Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2


Buổi Meet & Greet hôm nay diễn ra rất vui và thuận lợi. Vĩ nhận được rất nhiều tình cảm của người hâm mộ, được chơi rất vui, lại còn phát hiện ra trong tệp fan của mình còn có một tệp gọi là fan chồng (?). Quả thật là một ngày vô cùng đáng nhớ với anh.

Đi theo sự hướng dẫn của staff vào phòng nghỉ, Vĩ vừa cười với fan, vừa nghe loáng thoáng được mấy chuyện từ mọi người. Hình như trong phần M&G của team Aurora có chị họ của Phúc Nguyên, nên sau khi kết thúc cậu nhóc đã năn nỉ xin ekip cho phép để chị vào phòng chờ cùng mình. Thật không hổ là củ năng ngủ với nhiều củ năng nhất Vườn sao năng, bám hơi người kinh khủng.

Vừa vào phòng chờ là đã thấy cậu em thuộc tốp nhỏ tuổi nhất chương trình đang ngồi trên ghế mè nheo, vùng vằng cầm lấy tay một cô gái, có vẻ là người chị họ đó, miệng cứ kêu "Hông chịu đâu~" với tông giọng trẻ trâu nhất Vĩ từng thấy. Cô chị cũng có vẻ rất cưng chiều, đứng yên để mặc cho cậu em làm loạn, một tay vẫn hí hoáy viết gì đó trên bảng toàn đáp án, có vẻ đang sửa lỗi sai.

Mọi người trong phòng nhìn cũng chỉ cười thích thú với lấy điện thoại ra để ghi lại tư liệu quý giá của cậu em mà không ai đứng ra ngăn cản. Có lẽ là do mối quan hệ quá tốt đẹp của hai chị em làm họ cảm thấy không can thiệp sẽ tốt hơn.

Thế Vĩ thấy cảnh đó mà ngại dùm, vì anh quen là người được nũng hơn là đi làm nũng người khác. Nhưng mà nếu là Phúc Nguyên thì Vĩ lại thấy dễ thương. Chắc do hồi trước cùng team với Nguyên bài "Thu cuối" nên thân rồi, cũng có thể là do trước đây cũng đã từng có người làm nũng anh như thế, mà nhìn Nguyên trông cũng giố...

Các động tác thoáng khựng lại, da đầu Vĩ cứ tê dại cả đi khi nghe được tiếng cười khúc khích của người mà Phúc Nguyên đang mè nheo, cùng với động tác nựng má yêu để dỗ dành cậu nhóc quá sức thân thương. Để ý kỹ một chút, thì bóng lưng ấy lại thập phần quen thuộc, cùng với phong cách ăn mặc thoải mái mà cũng không kém phần tinh tế.

Không lẽ ...

Không phải đâu đúng không ?

Vĩ không dám bước tới, không dám khẳng định, dù phải đến 80% điều anh suy đoán là sự thật. Anh cứ đứng như trời trồng ở đó một lúc, đến mức bị staff và anh em thắc mắc mới hoàn hồn rồi đi vào phòng.

Phía bên Nguyên, người chị có vẻ đã chữa xong bài, đóng nắp bút chỉ bằng một tay rồi khẽ bẹo má cậu, giọng trách yêu:

"Xong rồi. 7 điểm nha Nguyên, quên hết kiến thức chị dạy rồi."

Phúc Nguyên phồng má, hơi phụng phịu:

"Hông mà, Nguyên không có quên hết, chỉ...chút chút thoi."

Mái tóc dài đen nhánh được xõa ra, che khuất đi nửa khuôn mặt, nhưng vẫn đủ để thấy khóe môi kéo rộng, biểu hiện tâm trạng rất vui vẻ. Cô gái khẽ khuỵu người xuống ngang tầm mắt Phúc Nguyên, giọng ngọt như giỗ trẻ con:

"Ừ ừ, Nguyên của chị không quên hết, chỉ quên chút chút thôi. Chị không trách em đâu mà."

Thanh âm mềm mại, lanh lảnh như tiếng chuông ngân, mang theo sự cưng chiều vô điều kiện với cậu em. Vĩ không khỏi ngẩn ngơ lần thứ mấy trong ngày, chỉ vì giọng nói này đã lâu lắm không còn được nghe. Những ký ức ngọt ngào cứ như dòng lũ, ồ ạt chảy về làm anh ngộp thở, tim khẽ thắt lại như bị ai bóp lấy.

"Vĩ, có sao không em ?"

Đông Quan đột nhiên gọi làm Thế Vĩ cũng hơi giật mình, vội quay lại nói với anh trưởng nhóm là mình không sao, dù sắc mặt nhợt nhạt có hơi bán đứng anh. Nếu như Quan có thể nghe được nhịp tim người khác, chắc anh đã có thể ngay lập tức vạch trần lời nói dối vụng về này rồi.

Nhưng có vẻ, người giật mình không chỉ có mỗi Thế Vĩ.

"Chị hai, sao tay chị run vậy ?"

Phúc Nguyên đang cầm tay chị mình, cảm nhận được rõ cái run bần bật, cùng với lực nắm ngày một gia tăng. Cậu ngước lên, thoáng sợ sệt khi nhìn thấy biểu cảm bàng hoàng và sắc mặt tái mét của người chị họ.

"Chị hai ?"

Nguyên khẽ gọi lần nữa, nhưng dường như chị không nghe thấy, tầm mắt mờ đục như thể chị không nhìn thấy cậu, dù cậu đang ngồi ngay trước mắt chị.

Đột nhiên, một giọng trầm khàn, khe khẽ cất lên, cẩn thận và dè dặt:

"Bé ơi..."

Giọng của Thế Vĩ. Anh đang nhìn chị bằng một ánh mắt vừa tình tứ, vừa mông lung nhưng cũng vừa khát khao và van nài. Giọng nói cũng run rẩy, ngần ngại nhưng cũng đầy trông ngóng. Phòng chờ dù có đang ồn ào đến mức nào cũng đều vì tiếng gọi này mà lắng lại, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Vĩ, cùng với nơi mà ánh mắt anh đang hướng đến.

Là chị gái của Phúc Nguyên. Một cô gái trẻ, xinh đẹp, có thân hình mảnh mai, và từng cử chỉ đều toát lên được vẻ điềm đạm. Lại thêm giọng nói ngọt ngào và mềm mại, nên rất dễ lấy được thiện cảm của người khác. Không khó để hiểu lý do tại sao có nhiều người muốn làm quen, nhưng cái cách Vĩ nhìn người ấy lại quá thân thuộc, quá si tình, khiến người ta không khỏi nghĩ nhiều.

Nghe được những thanh âm quen thuộc, đồng tử em co rút, phải hít vào một hơi thật sâu, như thể nếu không làm vậy, em sẽ ngay lập tức bật khóc. Cố kìm nén sự run rẩy, em gượng kéo khóe môi, chầm chậm nói với Phúc Nguyên:

"Chị có một chút việc, nên chị xin phép về trước nha."

Giọng em như sắp vỡ òa, ánh mắt như cầu xin hãy để mình rời khỏi chỗ này, nên Nguyên cũng nhanh chóng gật đầu. Em cười an ủi, như thể cũng tỏ ý xin lỗi vì không thể ở lại cùng cậu thêm, rồi nhanh chân nhờ ekip dẫn mình đi ra bằng lối đi phụ để tránh đám đông người hâm mộ.

"Bé ơi."

Lại là tiếng gọi đó, như đang hối hả níu giữ. Một tiếng gọi thân thương, như đã khảm sâu vào tâm trí và trái tim. Một thói quen khó bỏ, khi đã dựa dẫm vào thanh âm tựa kẹo ngọt ấy quá lâu, và đã nghiện tiếng gọi ấy như nghiện nha phiến.

Nhưng, hiện thực là hiện thực, dù đau đớn, thì vẫn phải chấp nhận.

Dù là còn yêu, nhưng đã chẳng còn nhau nữa.

Em quay phắt lại, nhìn Vĩ bằng đôi mắt đã rơm rớm, và khẽ cất lời với tông giọng nhẹ đến mức tan vào không khí:

"Đừng như vậy, xin anh."

Nói rồi bước ra khỏi phòng, chỉ là bước chân nhanh như đang chạy trốn.

Phúc Nguyên cũng vội xin phép ekip, rồi chạy theo chị mình. Khi đi qua Vĩ, cậu còn không quên lườm anh một cái.

Vĩ không để ý điều đó, anh không thể để ý được nữa. Vì sâu trong thâm tâm, Vĩ cảm thấy như trái tim mình đã một lần nữa tan nát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com