Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3.







trạm số 3.
những dịu dàng còn sót lại.





bức thư số 1.
nắng nhẹ, ngày 10 tháng x năm 2025


anh ơi,

em đã mất rất nhiều ngày mới có thể viết ra được những dòng này. có lẽ vì em sợ, nếu em nói ra...thì mọi thứ sẽ thay đổi.

nhưng hôm nay, em muốn dũng cảm một lần.

em thích anh.

từ lần đầu gặp - từ lúc chúng ta cùng nhau "dancing in the dark" trước khi bước vào sảnh ánh sáng, từ lúc anh cúi đầu chào mọi người và cười với em.

em không biết đó có phải gọi là tiếng sét ái tình không. nhưng em nhớ rất rõ tim mình đập chậm lại một nhịp như thể thế giới đột nhiên dịu đi.

em thích những lần anh chơi piano, khi ngón tay anh khẽ lướt trên phím đàn như đang được chạm vào một điều gì đấy thật thiêng liêng.

em thích giọng hát của anh, đôi lúc nó hơi run nhưng sẽ luôn chạm đến những nơi mềm nhất trong lòng người khác.

em thích những lúc anh kiên trì luyện tập, cũng thích cả những lúc anh gục đầu xuống bàn vì mệt, nhưng vẫn không bỏ cuộc.

có lần anh làm tim em suýt vỡ ra đó, anh có biết không? khi nghe tin anh bị trật mắt cá chân, em đã không giấu nổi cái cảm giác lo lắng và sợ hãi trong lòng. em biết chắc anh sẽ bảo "không sao đâu", sẽ cười trừ, sẽ nói chỉ cần chườm đá một chút là ổn. nhưng em biết, nó chẳng hề ổn chút nào cả.

em đã ước gì mình có mặt ở đó. dù chỉ để đưa cho anh chai nước, đỡ anh ngồi xuống, hay đơn giản là ở bên cạnh anh một lúc để anh không cần phải cố tỏ ra mạnh mẽ như mọi khi.

anh hay giấu nỗi buồn, đúng không?

em không biết điều gì khiến anh mệt đến thế? là áp lực, là một niềm tin yêu mãnh liệt vào âm nhạc quá lớn nhưng cũng quá đỗi đơn độc, hay là...một người nào đó chưa bao giờ ngoảnh lại phía anh?

em chỉ muốn (nếu có thể) được ngồi cạnh anh vào những lúc như vậy.

nếu anh thấy nặng lòng, em hy vọng mình có thể là nơi anh dừng chân một chút.

em không mong anh trả lời ngay. em chỉ mong anh sẽ cân nhắc về nó - lời tỏ tình của em.

về việc có một người thật sự muốn lắng nghe anh. không phải vì anh là một tân binh, không phải vì anh "toàn năng" mà chỉ vì anh là chính mình.

em vẫn sẽ chờ một lời hồi đáp từ anh.

- từ kẹo "bông" gòn mà anh (chưa từng) thích.


.

"mày không đọc thư à?"

"em đọc rồi anh tân. nhưng em không hồi đáp thì có sao không anh?"

"tại sao mày không muốn trả lời lại người ta? mày thấy khó xử hả?"

"dạ anh. em chưa từng nghĩ đến việc em ấy sẽ thích em."

"em ấy... là nhỏ tuổi hơn mày à?"

"dạ, em không nói tên đâu. em ấy tỏ tình em, và hình như cũng biết em đang thích lâm anh."

"vậy ít nhất mày cũng nên từ chối người ta. không thì người ta khó mà buông mày được khi chưa có câu trả lời thoả đáng."

"vâng ạ... chắc em sẽ viết gì đó."




bức thư số 2.
chiều tàn, ngày 12 tháng x năm 2025


anh đã đọc rất chậm bức thư đó như thể sợ rơi mất một mảnh nào đó trong trái tim em.

cảm ơn em. thật lòng đấy.

cảm ơn em vì đã thích anh - không phải vì anh giỏi, không phải vì một anh rực rỡ ở dưới ánh đèn sân khấu, mà vì anh là một kẻ cũng biết mệt, cũng biết tổn thương, biết vụng về khi đôi lúc đánh mất chính bản thân mình.

có lẽ chưa một ai từng nói với anh như em đã viết. về đôi mắt buồn. về những lần anh giấu nhẹm cảm xúc. về mong ước được ngồi cạnh khi anh không ổn.

nếu anh đọc được những dòng này trước khi tim anh lỡ đánh rơi mất một nhịp nào đó ở một người thì mọi chuyện có thể đã khác...

anh nghĩ vậy.

nhưng giờ đây, có một người đã bước vào lòng anh trước khi anh nhận ra. mọi cảm xúc, dù lặng lẽ cũng đã dành cho người đó từ rất lâu rồi.

anh biết điều này không công bằng với em - người đã can đảm thổ lộ,  người từng lo lắng vì mắt cá chân anh trật, người ước được ở cạnh trong khoảnh khắc anh tưởng mình cô độc.

nhưng anh không muốn lừa dối. không muốn giữ em lại vì thấy ấm lòng.

em xứng đáng với một người có thể nhìn về phía em như cách em đã nhìn anh suốt thời gian qua.

nếu có thể... hãy giữ sự ấm áp ấy cho một ai khác - một người sẵn sàng dang tay đón nó mà không do dự.

anh biết mình không thể là người đó.

anh xin lỗi em. và cũng cảm ơn một lần nữa.

- từ người em nên buông bỏ.



bức thư số 3.
mây tan, ngày 13 tháng x năm 2025

cảm ơn anh, vì đã trả lời em.

em đã chuẩn bị sẵn cho một sự im lặng, nhưng anh vẫn chọn nói điều thật lòng. vậy là đủ để em biết mình không đơn độc trong cảm xúc này.

em yêu anh. thật lòng yêu bằng tất cả những gì em có.

em sẽ giữ tình cảm này cho riêng mình như một điều đẹp đẽ, chỉ tiếc là nó không thể nở rộ như em từng mơ.

cố lên anh nhé, hãy cố gắng vì ước mơ của mình. nhưng đừng quên ăn đủ bữa, ngủ đủ giấc và giữ ấm chân khi trời trở lạnh.

- từ người từng muốn ở bên anh kể cả những ngày buồn nhất.



bức thư số 4.
ký túc xá, ngày 27 tháng x năm 2025


gửi bé khỉ cute nhất của cuộc đời anh,

hình như hôm nay anh bị trời phạt rồi. tự nhiên vấp té ngay hành làng dẫn vào phòng tập, chắc là quả báo vì đã lỡ to tiếng với em bé hôm qua đó TvT

anh không biết lúc ấy não anh bị kẹt ở đâu mất rồi. có lẽ nó đi ngủ sớm (vì đã phải nhớ động tác quá nhiều), để lại cái miệng ngu ngốc nói mấy câu khiến người khác muốn đá vào cuống họng.

anh xin lỗi em thật lòng. chắc giờ em đang nằm ôm gối lườm anh trong tưởng tượng đúng không? nhưng em nè, anh nhớ em lắm, nhớ thật nhiều luôn đấy :(((

nhớ cái mặt dỗi hờn đáng yêu, nhớ cái giọng "đi ra! em không thèm nói chuyện với anh" mà mỗi lần nghe xong anh chỉ muốn được năn nỉ em cả đời hehe.

em là người khiến anh muốn chọc ghẹo suốt nhưng cũng là người anh không chịu nổi khi thấy buồn.

nếu giờ em đồng ý ra gặp anh, anh hứa sẽ ngoan. anh sẽ mua trà sữa cho em, mua dâu tây cho em ăn, mua đồ ăn vặt cho em, mua bún boà cho em. rồi anh sẽ hát bài "một người nào khác cho em thêm đậm sâu...". và sẽ chịu phạt bằng 100 cái ôm bù, không trốn trách nhiệm!

em tha lỗi cho anh được không? một chút thôi.

để ngày mai, em vẫn gọi anh là "anh yêu" thay vì là "cái đồ đáng ghét".

yêu em nhiều lắm, đừng có buồn nữa nha ngốc.

- ký tên : sì quan thương em nhất.


.



"ủa... chịu ra gặp anh rồi hả?

"tại em thèm trà sữa chớ bộ...

chứ ai mà thèm gặp thằng lùn như anh!"

"à thì ra là thèm tà tưa nên mới chịu gặp tui chứ có yêu thương gì người ta đâu."

"hong có mà"

"hả, em nói gì tui nghe hỏng rõ?"

"chọc em quài."

"ờm... nói chứ anh xin lỗi em bé. anh sai rồi, anh còn hư khi to tiếng với em nữa. anh xứng đáng bị bỏ đói cả tuần."

"ừm biết vậy là tốt. mà hong biết ai đó có thèm bùn bò giò nạm gân hong ta?"

"ỏoo em bé dẫn anh đi ăn hả?"

"đâu có. tui đã hết giận anh đâu nên hôm nay tui sẽ đi ăn bún boà một mình."

"ơ thui mà. em bé tha lỗi cho anh đi mòo. anh dẫn đi ăn bún boà rồi thêm ly trà sữa full topping có được khôngg?"

"xía, tạm tha."



...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com