Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

đồ đôi trá hình

đừng bê truyện mình đi đâu, đừng bê truyện mình ra khỏi wattpad, đừng mang truyện mình đến những nơi chính quyền có thể để ý hoặc có thể cap nhưng block chính quyền/che tên.

nếu đây là lần đầu bạn đọc truyện của mình =))) (viết cho đủ kpi)

1. yapping cực kì nhiều =))) yapping đủ mọi chuyện trên đời nên mới gõ ra mấy dòng này (nhưng hướng nội).

2. writer thức khuya số một shipdom =)) 4, 5h sáng đăng truyện là bình thường =)) càng thức viết càng bay.

3. writer thanh thuỷ văn, slide of life, nhẹ nhàng tình cảm, hoặc seg =)) có hai bản ngã trong tôi.

4. writer hệ tâm linh =)) hầu như hôm nào đăng truyện là hôm đó có hint, ít hay nhiều thui =))

5. người chơi hệ one shot =)) không có duyên với truyện dài tại không kiên trì được =)) lúc chăm thì chăm vl mà lúc lặn thì đố bạn tìm được luôn...

6. =)) thực ra tên mình là đậu phụ x2 chứ không phải gì khác đâu =)) mình còn chẳng nhớ sao lại đặt tên như thế cơ =)) nên mọi người có thể gọi mình là đậu, hoặc gọi bất kì biệt danh nào mà mọi người nghĩ ra cũng được.

7. mình là dân 'gốc' hà nội nên cách nói chuyện nó cũng phố phố =))))) nhưng thỉnh thoảng vẫn pha từ vùng miền (đặc biệt là miền nam) tại mình vào sài gòn học được 2 năm cmnr =)))


🎀

duy lân phát hiện ra cái áo khoác mà mình lỡ tay vứt vắt vẻo đâu đó trong lúc tập đã không cánh mà bay. nó đi tìm từ phòng tập đến phòng ăn, tự oán trách bản thân chưa già mà đã nhớ nhớ quên quên. nó vớ đại lâm anh đang bấm điện thoại ở gần đó, hỏi nhỏ.

'lâm anh có thấy cái áo của anh đâu không? cái màu đen đen ý.'

'em chịu. anh thử tìm ở phòng tập hay sảnh chính xem, nãy em thấy mấy cái áo khoác ở đấy.'

nhưng cũng chẳng kịp để duy lân phải tìm lâu, nó đã thấy hoàng long cùng với chiếc áo khoác thất lạc kia nằm cuộn tròn ở sofa, hai mắt nhắm nghiền trông yên bình đến lạ. cái áo vốn vừa vặn trên người duy lân lại trở nên thừa thãi trên người em trông chẳng khác gì một tấm chăn nhỏ, chỉ để lộ ra vài đốt ngón tay. nó rõ ràng có thể lay người kia dậy nhưng cuối cùng lại chỉ nhẹ rờ qua mái tóc sáng màu của em rồi lôi điện thoại ra chụp lại tang chứng vật chứng. chứ không phải chụp do cậu bạn đồng niên kia quá đáng yêu đâu, lân thề.

thực ra thì cũng có đáng yêu một chút chút, chỉ một chút thôi.

hoàng long khẽ cựa mình, chẳng biết có phải do có người cứ nhìn hoài không mà em lại tỉnh giấc lúc này.

'...lân hả? sao bạn lại ngồi đây?'

'tôi tìm áo.'

người kia chỉ nhìn em rồi khẽ cười, ba bốn giây sau mới đáp lời. lúc này long hoàng mới nhớ ra mình đã lỡ tay lụm luôn cái áo của cậu bạn rồi lăn ra ngủ trước cả khi nháy lại cho duy lân một tiếng.

'à... tại ngoài này bật điều hoà lạnh quá nên tôi mượn đỡ.'

thực ra với duy lân lúc này lý do là gì cũng chẳng còn quan trọng, nhưng nó vẫn tiện tay xoa đầu hoàng long thêm cái nữa.

'lần sau muốn mượn thì phải hỏi.'

rồi nó nói tiếp, giọng dịu đi mấy phần.

'giờ ngủ tiếp đi.'


thật ra mặc dù hay bị nói là nhìn cứ khổ khổ nhưng tạ hoàng long cũng không thiếu thốn đến nỗi không có áo mặc, nhưng kể từ cái bữa em vô tình 'lấy trộm' chiếc áo của bạn đồng niên thì đâu đó trong em cứ thôi thúc em lặp lại hành động ấy thêm vài lần nữa. tất nhiên là em có thể hỏi mượn duy lân, bạn sẽ chẳng bao giờ từ chối nổi em. nhưng cứ mượn hoài thì cũng kì, nhất là khi dạo này người kia dường như cũng hay mặc chiếc áo đó hơn hẳn.

em thích cảm giác được ôm trọn trong chiếc áo rộng hơn hẳn so với cơ thể mình, thích cả hương nước xả vải còn vương trên đó. cái mùi nắng mới mà không hiểu sao chỉ có trên áo duy lân lại khiến em có cảm giác quen thuộc đến lạ. có lần một thì sẽ có lần hai và rất nhiều lần sau đó nữa, chiếc áo khoác đáng thương kia sau mỗi lần bị chủ nhân 'vô tình' bỏ rơi lại được một chú cún nào đó tha về như chiến lợi phẩm.

và duy lân thừa biết.

vậy nên hôm nay, khi thấy long hoàng cùng cái áo khoác của mình lăn lộn ba vòng trên sofa chỉ để xem điện thoại, nó quyết định mở lời.

'long thích không? hay là tặng cho long nhé?'

'không.'

và em đã nói không trước cả khi kịp suy nghĩ. biết mình phản ứng hơi quá, hoàng long lúc này mới tìm cách bào chữa cho bản thân.

'áo của lân mà, cho là cho thế nào, kì lắm.'

thực ra em long không thích cái áo đó đến vậy. cái em thích là áo của lân cơ, nhưng em chẳng tài nào nói ra nổi những lời này với người trước mặt.

'ừm, vậy thôi không cho nữa.'

chẳng biết sự đấu tranh tâm lý hiện rõ trên khuôn mặt hoàng long hay đôi tai dần ửng đỏ đã tố cáo em mà thái độ người kia lại quay ngoắt 180 độ. duy lân chỉ cười, rồi lại tranh thủ cơ hội vò rối mái tóc sáng màu của em thêm một lần nữa.

'để long còn lấy cớ mà mượn nữa.'

long hoàng không thích điệu cười này của duy lân, lại càng không thích cách cậu bạn kia tự cho mình là đẹp trai. nhưng em ghét nhất là việc mình luôn quá dễ mềm lòng trước người đẹp trai.


'này long. dạo này anh thấy mày với thằng lân có cái áo mà cứ hết thằng này mặc lại đến thằng kia mặc thế? cuối cùng là áo của ai?'

'áo của lân...'

em lí nhí đáp lời.

'anh cường lại không biết gì rồi. đồ đôi trá hình đó anh, người ta gọi là đánh dấu chủ quyền một cách tinh tế.'

'mày đừng có mà trêu anh.'

'nhưng em nói có sai đâu!'

tạ hoàng long một nửa muốn quay ra gõ đầu nguyễn lâm anh một cái, nửa kia lại chỉ muốn đào cái hố mà chui xuống sau khi bị mọi người chọc trúng tim đen.

nhưng cũng chẳng kịp để hoàng long phải nhúng tay, thằng nhóc 2k5 kia đã ăn ngay một cú cốc đau điếng của lê duy lân không biết từ đâu xuất hiện ở phía sau để rồi phải ôm đầu lăn ra kêu oái oái.

'trêu long ít thôi.'

'sao anh đánh em!'

nhưng chẳng ai đáp lời than thân ai oán của của nguyễn lâm anh cả. vì duy lân còn đang bận phủ chiếc áo đen quen thuộc lên đầu cậu bạn đồng niên để che đi hai gò má bắt đầu hây hây đỏ của em.

đáng ghét vãi, nhưng mà, có người bênh cũng thích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com