Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

khi vây quanh anh là những đôi mắt nhìn theo hò reo.

lgk - pth.



Post fb.



phkb - lgk.


Khi Kim Bảo chạy tới thì chỉ thấy Khiêm ngồi một mình dưới đèn đường. Nếu là thằng Châu là nãy giờ anh chửi nó khùng rồi nhưng nhìn cậu tiều tụy vậy thật chẳng quen.

Một Lương Gia Khiêm hay cười dường như chỉ còn sự mệt mỏi áp lực trên vai. Như mọi người chọc thì ẻm rất cơm áo gạo tiền. Bảo chẳng dám lại gần, Khiêm cũng chẳng ngước đầu lên.

Sự im lặng kéo dài, Kim Bảo quậy phá thường ngày phải nhường chỗ cho một Kim Bảo sâu lắng thiếu niềm vui. Gia Khiêm chăm chỉ thường ngày phải đầu hàng trước những áp lực lên một Gia Khiêm thiếu cảm giác an toàn.

Thiếu niềm vui - Thiếu an toàn.

-" anh đứng im vậy luôn à..."

Khiêm chẳng ngước lên vì biết anh đã ở đây. Bảo luôn nhẹ nhàng hẳn với em, một sự thiên vị và em tận hưởng điều đó. Khiêm luôn khiến Bảo cười, một sự chọc cười dễ thương và anh yêu điều này. Họ đem lại cho nhau thứ thiếu. Nhưng duy nhất họ chỉ không là của nhau.

Không có ánh Mặt Trời nào ở đây cả, chỉ có đôi ta rơi vào trong bóng tối vĩnh hằng.

-" Em biết không, nãy con chó Châu cắn anh một vết tội chọc nó. Em về phải đòi công bằng cho anh"

Đặt ly trà sữa khoai môn xuống bên đường anh thoải mái banh càng ra chống tay nhìn lên trời. Chẳng biết sao em lại ngồi nơi này, một nơi khá hoang vu nhưng lại rất yên bình. Như tính cách của Khiêm.

-" . . . "

-" Còn nữa, anh có suộc mà thái tử khóc sau cánh gà vì quên đánh son môi."

-" Cái Tân Sơn Nhất diễn cái chuyện người con gái nam xương mà hài gần chết, chút anh cho em coi."

-" Hội học sinh nó bị gì í. Nó cứ ứ ừ, nó cứ mắc cười. Mà trên confession nhắc hài lắm."

Phan Huỳnh Kim Bảo như tự kỉ nói chuyện một mình, nhưng anh biết vẫn có sự lắng nghe và đáp lại. Dù không bằng lời nói nhưng bằng hành động như nhúc nhích để tai nghe rõ hơn hay giơ nút like.

-" cái đó chắc cũng bấn loạn vì Bạch Nguyệt Quan ờ. Anh anh không biết tại anh chưa vào hội học sinh lần nào, để nào anh vô với em thử."

Khiêm ngước lên. Khuôn mặt đỏ ửng vì khóc, đừng hỏi vì sao cậu khóc - cậu đúm đấy. Nhưng mà nhờ những câu nói rớt miếng đó mà cậu cười.

-" Được em sẽ đợi anh. "

-" rồi bé xinh có thể kể anh nghe được chưa?"

-" Em bỏ rồi.."

Một chuyện tình nó có chút buồn nhỉ? phkb thích lgk, lgk thích pth, pth thích người khác.














•   •   •

Nguyễn Văn Khang.
12 - chuyên hóa.
Đã có crush, có người crush mình.
Có nhiều nyc quá không nhớ.

Thích mèo.
Là con mèo khờ.
Hay ngủ, hoặc bắn game.
Ghét ai là hẹn solo daxua.

-"huhu tha anh đi mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com