2. Họp Nội Bộ
Mùa hè ở thành phố vẫn chưa chịu buông tha cho đám sinh viên mới nhập học. Cái nóng hầm hập khiến không khí trong dãy hành lang ký túc xá như bị bóp nghẹt trong một lớp nilon mỏng, bức bối và bí bách.
Sau buổi sáng nhập học cuối cùng, ban quản lý khu sinh viên xuất sắc phát loa thông báo:
 "19h00 tối nay, tổ chức họp toàn ký túc xá tại sảnh tầng trệt."
 Lời thông báo đơn giản nhưng khiến cả khu rộn ràng. Đây là lần đầu tiên cả 29 sinh viên sống tại Ký Túc Xá Số 6 sẽ cùng ngồi lại một chỗ.
Sảnh tầng trệt được kê thêm vài dãy ghế dài. Một số người mang theo gối ngồi, có người còn vác theo quạt mini. Nhóm mấy anh năm tư ngồi phía trước, tay khoanh lại, ánh mắt vừa bao dung vừa mệt mỏi — như những trưởng thôn bất đắc dĩ. Cả đám còn lại, người dựa tường, người ngồi bệt, kẻ vừa bóc snack vừa nghe ngóng.
Nguyễn Việt Hoàng đứng dậy, mở đầu cuộc họp bằng chất giọng trầm đều:
"Chào mừng mấy đứa tới Ký Túc Số 6. Từ nay về sau, tốt nhất là sống hòa thuận, chia sẻ, đừng gây sự. Tối nay họp để thống nhất:
Ai giữ quỹ phòng?
Ai phân công việc dọn dẹp?
Dùng chung gì thì gom góp, còn không thì lo của ai người nấy giữ."
Bạch Hồng Cường đứng kế bên, chống tay lên hông, liếc nhẹ vài đứa đang vừa cười vừa nghịch điện thoại. "Nếu ai không giữ được nếp, ban tổ dân phố tụi tui sẵn sàng nhắc nhở."
"Ủa từ khi nào mình có ban tổ dân phố vậy?" – Đoàn Văn Chung huých Kai Đỗ bên cạnh, nhỏ giọng cười.
"Từ lúc Cường đứng lên á." – Kai đáp, mắt không rời khỏi cuốn sổ nhỏ ghi chép mọi việc.
Khi không khí dần dịu xuống, Nguyễn Lâm Anh nhẹ giọng đề nghị: "Hay mấy phòng họp nội bộ trước đi, rồi 30 phút nữa tụi mình quay lại nêu ý kiến chung?"
Cả sảnh đồng ý. Sau tiếng bàn ghế loạt xoạt và tiếng dép lê loẹt quẹt dọc hành lang, từng nhóm nhỏ lục đục kéo về phòng. Cánh cửa ký túc vừa khép lại, bên trong các phòng lập tức trở thành những thế giới riêng đầy màu sắc.
Phòng 201 :
 Nguyễn Việt Hoàng ngồi thẳng lưng, tay chống cằm, mắt đảo một vòng nhìn hai đứa còn lại đang... lăn trên giường.
"Ê, chia việc đi," – giọng anh đều đều.
Hồ Đông Quan uể oải ngẩng đầu, "Tui giữ quỹ được không? Nhưng mà tui xài online là chính nha. Không ai thắc mắc thì để tui làm."
Nguyễn Đức Luyện cười hiền "Được đó. Mà tui rửa chén hổng giỏi đâu, ai chịu nấu thì tui chịu rửa, công bằng nghen."
Cả ba gật đầu, rồi ai nấy lại tự động bật nhạc chill, ánh đèn vàng ấm rọi qua cửa sổ. Họp vậy là xong – đúng chất phòng trưởng thành, ít nói nhiều hiểu.
Phòng 202 
 Lê Bin Thế Vĩ vừa vắt khăn lau bàn, vừa liếc sang Bạch Hồng Cường đang xếp đồ ăn vặt ra bàn như đang chuẩn bị cho bữa tiệc nhỏ.
"Cường, cậu làm gì vậy?" – Vĩ nhíu mày.
"Gây thiện cảm. Mình có bạn cùng phòng mà, không phải chỉ có mỗi cậu đâu nha." – Cường cười nửa miệng.
Nguyễn Hữu Sơn đang cầm một xấp giấy nhớ, hí hoáy ghi đầu mục phân công.
"Anh Vĩ là trật tự nội bộ,anh Cường là an ninh phòng, còn em làm quản lý snack nha?"
Vĩ "Không."
Cường "Ủa sao không? Để đi, cho nó làm đi, vui mà."
Cuối cùng, tiếng cười rộ lên từ cả ba. Họp gì đâu, chỉ là mỗi người tự nhận lấy một phần, miễn là đừng ai làm phiền nhau.
Phòng 203 
 "Anh Lân! Anh đừng ăn hết bánh tráng nướng của em!"
"Ủa, tao tưởng hôm bữa mày nói mày giảm cân?"
"Không liên quan tới bánh tráng!"
Giữa không khí nửa tranh cãi, nửa đùa giỡn, Khang cười hì hì: "Chốt nhanh cho xong,anh nấu, Duy rửa, Lân lo quỹ. Vậy là đủ."
Duy Lân vừa ăn vừa gật: "Okie, tiện thể ai mua giấy vệ sinh nhớ ghi tên vô sổ!"
Ba đứa lộn xộn mà gắn bó, vừa nói vừa tấu hài, đúng chất phòng "tăng động có tổ chức".
Phòng 204 
 Kai Đỗ nghiêm túc mở điện thoại, có sẵn bảng excel "Tui đã làm lịch vệ sinh theo tuần. Mỗi người một việc. Ai không làm, tui nhắc lần đầu, không nhắc lần hai."
Văn Chung nhướng mà: "Làm như quản lý khách sạn."
Nam Minh cười nhẹ "Mà cũng hay. Mình làm theo đi, khỏi cãi nhau sau này." Cả phòng gật đầu.
Không khí yên ắng nhưng không gò bó – một sự phối hợp ăn ý giữa lý trí và cảm xúc.
Phòng 205 – Couple học giỏi:
 Nguyễn Lâm Anh mở laptop, kéo ghế ngồi cạnh Nguyễn Đoàn Trung Anh.
"Mình chia đều việc đi. Tuần này anh nấu, em rửa. Tuần sau đổi lại."
Trung Anh ngồi xếp bằng trên giường, chống cằm: "Vâng. Còn quỹ thì để em giữ nha, anh hay quên lắm đó."
Lâm Anh cười nhẹ: "Được. Tụi mình viết sẵn rồi in dán trên tủ cho dễ nhớ?"
"Anh đúng kiểu á khoa... đỉnh thật."
Không khí vừa học thuật vừa ấm áp, như lớp sương mỏng phủ lên căn phòng nhỏ.
Phòng 206 
 Nguyễn Thành Đạt lăn tròn trên sàn, giả vờ than: "Em bé ơi, nay Nguyên muốn giữ quỹ hay muốn làm gì?"
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên đang lau bàn, ngẩng đầu: "Nguyên không giữ quỹ đâu, tiền dễ bay mất lắm. Đạt giữ đi."
Đạt chống cằm, nghiêng đầu suy nghĩ: "Vậy Đạt giữ quỹ, Đạt lo dọn dẹp. Nhưng nhớ là đừng bày bừa nha."
Nguyên chu môi, xịt nước lau kính thẳng vào mặt Đạt: "Ai bày nhiều hơn thì biết rồi đó nha."
Chỉ vài câu nói qua lại cũng đủ làm căn phòng nhỏ ngập tràn tiếng cười.
Phòng 207 
 Hồ Quang Thủ ngồi trên bàn, hai chân đong đưa: "Chốt lẹ lẹ rồi chơi bài tiếp nè."
Nguyễn Thành Phát gật đầu: "Tui giữ quỹ nghen. Ai xài gì thì ghi vô sổ, không có vụ 'ê tao thiếu 5 nghìn rồi mai đưa đâu nha'!"
Nguyễn Văn Liêm vừa bẻ bánh snack vừa nói: "Tui chịu khó dọn dẹp, ai bày ra thì nhớ dọn chung cho tui vui."
Cả phòng ầm ĩ như cái chợ, nhưng cuối cùng mọi thứ vẫn đâu vào đấy.
Phòng 208 
 Thái Lê Minh Hiếu cầm một chiếc mũ bảo hiểm đội ngược: "Ai không chịu họp là tui phạt đứng góc nhà hát Last Night đó nha!"
Lê Phạm Minh Quân cười ngặt nghẽo "Làm ơn đừng diễn ở đây."
Trần Văn Phong nhẹ nhàng nói "Tui giữ quỹ nha. Nhưng mà... nếu có ai cần vay thì phải viết giấy!"
Minh Hiếu khoác vai Phong "Yên tâm, tiền em cầm không ai dám đụng."
Minh Quân "Vì đụng là em cắn á."
Ba đứa ôm nhau cười lăn, một phòng đầy niềm vui và... khả năng diễn xuất.
Phòng 209 
 Nguyễn Phi Long cười: "Tui lo phần ăn sáng, ông lo phần dọn dẹp?"
Đỗ Minh Tân gật đầu: "Okie. Còn quỹ thì để tui giữ, ông chi tiêu dữ quá."
"Ủa, tui mà chi cái gì? Tui mua đồ cần thiết thôi mà!"
"Cần thiết là bộ thẻ bài UNO hả?"
Cả hai cười phá lên. Mỗi phòng là một câu chuyện, và đây là câu chuyện của hai đứa bạn thân hiểu nhau đến từng cái chớp mắt.
Phòng 210
 Phan Thanh Hiển trầm giọng: "Tụi mình chia theo ngày nha, mỗi người một ngày lo bếp núc."
Lương Gia Khiêm gật đầu, giọng nhẹ nhàng: "Ừ. Quỹ để tui giữ, có sổ ghi rõ ràng."
Phòng không ồn ào, nhưng mỗi lời nói đều rõ ràng và có trọng lượng. Không cần nói nhiều, chỉ cần hiểu nhau là đủ.
Phòng 211 
 Tạ Hoàng Long cười toe: "Tui giữ quỹ nha. Ai phản đối?"
Ngô Hoàng Bảo Châu đang vẽ bảng phân công bằng bút màu: "Tui dọn dẹp nè. Mỗi tuần thay ca, vậy là công bằng."
Phan Huỳnh Kim Bảo vừa gấp chăn vừa chêm vào: "Ai không làm tui méc anh Cường."
"Ủa từ khi nào anh Cường có quyền sinh sát vậy?" – Long giả vờ sợ.
"Không có quyền, nhưng có lực lượng." – Châu nháy mắt.
Tiếng cười vang ra cả hành lang.
Sau khi từng phòng hoàn tất họp nội bộ, chia việc, chia quỹ và thỏa thuận những quy định chung, cả 29 người cùng tụ tập ở khu sinh hoạt chung. Lần đầu tiên đông đủ như vậy, hàng ghế nhựa được xếp vòng tròn, vài đứa còn vác theo bịch snack, lon nước ngọt chia nhau. Không khí rộn ràng như một buổi liên hoan.
Bạch Hồng Cường đứng giữa vòng tròn, định lên tiếng thì bị tiếng chọc từ đâu đó cắt ngang:
 "Ê ê, đội trưởng mà sao mặt cọc dữ vậy, định hù ai vậy cha?"- Chỉ có cái Cặp đôi Tân Sơn Nhất kia mới đủ gan để ghẹo anh lúc anh đang căng như này
 Cả đám cười rần. Cường đứng im vài giây, rồi nhếch môi cười, nhìn cả đám năm nhất:
 "Chắc mấy đứa nghĩ anh dữ lắm hả? Không có đâu, hiền khô à, cười hoài luôn đó."
 Vừa dứt câu, gương mặt nghiêm túc bỗng rạng rỡ hẳn, khiến bọn năm nhất im bặt mấy giây vì bất ngờ.
Nguyễn Đoàn Trung Anh ngồi gần đó, khẽ nghiêng đầu thì thầm với Đạt "Ủa trời, vậy mà ban đầu mình tưởng bạn này lạnh lùng... ai dè dễ thương ghê."
 Đạt bật cười, nhưng không đáp. Còn Phát thì thì thầm qua Liêm "Ủa rồi mình tưởng sắp vào trại quân đội, ai dè... đây giống sắp đi trại hè."
Không khí buổi họp dần nhẹ nhàng hơn. Cường cởi mở chia sẻ chuyện đời sống ký túc, mong muốn mọi người tôn trọng lẫn nhau, giữ vệ sinh chung và sẵn sàng giúp đỡ khi cần. Khi Cường nói:
 "Ở đây không ai là đàn anh đàn em, mình sống như anh em một nhà thôi."
 Một tràng pháo tay bật lên. Ngay cả mấy đứa nhỏ mới vào cũng cảm thấy được chào đón thật sự.
Cậu em  Phong nghiêng người thì thầm với Bảo Châu "Anh Cường đúng là không thay đổi gì luôn... mặt vẫn dữ, nhưng tính lại hiền khô."
 Bảo Châu phì cười, vỗ vai cậu em:
 "Ừa, mà nhờ cái mặt đó người ta mới nể, chứ hiền như Long thì ai nghe."
 Tạ Hoàng Long từ bên kia nhướng mày:
 "Bạn ơi?"
Buổi họp làm quen không chỉ giúp các phòng hiểu nhau hơn, mà còn là lần đầu tiên ký túc xá số 6 thật sự trở thành một mái nhà chung — nơi những khác biệt dần được gắn kết bằng sự chân thành. Và ai cũng nhận ra: đội trưởng Bạch Hồng Cường không hề gai góc, mà lại là người mềm mỏng, thấu hiểu, khiến cả đám năm nhất bỗng thấy yên tâm vô cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com