30.
skibidi toilet
_nicoruss
gì zui z
dinh_chung_
vui cái đầu l t này
dậy đi tk cháu
dọn đồ lẹ
4h sáng rồi
đi hết
1g.leziibinde
có gì xếp đồ giùm cho mấy đứa đang ngủ luôn
vọt thẳng
_im.zaya_
☺️ rồi giờ sao về phòng
timtinjane
chạy lẹ đi anh
em thu hút nó xuống tầng dưới này rồi
longhoangofficial
vl hi sinh cao cả
howangthu
cố gắng để từ 30 đứa sợ còn có 4 đứa sợ
người nó nhỏ mà gan bằng nửa người luôn
giakhiem_official
nó cao bằng lòng tự tôn luôn
1g.leziibinde
bù cho thằng bé ít chiều cao thì tốt
timtinjane
ê em cao hơn anh cường nha
cuongbach_
☺️ nó nhờn với t lắm rồi t không nói được
bi.minhquan
rồi thằng cha trước cửa phòng t vẫn đứng đó
bây ơi bây
phonghahahahahahaha
thật sự tới giờ này ma cỏ người ngợm gì cũng sợ vl
giờ mà có tí tỏi hay nước đé thì tốt
yuv_wvl
em mới đi xong
để em múc mang lên nhé
longhoangofficial
vkl con lạy bố
bi.minhquan
lại còn múc mang lên
😭😭😭😭
_nghoangbaochau
khéo nước đé toát ra mùi giải tích
phattday
không nói được sạch sẽ xin hãy im lặng 😭😭😭
phkbao279
dirty talk quen thói
_im.zaya_
hong ấy giờ lên coi phòng bi lớn đc hem ☺️
chứ thiếu 2 ng sao rời đi
howangthu
bae ơi này game 1 mạng á
jayden_boy007
không những 1 mạng
24 mạng luôn
pnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
ai
đó
khiêng
phạm
văn
tâm
dậy
tiếp
được
không
ạ
😭
dinh_chung_
đoán vội đang đánh răng thì ngủ tiếp
_nghoangbaochau
not so strange
🤓
_leduylan
không còn duy ở đây
t thấy vô nghĩa thật
this_is_joey237
vô nghĩa gì má
tưởng đâu tôi chết rồi không đấy
_hieu_hihi
cả nhà oi
ý là giờ mình với vợ mình không về phòng được ý
ai qua dọn hộ không ạ
_n.swan_
không ạ
tự lo ạ
giakhiem_official
giờ tự lo còn chưa xong còn lo cho phòng khác
🙏 cố gắng anh nhé
pặc kua đi
_hieu_hihi
💔 lòng người bây giờ
haiz
-----
minh tân cảm giác có cơn ê ẩm trên người, khó chịu nhíu mày, rồi cựa quậy.
em không nhúc nhích được.
em thử lần nữa. vẫn không được.
lần này thì hơi sợ hãi rồi.
em thử mở mắt, đôi mí trĩu nặng dần mở to, phóng đại ra một khung cảnh tối đen như mực.
im lặng đến nghẹt thở.
em muốn đứng dậy bật đèn, nhưng một cái nhúc nhích cũng không làm được.
mồ hôi lạnh tuôn dọc sống lưng, gương mặt em bắt đầu sa sầm. chắc chỉ là bóng đè thôi, nhắm mắt lại tụng kinh sẽ hết.
nhưng đôi mắt em không chịu tuân theo.
trên trần nhà, một cái hố đen kịt dần dần mở ra. một sợi tóc, một lọn tóc, rồi nguyên một bộ tóc đen dài bết bát, lơ thơ, mọc lổn nhổn như đám kí sinh kinh dị, lồ lộ hiện ra, nhỏ tong tỏng từng giọt chất lỏng đặc sệt.
minh tân chắc chắn đã thấy con mắt đỏ ngầu của nó sau lớp rèm kinh tởm kia, con mắt như của quỷ đói.
cái mặt xám ngoét, tím than lại như bị hoại tử; nhiều mảng da lỏng lẻo như mới được chắp vá một cách sơ sài, có thể rơi xuống bất cứ lúc nào; cái mũi xiêu vẹo, gãy gập, biến dạng ghê gớm; khuôn miệng hố đen há to, hàm răng nhọn hoắt như được mài sẵn, thở phì phò một kiểu âm thanh mà con người không thể tạo ra.
mắt minh tân bị làn nước mặn chát che đi, run rẩy há to miệng hết cỡ, vừa nuốt lấy từng ngụm oxi, vừa cố hét.
"SƠN, SƠN ƠI, CỨU EM."
nhưng thứ em phát ra chỉ là tiếng thều thào khó nghe, the thé ở tần số khó xác định.
cổ họng minh tân khô khốc, chỉ biết nuốt khan, ú ớ từng câu cầu cứu trong cơn tuyệt vọng đang dâng lên dần.
sơn, cứu em với.
5cm, 3cm, 1cm.
cái miệng nó càng ngày càng to dần.
vừa nhắm chặt đôi mắt định buông bỏ, minh tân bị một luồng ánh sáng đập vào mắt.
"TIN! Tin ơi!"
hữu sơn chạy vội vào, ôm chầm lấy em, hơi thở gấp gáp nặng nề cố trấn tĩnh.
"không sao rồi không sao rồi, em tỉnh rồi."
minh tân thử quơ tay. được thoải mái cử động rồi, may quá.
em òa khóc, ôm chầm lấy người hữu sơn. vùng an toàn của em về rồi, người cho phép em yếu đuối đang ở đây với em rồi.
"không sao, không phải sợ, anh đây."
thực ra hữu sơn biết nó là thứ gì.
lần này gặp nhau, đã không phải lần đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com