11. Nội loạn
Nhìn thấy hạm đội quân địch tan tác, Văn Liêm vui mừng hét lên:
- Chúng ta thành công rồi!
Thấy sóng yên biển lặng, Hồ Đông Quan thở phào nhẹ nhõm. Gã định rút quân thì mặt nước dưới thuyền bỗng xao động. Một con rái cá nhảy lên thuyền, đáp xuống trước mặt Quan. Nó lắc người, biến thành một thanh niên trẻ mặc đồ xanh. Cậu cúi chào quốc vương rồi nói:
- Tâu bệ hạ, hạ thần là Phúc Nguyên, thuộc hạ của Long Vương, đến để báo tin khẩn cấp từ kinh thành.
Đông Quan liền ra hiệu quân sĩ lui lại, rồi hỏi:
- Có chuyện gì xảy ra ở kinh thành sao?
- Dạ thưa, tể tướng đã dấy binh biến làm phản rồi ạ.
- Cái gì? - Hồ Đông Quan bàng hoàng. - Ngươi nói thật sao?
- Tâu bệ hạ, chính mắt ta đã thấy một đạo quân Sơn Nam đi từ đường bộ tiến vào cổng chính, hiện đang đe dọa kinh thành. Tể tướng đã mở cổng thành cho chúng vào rồi!
- Vô lý, tại sao từ quốc đảo có thể tới đây bằng đường bộ?
- Dạ thưa, thần không biết, ta chỉ thấy một con đường tự dưng hiện lên trên mặt biển...
Quan nghe xong thì vẻ mặt đằng đằng sát khí, toan đưa chiến thuyền về cảng. Hiếu định chạy theo cản anh lại thì bỗng chân hắn vô lực mà khuỵu xuống. Khang hốt hoảng chạy đến bên con hỏi:
- Con ơi, sao vậy con?
- Hình như thuốc mọc chân sắp hết tác dụng rồi.
Hiếu thở dốc, mồ hôi rịn trên trán. Phúc Nguyên thấy vậy cũng hoảng, cậu chưa kịp làm gì thì đã bị Long Vương túm gáy nhấc lên như mèo lắc qua lắc lại:
- Thằng Nguyên, mày làm gì đi chứ? Mày chính là người đưa thuốc cho nó mà!
Nguyên bị lắc chóng cả mặt, miệng vẫn la bài hãi:
- Con không biết, con không biết. Thuốc này là thuốc một chiều, không giải được!
- Vậy còn bao nhiêu ngày nữa?
- Thời gian chỉ còn đến 0h thôi.
- Bình tĩnh. - Đông Quan đặt tay lên vai Khang. - Giờ ta sẽ đưa Hiếu về cung, xử lý bọn phản tặc luôn.
- Nhưng về bằng cách nào?
- Để em.
Nguyên giằng khỏi tay Khang nhảy xuống nước, thoáng chốc đã biến thành con rái cá khổng lồ. Quan và Liêm dìu Minh Hiếu leo lên lưng Nguyên bơi đi, để Tân và Sơn ở lại với Long Vương. Trong lúc hỗn loạn, Minh Tân bỗng dáo dác nhìn quanh hỏi:
- Khoan đã! Duyên Duyên đâu?
- Hay ả ta bị rơi xuống nước rồi? - Sơn đáp.
- Ngươi bị sao vậy? - Khang bài hãi. - Phù thủy biển rơi xuống nước thì sao chết được?
Bỗng mặt nước rung chuyển. Trước mắt họ, một con bạch tuộc khổng lồ xuất hiện. Nó gầm lên ghê rợn, rồi vung xúc tu gạt một cái, một tàu chiến lật nghiêng. Đám quân sĩ trên tàu cũng nháo nhác nhảy xuống biển lánh nạn. Con bạch tuộc vừa vung xúc tu, Khang đã nhảy lên trước, dùng đinh ba phóng một luồng điện. Con Kraken la lên đau đớn, rồi lại điên cuồng gào thét.
- Các ngươi phải chết vì phá hỏng kế hoạch của ta!
- Xúc tu của nó! - Khang hét lên. - Dùng đại bác đi. Nhất định không được để nó biến thành người lại!
Đông Quan trên lưng rái cá sai binh sĩ nạp đạn vào khẩu đại bác, bắn một phát, một xúc tu đứt lìa. Khang vung đinh ba tiếp chiêu, cắt đứt một xúc tu nữa, còn Tân và Sơn nắm tay lái chèo thẳng qua xúc tu của con quái vật. Những chiêc tàu còn lại cũng làm theo, bao vây con kraken, liên tục bắn đại bác vào những giác hút của nó. Hữu Sơn nhìn những cái xúc tu khổng lồ thì sợ hãi. Đạn dược sắp hết, Long Vương sau khi dùng sức mạnh thì cũng hơi đuối sức. Hữu Sơn sợ quá hóa liều, hắn đốt một mồi lửa, châm vào một xúc tu của con kraken. Tức thì ngọn lửa bùng lên dữ dội, sớm lan ra khắp thân con bạch tuộc. Nó ré lên đau đớn, vùng vẫy quyết liệt. Minh Tân la bài hãi:
- Trời ơi, anh làm cái đéo gì vậy Sơn?
- Không phải chỉ cần đốt hết xúc tu là được sao...á á, ông làm gì vậy?
Hữu Sơn bị Long Vương kéo tai không thương tiếc mà mắng:
- Cái đồ ngu ngốc này, ngươi làm thế khác gì muôi đốt inox, đây là biển, là biển đó biết không? Nhìn chuyện tốt của nhà ngươi đi!
Ngọn lửa đã đốt cháy hết ba cái xúc tu của con quái vật, giờ nó chỉ còn ba cái, nhưng ngọn lửa đã bén sang các con tàu. Khang nhanh chóng ra tay dập lửa, hô lớn:
- Anh em, lên mấy con tàu không bị cháy, lui quân!
Con kraken chỉ còn ba xúc tu, nó đã yếu đi nhiều, nhưng vẫn cố gắng đuổi theo đoàn người. Quân sĩ vẫn dùng hết số đại bác còn lại bắn hạ con bạch tuộc, còn Sơn và Tân lái thục mạng. Khang đứng lên cột buồm, dù kiệt sức nhưng y vẫn trực tiếp chiến đấu với con quái vật. Nó rít lên:
- Nguyễn Văn Khang, đồ vô dụng nhà ngươi chỉ dựa vào chút sức mạnh kém cỏi đó mà gài bẫy ta, ta phải giết ngươi!
Khang lè lưỡi thách thức, rồi lại dùng đinh ba phóng điện. Ai ngờ đến phút cuối, cây đinh ba của y bị hất bay xuống đất. Khang trợn mắt, Chưa kịp phản ứng, y đã bị quật bay khỏi cột buồm. Con quái vật đắc ý, định tung đòn quyết định thì Minh Tân nhặt một cái lao trên tàu, dồn sức phóng trúng con mắt còn lại của kraken. Nó rít lên đau đớn, bắt đầu khua khoắng loạn xạ. Khang nhân cơ hội nhảy thẳng lên người con kraken, rút dao đâm mạnh vào xúc tu còn lại, tiêu diệt nó.
______________________________________________________
Trong khi đó, Minh Hiếu tỉnh lại trên lưng Phúc Nguyên. Con rái cá khổng lồ lên bờ thì phi nước đại như ngựa, nhảy vọt qua tường thành về phía sau, liền thấy quân sĩ đang chiến đấu với quân giặc trên khắp các tuyến phố. Liêm nhìn cảnh này mà ngạc nhiên hỏi:
- Sao chỉ có binh lính thôi vậy? Người dân ngay cả một bóng cũng không thấy.
Con rái cá làm kinh động tới đám người đang đánh nhau. Một kẻ hô lớn:
- Quốc vương kìa!
- Hắn còn sống sao?
Một viên cận vệ bên cạnh Đông Quan liền trực tiếp nghênh chiến, ra hiệu cho Phúc Nguyên đưa Đông Quan chạy đi. Nó chạy xuyên qua cánh cổng đang mở, lao thẳng vào bên trong. Hiếu suốt thời gian đó không nghe được gì vào tai. Hắn chỉ biết Đức Duy của hắn đang gặp nguy hiểm, và hắn phải cứu cậu, dù có phải trả giá bằng mạng sống. Khi Nguyên thả hắn và Quan chạy vào, hắn mới tỉnh táo trở lại.
- Điện hạ, chạy đi, để em với Liêm lo ngoài này!
Trong cung, tình hình cũng hỗn loạn không kém. Tể tướng vừa dẫn quân vào đã liên tục tàn sát những người hầu và truy lùng Mao đại nhân. Hắn nói:
- Phải giết bằng được kẻ cướp ngôi hèn hạ đó.
Quang Thủ và Đức Duy đang chạy thì bị một tên phản tướng bắt được. Duy không do dự, tuốt kiếm đâm hắn, nhưng chỉ trúng bụng. Kẻ kia lấy kiếm chống đỡ, hai bên bắt đầu giằng co. Quang Thủ bỗng cúi người chạy ra sau, và "choang" một tiếng, hạ gục tên phản nghịch bằng lọ mực thủy tinh. Duy nhân cơ hội đâm một nhát chí mạng, tiêu diệt đối thủ.
- Anh cầm cái đó theo từ bao giờ vậy?
- Lúc nãy thôi. Chạy!
Lúc này Đức Duy mới nhớ tới Minh Hiếu vẫn còn ở ngoài. Cậu liền quay ngoắt lại mà chạy hẳn ra cổng thành. Quang Thủ cũng chạy theo cậu, nhưng rồi khựng lại:
- Mày đi đâu?
- Em đi tìm anh Hiếu.
- Mày bị điên à! Quân địch còn ngoài kia đấy! Nghe tao, chạy tới nơi an toàn đi!
Đây là lần thứ hai Quang Thủ không kiềm chế mà chửi thằng em cứng đầu này. Duy nhất quyết không chịu, cậu chỉ lấy khẩu hoả mai trong túi đưa cho Thủ nói:
- Anh cầm mà tự vệ, chạy đi!
Vừa lúc đó Phong và Hiển chạy tới, cả hai đang bị một đám phản quân truy sát. Nhác thấy Thủ và Duy, Phong hét:
- Hai người còn đứng đó làm gì, muốn chết hả?
Bốn người nhanh chóng bị bao vây. Phong rút cây roi cá đuối quật tới, một luồng điện cực mạnh phóng tới giật ngã một tên. Quân địch kéo đến đông hơn, Hiển cũng tham gia, gã cầm cây gậy trong tay, hạ gục từng tên một. Thủ thấy vậy gần như không sợ hãi nữa, anh hét:
- Duy, đi tìm người cá đi, anh ở lại!
Đức Duy nghe vậy lập tức chạy hướng ra phía chính điện. Nãy cậu nhìn qua kính viễn vọng, thấy Hiếu và anh Quan đã rời tàu, có lẽ bây giờ đang ở chính điện. Cậu chạy qua những cái xác ngổn ngang, chạy tới phòng chầu, liền thấy Hoàng và Phát đang đối mặt với tể tướng. Nhưng tể tướng lúc này dường như không phải tể tướng nữa, đôi mắt lão đục ngầu, trông như ác quỷ từ địa ngục lên. Mao đại nhân vừa định nhặt cây kiếm đã rơi lên, tên tể tướng đã phóng một luồng khói đen, bẻ thanh kiếm làm đôi. Lão cười khinh bỉ:
- Thảm hại thật, hai đứa nhãi ranh các ngươi mà không đánh nổi một mình ta, sao giữ nổi ngai vàng.
- Im đi thứ phù thủy già khốn kiếp! - Phát gào lên. - Ngươi dùng tà thuật để đánh bọn ta, thế là chơi xấu!
Tên tể tướng vừa vung kiếm lên, Duy đã chém vào tay lão. Cậu chĩa kiếm về phía kẻ phản nghịch quát:
- Dừng lại! Tên hèn hạ như ngươi muốn đấu thì đấu với ta này!
- Đừng, anh Duy! - Phát gào lên. - Lão ta là phù thủy!
Bất chấp lời can ngăn của Thành Phát, tên kia nhanh chóng gật đầu. Và trận đấu tay đôi lại tiếp diễn. Lần này Đức Duy chiếm thế thượng phong, cậu nhanh chóng chém phăng thanh kiếm từ tay tể tướng. Nhưng khi lưỡi kiếm chuẩn bị lao về phía lão, tể tướng vung tay một cái, một luồng ám khí bay thẳng về phía Đức Duy. Cậu ngã gục xuống đất, ho sặc sụa, mũi và miệng chảy máu. Đức Duy giương ánh mắt đầy uất hận quát:
- Đồ phù thủy!
- Bây giờ các ngươi mới biết thì trễ rồi. - Lão cười ha hả nói. - Lũ ranh con chúng bay chuẩn bị chờ chết đi!
Việt Hoàng bất lực, anh đành tìm cách câu giờ:
- Bao nhiêu năm ông làm tể tướng ở đây, cha con ta chưa từng bạc đãi ông. Tại sao ông lại làm phản?
- Ngươi nghĩ ta cần cái chức quan rách này sao? - Lão ta mỉa mai. - Thứ ta cần là ngai vàng. Kẻ có thể trị quốc không phải thứ con hoang hay bọn trẻ ranh, mà là ta!
- Vậy tại sao ông lại muốn ngai vàng? Ông còn muốn dùng quân xâm lược để lên ngôi nữa. - Phát tiếp. - Ông làm như vậy, người dân đâu có phục ông.
- Ta cần chúng tuân phục sao? - Lão cười lớn. - Duyên Duyên vẫn còn đây, chỉ cần có kẻ không tuân theo, cứ chờ bị chết chìm đi!
- Mụ ta là phù thủy biển đó. - Phát lại gào lên. - Ông cũng muốn chết chìm sao?
- Ta đâu phải lũ người trần các ngươi. - Lão khinh bỉ đáp. - Ta không chỉ muốn làm vua, mà còn phải làm Long Vương nữa kìa!
Đức Duy nghe vậy cười mỉa, nhổ nước bọt nói:
- Đồ ngu! Mới có chút sức mạnh đã ảo tưởng mình là thánh thần. Nhân tình của ngươi chết rồi, từ bỏ đi.
Tức thì cậu bị đạp cho một cái thật lực. Lão ta quát:
- Xằng bậy, ngươi nghĩ chỉ cần bịa chuyện là ta sẽ tin sao?
Dứt lời, hắn ta vừa vung kiếm lên, một luồng điện từ đâu phóng tới, hạ gục gã. Duy nhỏm dậy nhìn thì thấy Minh Hiếu và anh Quan. Hiếu chỉ vừa tấn công một lần đã quỵ xuống, rõ là cơ thể hắn đang suy yếu. Đức Duy vội chạy tới đỡ lấy hắn, rối rít:
- Anh có sao không?
- Không sao. - Hiếu thở dốc nói. - May mà anh đến kịp, không thằng cha đó đã làm bé bị thương rồi.
- Không sao là không sao thế nào? - Duy lớn tiếng. - Tại sao anh không nói chỉ có em mới giải được thuốc cho anh chứ?
Hiếu nghe xong mà ngơ ngác. Duy lại nói:
- Có phải đêm nay thuốc mọc chân sẽ hết tác dụng không? Được rồi, vậy giờ em sẽ tỏ tình với anh là được chứ gì?
- Bé nói thật hả?
Hiếu chưa nói xong, bỗng nghe một tiếng "đoàng" chát chúa vang lên, và Đức Duy ngã xuống ngay trước mắt hắn. Hy vọng vừa được nhen lên đã như vụt tắt. Hắn nhìn người kia trong tay mình, rồi nhìn lên kẻ vừa nổ súng.
- Tại sao mày chưa chết?
Hắn gằn giọng, biểu cảm như muốn giết người nhìn gã tể tướng. Gã lảo đảo đứng dậy chế nhạo:
- Nếu chết ngay thì còn gì thú vị nữa? Hoá ra con của Long Vương cũng chỉ đến vậy, từ bỏ cả đuôi cá chỉ vì thứ con người hèn mọn này. Để xem, cuối cùng ngươi có tan thành bọt biển như trong cổ tích không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com