Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

nhớ

Chiều Hà Nội tháng chín dịu dàng, gió heo may khe khẽ lướt qua từng hàng cây, cuốn từng chiếc lá vàng rơi xuống con đường quen thuộc. Trời trong vắt, nắng nhẹ, không còn gay gắt như những ngày hạ mà lại êm dịu, nhẹ nhàng đến lạ. Tôi lặng lẽ bước đi, nghe từng tiếng xào xạc của đám lá khô dưới chân, trong lòng tôi bình yên nhưng cũng trống trải đến khó tả.

Hà Nội của tôi vẫn thế - cũ ký, cổ kính, trầm mặc. Vẫn là những góc phố nhỏ đầy rêu phong, vẫn hương hoa sữa thoảng đâu đây khiến người ta dễ dàng chìm vào những miền ký ức xa xôi.

Giữa dòng người hối hả, bỗng tôi chợt khựng lại. Ở nơi cuối con đường, tôi thấy em đứng đó. Người mà mỗi lần nhớ đến trái tim tôi như chệch đi một nhịp. Em của tôi vẫn thế, nụ cười của em vẫn đẹp, vẫn khiến tôi nao lòng như ngày đầu gặp gỡ. Nhưng bên cạnh em giờ đây chẳng phải là tôi mà đã là một người khác. Người ấy đứng không quá xa mà cũng không quá gần bên em nhưng vẫn đủ để tôi hiểu rằng: em đã có một nơi để thuộc về. Hai người sóng đôi, bước đi cùng nhau giữa trời thu, tự nhiên đến mức ai cũng thấy họ thật đẹp đôi.

Tôi đứng lặng, trái tim nơi lồng ngực nghẹn lại. Tôi thấy như có một bàn tay vô hình siết chặt lấy trái tim của mình.

Em hôm nay làm tôi nhớ đến những hình ảnh đã cũ.

Đó là vào một chiều thu năm ấy, cũng con đường này, cũng là những hàng cây rợp bóng, em bước bên cạnh tôi. Chúng ta chẳng cần nói với nhau nhiều điều, chỉ đơn giản là đôi khi bật cười vì những mẩu chuyện vu vơ, vậy mà lòng lại ấm áp đến lạ. Tôi nhớ rõ mùi hương hoa sữa trong gió ngày hôm ấy, cùng ánh nắng vàng và cả ánh mắt em long lanh, trong trẻo như hồ thu chưa từng gợn sóng. Em nói với tôi:

- Trời thu hôm nay đẹp nhỉ anh ?

Tôi gật đầu với em, khẽ đáp:

- Ừm, nhưng không đẹp bằng em, bằng cả đôi mắt em, bằng nụ cười xinh của em.

Em khẽ cười, còn tôi thì thấy mình như vừa giữ trong tay một khoảnh khắc vĩnh hằng.

Thế rồi, thời gian trôi nhanh đến mức tôi còn chẳng kịp nhận ra. Những cuộc trò chuyện thưa dần, những lần gặp gỡ dần ít đi, và rồi đến một ngày, tôi nhận ra rằng em đã rời xa khỏi thế giới nhỏ bé của tôi. Chẳng phải vì đôi ta cãi vã, cũng chẳng vì hững hờ, chỉ là...giờ đây con đường em chọn chẳng còn có tôi.

Tại khoảnh khắc ấy, tôi chỉ đứng lặng ở đấy. Gió thu thổi qua vai, cuốn nỗi buồn len lỏi đến từng khoảng trống trong lòng. Tôi muốn bước đến, nói với em lời chào "Thế Vĩ, chào em. Lâu không gặp, dạo này em thế nào?" nhưng đôi chân lại chẳng thể nhấc nổi để bước đến nơi em.

Trái tim tôi vang lên một nhịp điệu đầy nghẹn ngào - như thanh âm chỉ dành riêng cho những điều đã lỡ.

Lúc này đây, khi đứng nhìn em giữa chiều thu, tôi biết khoảng cách ấy đã trở nên vĩnh viễn. Em hạnh phúc, còn tôi chỉ lặng lẽ đứng từ xa cất giữ những gì đã qua như món quà mong manh mà mùa thu ngày ấy để lại.

Tôi xoay người bước tiếp, để mặc gió cuốn lấy nỗi buồn trong tim. Con phố vẫn trải dài ánh nắng, lá vàng vẫn bay, hương hoa sữa vẫn nồng nàn như ngày nào...Tất cả đều vẹn nguyên như ngày nào, chỉ riêng tôi là mất đi một người đặc biệt trong từng kỷ niệm tháng ngày tuổi trẻ ấy.

Tôi dừng lại một thoáng khi cơn mưa phùn nhẹ rơi nơi mái tóc rối của mình, ngẩng đầu nhìn ngắm bầu trời chiều tháng Chín. Ánh nắng cuối ngày rải lên những tán lá vàng một màu sắc mơ hồ, như phủ lên thành phố một tấm lụa mỏng. Gió heo may lướt qua, mang theo hương hoa sữa dìu dịu như chạm khẽ vào mảnh kí ức ngày ấy, làm lòng tôi như siết lại.

Nhìn cơn mưa phùn nhẹ rơi, tôi khẽ thì thầm.

Không biết lời này dành cho em, cho đôi ta tháng ngày ấy, hay chỉ đơn giản là cho ngày thu Hà Nội lúc này.

"Có lẽ, sẽ còn nhiều mùa thu nữa trôi qua. Em có lẽ sẽ vẫn rạng rỡ bên cạnh ai đó, còn tôi thì sẽ lại lặng lẽ đi giữa những con phố đầy lá vàng bay. Nhưng cũng chỉ cần đôi lần tôi được người tên Thế Vĩ ấy nhớ đến tôi trong làn gió thu là một ký ức đẹp, là người đã từng lặng lẽ trao em hết tình yêu của những ngày tuổi trẻ.Thế là đủ rồi."

Tôi mỉm cười sau câu nói ấy, nụ cười rất khẽ, đủ để gió mang đi. Nhưng gió có mang những lời thì thầm này đến bên em không thì...có lẽ tôi cũng chẳng còn cách nào để biết nữa rồi.

Hà Nội vẫn còn đó, chỉ là không còn đôi ta. Mùa thu Hà Nội cũng vẫn dịu dàng, cổ kính và mang nét trầm buồn như vậy.

Nhưng biết đâu, giữa lòng thành phố này, vào một ngày nào đó, tôi sẽ lại gặp lại em. Khi ấy, dù chỉ là cái chạm mắt, hay ít phút lướt qua nhau thì tôi cũng sẽ thầm cảm ơn Hà Nội - vì đã giữ hộ tôi một mảnh ký ức thật đẹp, thật nhẹ nhàng mang tên em, mang tên Thế Vĩ của tôi.

.......

Và có lẽ nếu những lời thì thầm của tôi được gió mang đi, thì ở đâu đó, dấu yêu của tôi cũng sẽ khẽ đáp lại:

" Hà Nội vẫn còn đó, anh à. Những con phố vẫn dịu dàng, hàng cây vẫn rợp bóng, mùa thu vẫn mang mùi hoa sữa nồng nàn. Chỉ là, chúng ta đã lạc mất nhau giữa nhịp đời hối hả này. Nhưng...đôi khi gió heo may bất chợt, em vẫn nhớ về anh - về một ký ức dịu dàng của tháng ngày ấy, một ký ức ngọt ngào tận sâu trong trái tim. và biết đâu, vào một ngày thu nào đó, ta lại vô tình lướt qua nhau, để Hà Nội một lần nữa chứng kiến một ánh nhìn chưa kịp gọi tên của những ngày gió cuốn theo hương hoa dịu dàng len lỏi từng góc phố cổ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com