Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[quan luyện] ôm

hôm đó,giây phút đó,khoảnh khắc đó,có chết nguyễn đức luyện cũng không quên,giây phút anh của nó thực hiện cú backflip không thành công đó,không ai biết nó đã tuyệt vọng như thế nào,không ai biết nó đã thót tim ra sao khi không thể chạy đến bên cạnh anh.

hôm đó,đối với hồ đông quan,cũng là một ngày khó quên,em của anh đã bị loại,trung anh vô cùng xứng đáng nhưng anh không thể không buồn,anh không thể chạy đến ngay bên cạnh nó mà phải chờ đến khi ghi hình xong.

Em của anh tuy lúc nào cũng cười nhưng lại là người nghĩ nhiều hơn tất thảy,nó rất dễ overthinking,chỉ vì sợ mọi người tốn thời gian mà ngay khi biết tin,nó quay về kí túc xá dọn đồ ngay lập tức để không ảnh hưởng tới người khác.Em của anh ngoan như vậy,làm sao anh không xót cho được?

Thật may khi anh vẫn kịp về phòng khi em vẫn đang dọn quần áo,gương mặt anh do tác động của cú backflip mà đỏ ửng lên,đôi mắt thoáng hiện lên một tầng nước.

thằng luyện thấy anh,nó giận vô cùng,sao hà cớ gì anh lại liều lĩnh tới vậy?anh biết rõ vị trí lúc đó của anh không phù hợp với để thực hiện động tác đó mà?lỡ có chấn thương không thể tiếp tục thì sao.

nhưng nó cũng xót,nó thương anh của nó lắm.

-sao anh liều lĩnh thế?lỡ gây ra chấn thương không hồi phục được thì sao?

nó mắng anh,cũng chỉ là mắng yêu thôi nhưng do nó không kiềm lòng được.

anh quan không nói gì,anh chỉ nhào vào ôm luyện,vuốt ve tấm lưng đầy dịu dàng mà dỗ dành.

-luyện,em giỏi lắm,không cần phải gắng gượng nữa đâu,cứ khóc đi,anh ở đây rồi.

thằng luyện thoáng sững sờ,nó không nói thêm gì nữa,chỉ nhẹ nhàng đáp lại cái ôm của anh,vùi mặt vào hõm cổ anh mà khóc,nó sao có thể không buồn cơ chứ?nó vẫn muốn được hát,được nhảy,được cạnh tranh với các bạn,các em,học hỏi kinh nghiệm từ đàn anh,trên tất thảy nó muốn được đứng trên sân khấu phục vụ khán giả,không phải chính vì điều đó mà bọn họ đến với tân binh toàn năng sao?được gặp gỡ,trò chuyện với mọi người là may mắn,là cơ hội mà luyện vất vả lắm mới bắt lấy được.

trong phòng kí túc xá,không có ai ngoài anh và nó,hai đứa chúng nó đứng ôm nhau mãi cho tới khi anh chị ekip đến thông báo rằng đã hoàn tất các cảnh quay và dắt anh quan đi kiểm tra tổng quan để tránh các vết thương không cần đến.

thằng luyện tuy thấy xấu hổ,nhưng nó thấy ấm lòng vô cùng,vì anh của nó đã không màng tới sức khoẻ mà chạy đến ngay bên nó khi nghe tin nó bị loại,nó thương anh,vì thương nên nó mới mắng anh,vì thương nên nó mới khóc khi được anh ôm,vì thương nên giờ đây mới ngập tràn cảm xúc tới vậy.

nó không hối hận khi đến đấy,nó được gặp gỡ rất nhiều con người đã dạy cho nó rất nhiều điều nó không biết.và vì đã đến đây,nó mới gặp được anh,mới được tiếp xúc và học hỏi từ anh nhiều hơn.

cái ôm ngày hôm đó,với luyện là thứ khó quên,là cái cảm giác nó không tìm được ở đâu nữa.

nó đi một vòng chào tạm biệt mọi người và các anh chị ekip,ban hướng dẫn và các vị mentor,ai ai cũng dành cho nó những lời động viên và chúc nó may mắn.

khi nó ra cổng,anh vẫn ở đó,anh lại dành cho nó thêm cái ôm nữa,lần này cái ôm ấy chặt hơn,anh ghé sát vào tai nó rồi nói

-chúng ta sẽ còn gặp lại nhau,luyện đừng buồn nhé,anh sẽ đến gặp em mà.

-gớm,anh chăm chỉ tập luyện vào,anh phải cố gắng thay phần em đấy,em ở nhà sẽ cổ vũ cho anh.

thằng luyện ôm lại anh,nó vui lắm,vì nó nhận được tình cảm của mọi người,vì nó đã cố hết sức mình và vì anh quan đã dành tặng cho nó cái ôm.

giây phút ấy,cảm xúc ấy,là không thể phai nhoà,cảm ơn vì nguyễn đức luyện của ngày hôm đó đã không sợ hãi mà đi casting,cảm ơn vì hồ đông quan của hôm đó đã chọn đến với tân binh toàn năng để chúng ta được gặp gỡ và dành cho nhau nhiều tình cảm đến vậy.

—————————————————-

đôi lời của tác giả:

hì hì,thương quan với luyện lắm🫶
cho tui xin nhận xét của mọi người nha🙆‍♀️,có gì không phải thoi sẽ sửa đổi ạa
mọi người muốn tôi viết thêm về couple nào nữa thì cmt nhé🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com