn
- " Giống như đặt cược vào một ván bài, kết quả của đánh đổi có thể là sự hy sinh, cũng có thể là một lối thoát cho tất cả"
" Sao mày có thể dịch được đống này hay vậy Lâm Anh?", Phúc Nguyên xanh mặt hết nhìn trang giấy tràn ngập nét chữ đứt gãy rồi lại lén trông sang sắc mặt thiếu ngủ trầm trọng của thằng bạn, miệng không ngừng xuýt xoa. Trong khi đó, cậu bạn đồng niên Đức Duy bắt đầu nhận ra luật chơi này có một vài lỗ hổng.
" Ai sẽ đánh giá phần khám phá và suy luận của từng nhóm bây giờ, trong khi con trai nghi phạm thì đã chết rồi?"
" Phải đó! Với cả hôm qua anh có làm việc với Kai Đỗ thì anh ta cũng chẳng nắm được mấy đâu, vẫn cứ là dựa vào bộ hồ sơ của hội cảnh sát là chính.", Minh Quân thở dài giải thích, nhìn ba bọc giấy bị hội Đông Quan đẩy sang một bên mà ngao ngán.
" Các anh có ai nghĩ giống em không, người điều khiển trò chơi này có thể đang theo dõi và thao túng chúng ta từ xa ấy?", Văn Liêm đăm chiêu suy đoán, lẽ ra đã nhận một cú huých nhẹ từ Minh Tân nhưng khi nghĩ đến tia sáng đỏ lừ đã giết chết Kai Đỗ và Thành Phát hôm qua, hay chính luật chơi uẩn khúc họ phải tuân theo đây, tất cả đều lặng im, không một lời phản bác.
Ai cũng biết mình đang bị theo dõi, chỉ là không một ai biết hắn đang ẩn nấp ở đâu.
" Tôi có một thắc mắc...", Bảo Châu chợt lên tiếng phá tan bầu không khí trầm lặng, "... Hiện tại chúng ta đã trở thành những thám tử bất đắc dĩ rồi thì mấy căn phòng đó... có được vào không?"
" Má mày có thế mà cũng hỏi! Không vào trong đó thì mày định điều tra bằng l** à!!", Kim Bảo bật cười bất lực đến nỗi lỡ miệng chửi thề, tay đạp bốp vào lưng thằng cốt. Thế nhưng chỉ thoáng chốc sau, nụ cười ngây ngô trên môi cậu vụt tắt.
" Thực sự là một khi đã bước vào đây, chúng ta luôn phải cảnh giác ngay cả với những điều hiển nhiên nhất.", Long Hoàng chẹp miệng thở dài, lấy lại cuốn sổ cũ nát từ tay Lâm Anh mà nghiền ngẫm, " Lại còn đánh đổi là hy sinh hoặc giải thoát là cái quần què gì? Má càng đọc càng rối não!"
" Nhưng mà... nếu không được đặt chân vào mấy căn phòng đó thì ta sẽ điều tra kiểu gì bây giờ? Đằng nào cũng đọc hết đống hồ sơ kia cả chiều qua rồi mà có thu được gì đâu..", Đức Luyện chỉ tay về ba chiếc bọc cát tông nằm chỏng chơ trên bàn, giọng hơi gắt lên.
" Giờ ý tôi thế này. Hoặc là cử ra bảy người thử thâm nhập vào mấy căn phòng đó trước, hai là tiếp tục nghiên cứu đống giấy lộn kia và từng người bỏ mạng ở nơi chết dẫm này. Mọi người cứ thử nghĩ xem, chúng ta có bước chân vào căn phòng đó không thì thể nào đêm nay chẳng có ba người được chọn. "
Câu nói của Minh Quân như châm ngòi cho một cuộc tranh cãi gay gắt. Người thì cho rằng không nên quá phụ thuộc vào cuốn sổ, người khác lại khăng khăng những lỗ hổng đó chính là cạm bẫy tử thần đã giăng sẵn chờ họ.
" Dù có cách nào thì đêm nay vẫn có người phải chết, chi bằng....", Bảo Châu gằn giọng, đôi mắt đỏ ngầu lộ rõ vẻ tuyệt vọng, " Chọn cách đầu đi, tôi sẽ xung phong làm con tốt thí cho mọi người. Đằng nào thì có thoát khỏi đây hay không thì đời tôi cũng nát rồi, sống chết như nhau cả."
" Mày đang lảm nhảm cái gì đấy hả Châu?", Hồng Cường trừng mắt, xẵng giọng cảnh cáo. Nhận thấy tình hình không mấy khả quan, Đông Quan bèn đứng dậy, cắt ngang bầu không khí hỗn loạn:
" Giờ thì cũng chín người mười ý, thôi thì bọn mình cứ lần lượt theo thứ tự mà làm. Giờ ta chia team nhé, ba nhóm bảy người và một nhóm sáu người!"
" Để tôi làm nhóm trưởng cho...", Hồng Cường dứt khoát dơ cao một tay, tay còn lại vội lùa bốn đứa em ra sau lưng mình, ánh mắt sắc lạnh như muốn khẳng định quyết tâm bảo vệ anh em của mình trong khoảnh khắc sinh tử. Lâm Anh lặng lẽ theo dõi anh, trong lòng không khỏi dấy lên cảm xúc xót xa, liền lên tiếng:
" Em sẽ về nhóm anh Cường. Em hiểu luật, với cả cũng muốn giúp anh ấy bảo vệ anh em."
" Thế cũng được! Còn những người còn lại thì sao?", Đông Quan đảo mắt nhìn quanh.
" Em có một ý. Hiện tại chúng ta có năm người có thể coi là 'core' của cả nhóm thì nên phân bổ đều ra, để mỗi nhóm ít nhất cũng có một người trụ cột. Nhóm anh Cường có người bị thương, tạm xem như nhóm yếu thế nhất, nên là...", Long Hoàng phân tích một hồi rồi chốt hạ, "... Em sẽ về nhóm của anh Cường."
" Rồi xong được một nhóm, tôi thấy ý tưởng của Long Hoàng cũng khá hợp lí nên mọi người có thể chọn giữa tôi, Phi Long và Duy, mọi người muốn về team của ai?"
" Em! Em muốn về đội anh Quan!", Quang Thủ hấp tấp chạy về phía anh ruột như sợ ai cướp suất, dù biết thừa bản thân sẽ luôn được anh ưu tiên. Ngay sau cậu, Văn Khang và Minh Hiếu cũng nhanh chóng nhập hội như thể đã ngầm thống nhất từ trước. Việt Hoàng cùng Đức Luyện thì chẳng cần suy nghĩ nhiều, dứt khoát đặt niềm tin nơi chàng cựu cảnh sát hình sự.
Ngược lại, phía Phi Long và Đức Duy có phần lép vế hơn. So với Đông Quan, cả hai đều còn quá trẻ và thiếu kinh nghiệm nên sự tin tưởng nhận được không nhiều. Nhận thấy bầu không khí bắt đầu trở nên gượng gạo, Minh Quân bèn phá vỡ sự im lặng:
" Hai đứa mà thấy áp lực quá thì cứ để bọn anh làm nhóm trưởng. Các em cứ thoải mái đi sau hỗ trợ cũng được.", nói rồi, cậu liếc nhanh sang Thế Vĩ, nháy mắt đầy ẩn ý, "... Giờ là Minh Quân và Thế Vĩ, hai đứa muốn về chung nhóm với ai?"
" Ơ sao tự nhiên lại...", Đức Duy ngập ngừng định phản bác, nhưng Phi Long đã nhanh nhảu chen vào, giọng chắc nịch: "... Cả bảy nạn nhân hồi xưa đều là ngôi sao đương thời và giới nhà giàu, chắc chắn hai anh sẽ nắm được nhiều thứ khác ngoài những gì ta đã tìm được."
Chẳng mấy chốc, quá trình chọn nhóm cũng hoàn tất. Bốn nhóm chia nhau những tập tài liệu về các nạn nhân đã bỏ mạng năm xưa, rồi lần lượt di chuyển đến những tầng được phân công.
Nhóm của Đông Quan phụ trách khám phá hai căn phòng ở tầng năm. Cả bọn đứng lặng trước cánh cửa gỗ sẫm màu được niêm phong chằng chịt như mạng nhện, khoảng lặng kéo dài đến mức có thể nghe rõ tiếng tim đập dồn dập của từng người. Khi cả nhóm vẫn còn trăn trở, chưa ai dám đặt cược mạng sống để đẩy cánh cửa u ám kia ra, Văn Khang bỗng lên tiếng, giọng đầy nghi hoặc:
" Cái dòng đầu tiên mà cậu sinh viên kia viết ra ấy... ai từng đọc sổ rồi thì cho tôi hỏi: đó là một câu hoàn chỉnh hay là bị nhòe mất đoạn nào?"
" Là một câu hoàn chỉnh và có thể dịch được.", Đông Quan thờ ơ đáp, mắt vẫn không rời khỏi cánh cửa. " Sao tự nhiên cậu hỏi kỹ thế?"
" Nếu vậy tức là không hề có giới hạn về phạm vi điều tra, đúng không? Ngoài bảy căn phòng này, chúng ta vẫn có thể tìm manh mối ở chỗ khác.", vừa nói, Văn Khang vừa chậm rãi ngước ánh nhìn lên tầng trên, nơi chưa một ai từng có ý định đặt chân đến.
" Này đừng nói là cậu định lên đó đấy nhé!", Việt Hoàng nhặng lên khó chịu nhưng ánh mắt lại lảng tránh cái nhìn soi xét từ Văn Khang. Cậu khẽ cười khẩy, buột miệng mỉa mai:
" Anh chẳng phải vì không muốn mở cánh cửa kia nên mới sợ tôi tìm đường khác, để rồi anh không còn ai thế chỗ, đúng không?"
" Cậu…", Việt Hoàng nghiến răng, cả hai suýt nữa đã lao vào choảng nhau nếu không bị Quang Thủ kịp thời chen ngang.
" Đây không phải lúc để cãi nhau đâu! Với cả dù gì bọn mình cũng là một nhóm, đi đâu thì nên đi cùng nhau mới an toàn.", Quang Thủ dang hai tay ngăn cách, cố giữ giọng bình tĩnh. Tuy nhiên, Văn Khang vẫn chẳng chịu nhượng bộ. Cậu hất cằm về phía Đông Quan, giọng gay gắt:
" Anh là nhóm trưởng, anh nói xem chúng ta nên làm gì tiếp theo đây?"
Đông Quan thoáng cau mày trước giọng điệu thách thức của thằng nhóc nhỏ thó xem chừng chỉ ngang tuổi em mình, nhưng thay vì nổi nóng, anh chỉ chậm rãi khom người xuống ngang tầm mắt với cậu, từ tốn giải thích:
" Anh biết em đang sốt ruột, nhưng chúng ta đã là một nhóm thì phải đi cùng nhau, sát cánh và che chở cho nhau, huống chi em lại còn trẻ và non kinh nghiệm sống đến như vậy."
" Tôi hai lăm rồi ông cố ơi!", Văn Khang trề môi kinh bỉ, cố tình kéo dài chữ cuối để cho Đông Quan phải muối mặt quay mặt sang chỗ khác.
" Anh nói tôi như vậy hơi mất quan điểm nhé. Anh biết tôi bao nhiêu lâu mà dám đánh giá tôi ít kinh nghiệm sống? Làm cảnh sát mà nhìn mặt bắt hình dong, quy chụp vô tội vạ như anh bảo sao bị đuổi sớ... đcm thằng Hiếu sao mày cấu tao?", Văn Khang đang oai vệ chống nạnh mắng xối xả, đột nhiên ôm eo la oai oái.
" Em thấy mỏ anh hơi giãn rồi đó Khang..", Hiếu gằn giọng cảnh cáo bên tai, nhưng rồi vẫn nở nụ cười gượng gạo với Đông Quan, song cũng không cứu nổi gương mặt đã sa sầm của anh.
" Tên cậu là Khang đúng không? Thôi được rồi! Cậu thấy mình đủ lông đủ cánh rồi thì cứ tự làm những gì cậu muốn đi, để tôi chống mắt lên coi cậu có trụ nổi qua đêm nay với cái tính cứng đầu cố chấp đó không?"
" Anh Quan!!", Quang Thủ lại cuống quýt chen ngang, nỗ lực vớt vát chút hòa khí mong manh còn sót lại trong nhóm. Một thoáng im lặng bao trùm, chỉ còn nghe tiếng gió rít khe khẽ ngoài hành lang.
Văn Khang gạt mạnh tay Minh Hiếu ra, ánh mắt rực lửa đầy thách thức:
" Được! Anh nói thế thì tôi cũng chẳng cần phải dây dưa với các người thêm. Tôi tự lo cho cái mạng của mình, không cần phiền ai hết!"
Nói dứt lời, cậu quay ngoắt người, bước phăm phăm về phía cầu thang gỗ cũ kỹ. Tiếng chân nện dồn dập trên sàn gỗ như xé toạc bầu không khí nặng nề trong căn phòng.
" Anh Khang!!", Minh Hiếu toan chạy theo thì bị Việt Hoàng giữ tay lại. Cậu cắn môi, bàn tay run run nhưng đành buông xuôi, lặng nhìn bóng dáng anh khuất dần khỏi tầm mắt.
Đông Quan hít sâu một hơi, bước thẳng đến trước một trong hai cánh cửa căn phòng nơi có người từng bỏ mạng. Bàn tay anh gỡ xuống lớp giấy niêm phong vàng đỏ chói mắt, đặt lên tay nắm cửa, tiếng lạch cạch khô khốc từ kim loại gỉ sét thấm ngược vào da thịt khiến cả nhóm đồng loạt rùng mình.
" Cậu với tôi đều lớn nhất ở đây, chúng ta nên là người làm gương cho các em.", Đông Quan dứt khoát nhìn về phía Việt Hoàng.
Cả nhóm đồng loạt nhìn sang. Việt Hoàng thoáng chốc cứng người, mồ hôi rịn ra hai bên thái dương. Anh cố nặn ra một nụ cười nhạt, giọng khàn khàn:
" Không phải tôi muốn trốn tránh trách nhiệm đâu nhưng mà... quyết định bằng tuổi tác thì có hơi bất công không? Chi bằng oẳn tù tì đi cho nó công bằng."
" Ai trong này mà chẳng có vướng bận riêng, gò ép bằng chuyện tuổi tác tôi thấy không đáng.", Đức Luyện góp ý.
" Em cũng thấy ta nên quyết định một cách ngẫu nhiên thì hơn...", Minh Hiếu đáp một cách hờ hững như chẳng buồn quan tâm, chỉ còn lại mỗi Quang Thủ là lặng im, môi cắn chặt đến bật máu, gương mặt cúi gằm. Đông Quan lặng lẽ hướng ánh nhìn bi thương về phía em trai, muốn kéo cậu về phía mình mà lực bất tòng tâm.
" Vậy thì các cậu tự quyết với nhau đi, chúng ta không có nhiều thời gian đâu.", giọng anh hơi run như thể đang thầm cầu mong cho người được chọn không phải đứa em nhút nhát, yếu đuối của mình.
Nhưng đời thực là đời buồn, nó luôn xoay vần theo hướng ta không mong muốn nhất. Ba người cùng thở phào nhẹ nhõm, chỉ có Quang Thủ là trân trối hết nhìn nắm đấm trong tay rồi lại nhìn về phía Đông Quan, một giọt nước mắt cay đắng trượt khỏi khóe mi, lặng lẽ lăn dài xuống gò má tái nhợt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com