24.
skibidi toilet
cuongbach_
@_nicoruss m lên đây
_n.swan_
ơ
sao thế
dongquannnnn
sao trông điềm điềm
iamkaido.ig
thật chứ điềm gì nữa anh
1g.leziibinde
pha này cũng chịu
đ cứu
dinh_chung_
thất vọng về m lắm tk cu
_nghoangbaochau
^^ th cứ bình tĩnh lại mn ơi
biết nó sai nma đừng bốc hỏa quá
_nicoruss
... em xin lỗi
cuongbach_
cno đồn m 419 là thật à?
còn với nhiều người?
longhoangofficial
ơ gì thế
tâm sao v mn
phattday
thôi đừng nói gì anh ơi
🥹 trông căng dữ lắm
maodainhanne
sao thế
tk tâm lại làm sao
_hieu_hihi
em trông có vẻ là gạ gái
_eloknj_
anh tâm...
khangki_
... em nói rõ đi tâm
tụi anh không nghĩ là em có thể làm vậy đâu
tin đồn là sai đko?
_nicoruss
em xin lỗi mọi người
em không bào chữa được gì hết
bi.minhquan
??? gì
bào chữa gì vậy
tdatbevis
ổng 419 với cgai nhà ngta
bị phốt
bi.minhquan
???
thật hả tâm?
_nicoruss
vâng
cuongbach_
:)
đ phải anh hay mn ghét m
nma m sống tệ đéo chịu được
m suy nghĩ bằng đầu dưới à?
1g.leziibinde
lần này tụi t nghiêm túc
m tự suy nghĩ đi
đ để ngta phải phốt lần nào nữa
trước m bảo trong tim m có ai
đằng sau m đi gạ tình
m không thấy mâu thuẫn à?
dongquannnnn
anh có thể biết tại sao m làm thế được không tâm?
đó giờ m vẫn ngoan ngoãn hiền lành lắm cơ mà?
_nicoruss
đừng ạ
em không tốt đến mức đấy
em biết em sai thật rồi
em xin lỗi vì làm liên lụy mọi người
dinh_chung
tụi anh đ phải vấn đề
m lo giải thích với cđm đi
sớm nhất có thể
bằng không thì đời m tong luôn
_nghoangbaochau
t nghĩ m không tồi cỡ đấy đâu đko?
đừng có chịu đựng như vậy t xin đấy
ae vẫn ở đây với m
_nicoruss
thôi đừng cố xoa xoa đấm đấm gì nữa
em nghỉ đây
_nicoruss đã offline
pnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
🥺
mn ơi anh tâm sao vậy ạ
maodainhanne
chuyện dài lắm cưng
thôi đừng nên biết
dongquannnnn
uk mn cũng im lặng dần đi
giờ chỉ có nó tự cứu nổi nó
ae mình khuyên răn chửi bới nó vậy đủ rồi
giờ nó tự nhận thức rồi nó xin lỗi hay đính chính gì mới tự cứu được thôi
[ 4 ❤️ ]
pnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
...
-----
phúc nguyên bước ra khỏi phòng, thấy xa xa một bóng dáng cao lớn đứng gục đầu bên lan can nhà trọ.
em nhẹ chân bước từng bước một về phía người kia, rồi dừng lại, đôi mắt ánh lên xót xa. văn tâm đứng đó, không làm gì, chỉ im lặng khóc.
"anh tâm."
giữa không gian yên ắng, tiếng gọi thỏ thẻ của phúc nguyên vẫn thành công đánh động tên to lớn kia ngẩng đầu lên. gương mặt y giờ đây dù cố bình thản, nhưng gò má ướt đẫm lệ, môi bặm chặt, run run.
"nguyên hả, ra đây làm gì vậy?"
"à dạ... em tính đi mua ít kẹo ngậm ho."
"kẹo ngậm ho... anh cũng có, để anh vào phòng xem còn mấy cái."
giọng y lạc đi mấy phần, cố gắng nói bằng điệu bộ bình thường nhất.
phòng y hôm nay tối om, anh vĩ đã sang tiệm anh cường đón thêm mấy chú cún con mới, nên khả năng cao cũng không về phòng. phúc nguyên ngồi xuống giường, nhìn văn tâm sụt sịt lọ mọ tìm trong vali xem còn viên kẹo ngậm họng nào không.
"còn có nửa túi à, em lấy không?"
"dạ vậy có hơi nhiều quá..."
"không sao, anh ít khi dùng lắm."
"thì bây giờ anh đang cần đó."
văn tâm ngẩn người, nhìn em lại gần xé một viên kẹo, bỏ vào miệng cho mình.
"ngậm chút đi, anh khóc nhiều quá giọng lạc rồi đó."
"ừm... cảm ơn em."
trong giây phút nào đó, y lại thấy tim mình hẫng một nhịp.
"nguyên này."
"dạ, sao?"
phúc nguyên nghiêng đầu đáp lại.
"anh xin lỗi... đừng ghét anh nha."
phúc nguyên đơ ra một lúc, rồi lại mỉm cười lắc đầu.
"làm sao mà ghét được, có lỗi phải sửa chứ, đúng không? nếu ai có lỗi mà cũng bị ghét thì thế giới này cũng diệt vong sớm thôi à."
văn tâm thở dài, giọng vẫn hơi run run, nhưng hương chanh từ viên kẹo trong cổ họng làm y bình tĩnh lại.
"tụi mình khác nhau thật ha."
"ừm, khác dấu thường hút nhau đó."
vừa nói, em vừa lau nước mắt cho y, rồi tiện tay xoa đầu y an ủi.
"đừng khóc nữa nha, dậy đau đầu dữ lắm. em xin vài viên kẹo thoi, bái bai."
nhìn phúc nguyên đã ra khỏi phòng được một lúc, văn tâm kiệt sức ngã người lên sofa.
trái dấu hút nhau.
một đứa tồi như mình có thể hút được thiên thần như em ấy thật à?
y nhắm mắt lại, nhớ về cái chạm khẽ khàng của em, nước mắt lại trực chờ tuôn.
y không xứng đáng với em.
hoàn toàn không xứng.
-----
từ giờ có lẽ tôi không còn support anh nữa tâm ạ, dù anh có liêm hay không.
cảm ơn anh đã đến để tôi có yêu thương, nhưng mà chặng hành trình này mệt mỏi quá, tôi lại yếu lòng, cuối cùng vẫn không thể bảo vệ anh tới cuối được.
xin lỗi anh nhiều, mong anh vượt qua và biết sửa sai nếu anh còn thật sự muốn làm nghề.
cuối cùng, vẫn là thương anh nhiều.
tạm biệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com