Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Cố gắng lấy lòng

Trong khi đó, Minh Hiếu vừa make up, mặc một bộ vest trắng bảnh bao như hoàng tử vừa bước ra từ truyện cổ tích. Hôm nay, nói là ngày trọng đại đời hắn thì không hẳn, nhưng là ngày hắn có một danh phận ở bên em iu. Bỗng từ đâu xuất hiện một con rái cá vuốt bé quấn đồ xanh phi thẳng đến trước mặt Hiếu. Trong chốc lát, nó hiện nguyên hình là thằng nhóc Phúc Nguyên. Nó mặc một bộ gile xanh lá cây với quần short cùng màu, nhìn y như vừa từ rạp xiếc chạy ra. Minh Hiếu há hốc mồm:

- Mày chui từ xó nào ra vậy Nguyên?

- Anh yên tâm, em không qua quậy đám cưới đâu. - Nguyên thở hồng hộc. - Em tới đòi nợ.

- Nợ?

- Anh nợ em 200 lạng vàng tiền đôi chân đấy.

- Rồi, lát nữa xong việc tao sẽ trả, tao không quỵt đâu. - Hiếu phẩy tay. - Mà mày có biết cha tao ở nhà thế nào rồi không?

- Em không biết, nhưng con Liêm kêu là Long Vương bệ hạ dỗi vì anh bỏ nhà theo trai. Ngài kêu anh đi được thì đi luôn đi, đừng về nữa.

Nguyên nói đến đây, mắt lại nhìn lên bộ vest của Hiếu với vẻ khó tin. Nó hỏi:

- Anh thực sự...cưới người đó hả?

- Ừ, thì sao?

- Nè, anh mới tới đây có một tuần, sao lại khiến người ta muốn cưới anh thế? - Nguyên xoắn xuýt hỏi. - Chẳng lẽ anh chơi ngả...

- Ngải cái đầu mày. - Hiếu cốc đầu nó. - Tao bị ép chứ bộ. Mấy ngày nay ẻm coi tao như kẻ địch ấy.

Phúc Nguyên nghe tới đây thì lại hỏi:

- Sao không đúng quy trình gì hết vậy? Anh đã kêu là anh đã ở với Duy đến sáng để cậu ta nhận mặt anh mà. Sao hoàng tử nhận mặt anh rồi mà vẫn ghét anh?

- Thì đó. - Hiếu nhún vai. - Mày nhìn coi mặt của anh có đểu giả gì không mà lại bị ẻm ghét? Anh trông sáng sủa đàng hoàng thế này mà Duy coi anh như cục nợ ấy. Cưới là do quốc vương ép, chứ có tình cảm thì...

- Thế thì gay to đấy. - Nguyên thở dài. - Anh chỉ còn 93 ngày thôi. Nếu trong thời gian này, anh khiến cậu ta yêu anh thì anh sẽ được ban cho linh hồn giống con người, và ngược lại thì anh sẽ chết.

- Chú mày coi thường anh rồi đấy. - Hiếu nhếch mép. - Anh là ai mà chịu bỏ cuộc dễ dàng thế chứ? Càng cứng đầu thì anh càng thích, anh không tin trong mấy ngày nữa ẻm không thích anh.

- Nhưng cụ thể thì trong thời gian qua anh đã làm gì?

- Tao bám theo ẻm mọi lúc mọi nơi thôi.

- Hả?

- Ẻm càng ghét thì tao càng dính lấy. Được bệ hạ đẩy thuyền rồi, tội gì không tìm cách tiếp cận. Nếu em ấy không yêu tao, tao sẽ để em ấy day dứt tới cuối đời.

Phúc Nguyên nghe xong chỉ than trời, đúng là vô liêm sỉ, bị ghét là đáng lắm. Nó hỏi:

- Trời ơi, liêm sỉ của anh vứt cho chó ăn hả?

- Theo đuổi vợ thì cần gì liêm sỉ.

Nguyên chịu thua, nó chọn mặc xác con hàng này, hắn sống hay chết cũng đếch liên quan tới nó. Coi như nó đến ăn một bữa no nê, nhận tiền rồi chuồn thôi.
______________________________________
Đám cưới nhanh chóng được diễn ra trong sự chúc tụng của mọi người. Vị mục sư hỏi Hiếu:

- Con có đồng ý lấy hoàng tử làm chồng không? Dù mạnh khỏe hay ốm đau, dù giàu có hay nghèo khổ, con vẫn sẽ bên cạnh chăm sóc và yêu thương cậu ấy không?

- Con đồng ý!

Đến lượt Đức Duy, cậu hơi ngần ngừ nhưng cũng nói "Con đồng ý". Mục sư hỏi có ai phản đối không, đám đông đều im lặng. Cuối cùng sau màn trao nhẫn, Hiếu không hôn cậu, chỉ ôm Duy vào lòng trong tiếng vỗ tay nhiệt liệt bên dưới. Ở một góc lễ đường, Văn Liêm nhìn lên rồi thắc mắc:

- Ê kỳ vậy, tại sao hai người kia không hôn nhau?

Phúc Nguyên đáp:

- Vì họ không yêu nhau đó.

- Hả?

- Quốc vương lỡ treo thưởng sẽ gả hoàng tử cho ông Hiếu, nhưng hoàng tử không ưa ổng.

- Vậy giờ phải làm sao? - Liêm hớt hải. - Em không muốn anh Hiếu...

- Nên giờ là việc của mày và ông Phong. - Nguyên nói. - Mày nhớ Long Vương đã giao mày làm gì chưa?

- Vầng. - Liêm thở dài xuôi xị, nó đúng là con selkie khổ nhất thế giới.
______________________________________
Sau hôn lễ, Đông Quan cho người dọn đồ cho Duy tới nhà riêng. Vừa mở cửa dinh thự, Phong và Liêm đã nhanh nhẹn cúi chào:

- Kính chào điện hạ, tụi em là Văn Phong và Văn Liêm, chúng em sẽ là quản gia riêng của điện hạ.

Đức Duy nhìn một cách nghi hoặc hỏi:

- Hoàng huynh không nói gì với ta về chuyện người hầu hết.

- Dạ thưa, bệ hạ nói rằng muốn tạo bất ngờ cho ngài. - Phong nói đến đây, rồi nhanh nhẹn dỡ đồ cho cậu. - Mời bệ hạ vào trong ạ.

Nhỏ Liêm đang cầm chổi quét dọn mà thở dài. Nó và Phong lớn lên cùng hoàng tử Minh Hiếu, nó được coi như em út trong nhà nhưng giờ lại thành người ở cho ông anh mình. Phong thì bất lực nhưng đành chấp nhận. Đức Duy cũng không phải một tên chủ nhân tệ hại, cậu đối đãi với hai người vẫn có khoảng cách nhưng khá tốt. Cả hai được ở trong một phòng riêng ở áp mái nhưng khá sạch sẽ và sáng sủa.

- Phải giấu da hải cẩu đi, không hoàng tử Đức Duy sẽ biết chúng ta không phải người.

Phong đã nói vậy. Gã tin rằng Duy không phải kẻ tọc mạch tới nỗi khám xét cái gác này, nhưng có kiêng có lành. Liêm thở dài:

- Nhìn hoàng tử cứ gắt gắt sao ấy, em hơi sợ.

- Cố lên em, 92 ngày sắp tới mà không làm nên chuyện là ông Khang biến cả hai đứa thành đèn cầy đó.

Trong khi đó, Đức Duy ngồi một mình trong phòng tân hôn. Một tuần vừa rồi cậu sống như người mất hồn, không muốn chấp nhận sự thật. Cậu nhìn lên tấm ảnh đặt trên mặt bàn mà đầu óc mông lung. Nếu mẫu hậu còn sống, bà có cam lòng nhìn cậu phải kết hôn sắp đặt như vậy không? Bà có chấp nhận cậu phải sống để trả ơn người khác không? Duy gác tay che mắt, thật lâu cũng không nhúc nhích được. Bỗng nệm giường bên cạnh Duy lún xuống. Giọng Minh Hiếu vang lên:

- Ảnh đẹp ghê! Đây là hoàng thái hậu hả?

Duy mở mắt, ngồi dậy, giật lấy khung ảnh dằn dỗi:

- Ai cho ngươi đụng vào đồ của ta? Ngươi nghĩ mình thực sự là hôn phu của ta sao?

- Không, anh nói thật mà. - Hiếu cười cười. - Mẹ em trông thật đẹp. Mà bà ấy...

- Mẹ ta mất rồi. - Duy nhỏ giọng. - Bà ấy mất sau khi sinh thằng Phát. Sau đó 10 năm thì phụ hoàng băng hà và hoàng huynh ta nối ngôi.

- Hoàng thượng sao? - Hiếu nằm dài. - Ta đã nghĩ rằng Mao đại nhân mới là người lớn tuổi nhất.

- Đúng, nhưng ổng là con của nhân tình nên không được tính vào hàng thừa kế. - Duy nói. - Ý ta không phải là ảnh không xứng đáng. 10 năm qua ảnh đã chăm sóc tụi ta, ta cũng hy vọng sẽ đền đáp ảnh.

Minh Hiếu nghe đến đây cũng suy tư. Gần 10 năm trước, tức là 2 người kia mới là thiếu niên 17 tuổi đã phải vừa làm cha, vừa làm mẹ nuôi dạy một đám sát tuổi nhau, còn phải đối mặt với đám quý tộc mưu mô kia đúng là không dễ dàng. Bảo sao Đức Duy mang ơn Hồ Đông Quan sâu sắc như vậy, thà kết hôn với hắn chứ không làm anh trai phật lòng. Hiếu nghĩ đến Long Vương ở nhà mà có chút xấu hổ, người ta thì đền ơn người nuôi dưỡng mình, hắn thì làm ông bô dỗi mà đuổi đi. Đức Duy vẫn nằm lăn lộn chưa ngủ được, Hiếu lại nói:

- Ít nhất em cũng từng có mẹ.

- Tất nhiên, con người nào mà chẳng có mẹ. Anh không có sao?

- Ta không biết mẹ ta là ai. Cha ta nhặt ta về từ khi còn là quả trứng rồi ấp nở ra ta. - Hiếu nói đoạn, rồi nhìn vào khung ảnh. - Nhìn em như vậy, ta nghĩ hoàng hậu sinh thời cũng vô cùng yêu thương em.

- Đúng.

- Giờ ta là phu quân của em, dù là trên danh nghĩa, nhưng ta mong từ giờ em có chuyện gì thì cứ chia sẻ với ta.

- Ngươi nói hay quá ha? - Duy cuộn mình. - Ta chẳng có gì để nói lúc này cả.

- Vậy thì để ta đi.

- Không, ngủ đây đi.

Minh Hiếu bỗng khựng lại. Duy kéo tay hắn sao? Còn năn nỉ hắn ngủ cùng nữa? Chỉ một hành động đó đã khiến Minh Hiếu sướng muốn bay lên. Hắn cứ thế chui vào chăn nằm với hoàng tử. Hắn hào hứng hỏi:

- Bé có muốn anh hát ru không?

- Thôi khỏi, chỉ cần nằm với ta thôi. - Duy nhỏ giọng. - Đừng để ta một mình.
______________________________________________________
Sáng hôm sau, Phong như một quản gia mẫu mực lên phòng gọi cặp đôi mới cưới dậy thì thấy hoàng tử nhà mình từ bao giờ đã ôm kẻ "ghét cay ghét đắng" hắn mà ngủ. Gã cứ ngỡ mình nhìn nhầm, còn dụi mắt hai ba lần. Tên Hiếu còn mở mắt nhìn gã, nói một câu thiếu đòn:

- Nhìn gì?

- Sao anh lại ngủ ở đây?

- Tao không ngủ với vợ tao thì ngủ với ai?

Phong không để ý bộ dạng đắc ý của hắn nữa, ngứa hết cả mắt! Hiếu thì đắc ý ra mặt, kế hoạch của hắn đã thành công bước đầu.

Trong bữa ăn, Đức Duy bỗng hỏi:

- Hiếu, anh thích học tới vậy hả?

- Tất nhiên rồi.

- Ngoài ngôn ngữ, anh còn muốn học gì nữa? Toán học, lịch sử, địa lý, luật, tôn giáo hay...

- Mấy môn đó cũng được, nhưng ta chỉ cần biết một chút thôi. - Hiếu đáp. - Chỉ cần biết chữ là có thể đọc sách mà, đúng không?

- Không hẳn. - Giọng Duy có vẻ hờn dỗi. - Nói như ngươi thì mấy ông giáo sư hoàng gia nên về vườn hết.

- Không, ý ta là ta thích tự học mấy thứ đó. - Hiếu cải chính. - Ta muốn học khiêu vũ hơn.

- Hả?

- Ta cũng muốn khiêu vũ giống như em. - Hiếu nói. - Quý tộc con người đều có thể khiêu vũ, tại sao ta không thể?

Duy nhìn hắn đầy ngờ vực. Khiêu vũ với đôi chân vừa mọc vài ngày, đi còn loạng choạng? Nghe thật hoang đường, nhưng nhìn ánh mắt Hiếu, cậu biết hắn không nói đùa. Cậu nhớ như in ánh mắt của Minh Hiếu trong phòng dạ hội khi nhìn từng cặp đôi lướt qua trong những vũ điệu uyển chuyển. Đức Duy sau hôn lễ cũng bỏ mặc hắn mà đi theo một cô ả mà cậu nói là họ hàng xa gì đó. Ả kia còn hỏi:

- Đó là chồng anh mà, sao anh không nhảy với ngài ấy?

- Hắn không biết nhảy, kệ hắn đi.

Ả kia chỉ nhìn Hiếu một cách kỳ quặc rồi rời đi. Chỉ cái nhìn đó đã khiến máu hơn thua trong người hắn nổi lên. Duy cuối cùng đành nói:

- Được thôi, nhưng chân anh...

- Anh vẫn đi được bình thường. Vậy chiều nay bắt đầu nhé.

Đức Duy nghe đến đây vui vẻ đồng ý. Hiếu cảm thán, Mao đại nhân đúng là liệu sự như thần. Sau khi gặp Phúc Nguyên, để trả lời câu hỏi tại sao Đức Duy ghét mình, Hiếu đã tìm Việt Hoàng. Hắn không nói thẳng mà lòng vòng một hồi mới hỏi anh rằng Duy ghét loại người như thế nào. Hoàng hơi khó hiểu nhưng vẫn trả lời:

- Duy ấy à, từ bé nó đã ít nói, còn mọt sách nữa. Nó yêu ghét gì cũng thể hiện ra mặt, một khi đã thích ai thì cái mỏ sẽ dãn, nhưng ghét ai thì xua như xua tà. Người nó ghét, cụ thể là mấy kẻ vô dụng.

- Ý ngài là sao?

- Ta hiểu tại sao cậu bị nó ghét rồi. Ngay từ đầu cậu đã khiến nó ác cảm vì nghĩ cậu ngoài cái mã thì chẳng biết gì, càng không thể giúp gì cho nó. Cũng không trách được, cậu không phải con người, còn bị đặt vào tình thế bất đắc dĩ như vậy...

- Vậy giờ ta phải làm sao, thưa đại nhân?

Vị vương gia đẩy kính nói:

- Không biết thì học. Hãy chứng tỏ cậu có thiện chí và ham học, nó sẽ có thiện cảm với cậu.

Hiếu nghe xong thì gật đầu lia lịa đầy biết ơn. Hắn không những không buồn bực mà còn cảm thấy hoàng tử này đúng là thú vị, ngài phải là của ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com