tbtn_aecb
Nửa đêm, Phúc Nguyên giật mình tỉnh giấc thấy Trung Anh và Minh Tân đang ngủ thì em lặng lẽ xuống giường đi ra ngoài
Mục tiêu của em đi đến là tầng mà Hồng Cường đang nằm, dù nhớ không rõ tầng nào nhưng em vẫn đi theo kí ức của em lúc Kai Đỗ dẫn em đến
Khi thấy Phúc Nguyên đang lững thững trên hành lang, thì Kai Đỗ giật mình vội đi lại đỡ em, Phúc Nguyên nhìn thấy Kai Đỗ giống như 1 con người khác mắt thì thâm đen, đen hơn cả anh Nam Minh ở trọ, chắc Kai Đỗ cũng quá mệt vì mấy ngày qua rồi
"Anh Hai thế nào rồi ạ, anh Hai có tỉnh lại không anh, sao anh Kai nói với Nguyên là anh Hai ổn rồi, tại sao anh Hai chưa tỉnh lại"
"Đúng là ổn rồi nhưng Mèo này nó lì, nó muốn ngủ thêm"
"Anh Hai bị gì vậy ạ, anh Kai không nói cho Nguyên biết được ạ"
"Nguyên có tin Mèo không"
"Em có, lúc nào em cũng tin anh Mèo hết"
"Vậy đợi Mèo tỉnh lại, tự nó sẽ nói cho Nguyên nghe được không"
"Vậy anh với anh Mèo có gì đó giấu tụi em đúng không "
"Ừ anh xin lỗi, do Mèo nó không cho anh nói"
"Vậy là liên quan tới việc anh Mèo về trễ, và có mùi rượu trên người"
"Sao Nguyên biết Mèo uống rượu"
"Có nhiều hôm em bỏ đồ vào giặc giúp anh Mèo em có nghe mùi, em hỏi thì anh Mèo chỉ nói là đi uống với bạn 1 chút, có đúng không anh"
"Em đợi Mèo được không, chuyện như thế này rồi thì nó không giấu em được đâu, nó sẽ tự nói cho Nguyên nghe"
"Được, Nguyên tin anh lần này"
"Nguyên đừng giận anh nhé, anh bị Châu giận rồi, Nguyên với Bông mà giận anh nữa chắc anh chết mất"
"Anh Châu tức lắm, anh Châu chửi anh không còn gì luôn, mà mấy anh trong trọ cũng thắc mắc không thấy anh đâu"
"Thôi đằng nào cũng bị chửi rồi, đợi Mèo tỉnh sẽ có người bênh anh, giờ anh cũng chả dám gặp tụi nó, không có Mèo bảo vệ bọn nó đánh anh chết, Nguyên có bênh anh không"
Phúc Nguyên bật cười, Kai Đỗ to cỡ này mà sợ bị đánh chết ai mà dám chứ, à chắc chỉ có Bảo Châu
"Nguyên ở đây, anh vào lấy áo khoác của Cường, kẻo lạnh lại bệnh thêm"
Phúc Nguyên ngồi đợi Kai Đỗ vào lấy áo, anh choàng lên cho em
"Anh đưa Nguyên xuống ngủ nhé, khi nào Mèo tỉnh anh sẽ đưa nó tới gặp em đầu tiên"
"Em tự xuống được, anh mà dẫn em xuống anh Tân lại biết"
"Tân biết nhưng không rõ là chuyện gì thôi, tự xuống được không"
"Dạ được đây là vệnh viện mà, xuống 3 lầu là tới phòng em rồi"
"Thôi để anh đưa em xuống"
Kai Đỗ không yên tâm, nên anh đưa Phúc Nguyên xuống, đến thang máy Phúc Nguyên vừa bước ra thì gặp Minh Tân đang tìm mình, em nhanh chóng ra hiệu cho Kai Đỗ đóng thang máy lại
"Em đi đâu vậy Nguyên"
"Em ngủ không được, nên đi dạo"
"Á9 khoác của ai vậy, của Bông hả"
"Của anh Hai"
"Anh Cường, anh ấy đến bao giờ"
"Dạ không, anh Kai đưa cho em"
"Em biết anh Cường bị gì rồi hả, lần trước anh Kai chỉ nói ảnh chăm 2 người không tiện nên nhờ anh chăn em"
"Không sao đâu ạ"
"Vậy vào ngủ nhé, kẻo Bông giật mình không thấy em"
"Anh Tân này"
"Anh nghe"
"Sao anh tốt với em quá vậy"
"Vì em là em, em là Phúc Nguyên"
"Còn em thì xem anh như anh trai"
TRỜIIIIII ƠIIIIII, có ai khổ hơn không, nếu xét về độ khổ thì Kai Đỗ tuổi gì với Minh Tân đây, như sét đánh ngang tai vậy, không lẽ giờ em đang trong tình trạng như thế này, anh trai em thì không thấy xuất hiện, anh tỏ tình thì Phúc Nguyên có tán vỡ đầu anh không hay Trung Anh mà biết thì có gặp đâu cắn đó không, nếu nói về độ khổ hiện tại Minh Tân dẫn đầu bảng
Phúc Nguyên định đi vào phòng, em có quay lại nhìn Minh Tân đang đứng như tượng bất giác cười mỉm, chọc người này cũng vui, nhưng đối với Phúc Nguyên anh trai chỉ có 1 chỉ duy nhất là Bạch Hồng Cường
"Lần sau không có được uống rượu kiểu đó nhé, không bác sĩ nào cứu nổi đâu"
"Dạ cháu biết rồi, cảm ơn bác sĩ"
Sau 4 ngày thì Hồng Cường cũng chịu tỉnh, lúc thấy em mở mắt Kai Đỗ như muốn gục ngã tại chỗ mà quên đi gọi bác sĩ luôn, cũng may con Mèo này tỉnh lại rồi Kai Đỗ hết khổ rồi
"Cảm ơn mày, nếu không có mày chắc tao chết"
"Chết là cái chắc rồi chứ gì nữa, đm lần sau mà tự ý 1 mình như thế tao bỏ mặc mày luôn tao không đùa đâu"
"Tao biết rồi, chỉ là hôm đó đi làm bữa cuối là được nghỉ rồi nhưng tao cũng không ngờ"
"Chuyện mày không ngờ còn nhiều, chuẩn bị tâm thế đón bão đi"
"Tao mới tỉnh lại đó Kai, mày đối xử tốt với tao 1 chút đi"
"Thế mày có biết 3 ngày qua ở tiệm như cái nồi cám heo không, mày quên mày còn Nguyên với Bông"
"À ừ nhỉ, chết rồi, 2 em bé có hỏi không, 2 em bé có tìm không"
"Mày nghĩ thử, không những 2 em bé mà còn mấy đứa nhóc ở tiệm xăm, bọn nó thiếu điều chỉ cần thấy tao là đánh tao chết á, ăn xong cháo tao đưa này đi gặp em Nguyên"
"Nguyên bị làm sao, Nguyên ở đâu"
"Ở bệnh viện, ăn đi"
"Sao lại ở bệnh viện, Kai nói tao nghe"
"Nguyên thấy mày nằm đó, nên ngất"
"Sao mày để Nguyên biết, sao mày không giấu"
"Mày biến mất mấy ngày, mày nghĩ giấu được không, tự cầm điện thoại mà đọc, lười giải thích"
Kai Đỗ đưa điện thoại cho Hồng Cường xem tin nhắn mấy ngày qua, còn anh thì cố gắng đút từng muỗng cháo cho con Mèo này ăn lấy lại sức. Hết chén cháo thì Kai Đỗ mới đưa Hồng Cường đi gặp Phúc Nguyên trong bộ đồ bệnh nhân luôn đã thảm thì cho thảm tới cùng, đứa bệnh thăm đứa ốm tông sẹt tông thì còn gì bằng
Cánh cửa phòng bệnh Phúc Nguyên mở ra, trên người em vẫn còn mặc chiếc áo khoác của Hồng Cường, nghe tiếng mở cửa Trung Anh quay sang nhìn thì thấy anh trai mình đang ngồi trên xe lăn mặc đồ bệnh nhân được Kai Đỗ đẩy vào trong. Minh Tân cũng khá bất ngờ khi thấy Hồng Cường tều tuỵ ốm yếu mất sức sống như nào
"Anh Hai..."
Phúc Nguyên bật khóc, Trung Anh không tin vào mắt mình, chạy vội lại chỗ anh
"Anh Mèo, anh bị làm sao, mấy ngày qua anh đi đâu, sao anh không nghe điện thoại của Bông, anh Mèo ơi anh có làm sao không, anh bị thương chỗ nào, nói Bông nghe đi"
"Bông ơi, đừng khóc anh Hai không sao rồi, anh Hai khoẻ rồi, Bông đừng lo nha, Bông ơi anh Hai nghe anh Kai nói rồi, mấy ngày qua là em chăm cho anh Nguyên đúng không, Bông của anh Hai lớn rồi"
"Em hông muốn lớn đâu, em muốn ở bên anh Hai, muốn được anh Hai che chở, Bông mệt lắm, Bông không lớn nữa đâu"
"Ừ Bông không cần lớn, có anh Hai ở bên cạnh Bông"
Trung Anh nắm chặt lấy tay Hồng Cường, Kai Đỗ đẩy chiếc xe lăn lại sát giường của Phúc Nguyên, khi thấy Hồng Cươngg bình an Phúc Nguyên như vỡ oà khóc nấc
"Anh Hai xin lỗi, anh Hai tệ lắm đúng không, lúc Nguyên cần anh Hai thì anh Hai lại biến mất,.."
"Không đâu, anh Hai không sao là em vui rồi, Nguyên không trách anh Hai"
"Anh Hai xin lỗi, xin lỗi 2 em bé nhiều lắm, anh xin lỗi"
Hồng Cường ôm lấy Phúc Nguyên và Trung Anh, bản thân Hồng Cường tự trách mình khi cầm điện thoại thấy hàng trăm cuộc gọi của Trung Anh, anh biết 2 em bé này đã lo cho anh đến chừng nào
"Nguyên không sao, anh Mèo không sao là được rồi, nhưng anh Mèo không được như thế này nữa anh Mèo làm bọn em lo"
"Ừ anh sai, anh nhận lỗi với Nguyên, 2 em bé của anh giỏi rồi, anh vui vì 2 em bé không giận không trách anh"
"Bọn em thương anh Hai mà, anh Hai đừng giấu bọn em gì nữa được không, anh Hai chăm sóc cho bọn em thì bọn em cũng chăm sóc cho anh Hai được mà"
"Ừ anh Hai hứa không giấu bọn em chuyện gì nữa"
"Vậy chừng nào anh Hai kể Nguyên nghe chuyện anh Hai đang giấu"
"Đợi anh Hai khoẻ Nguyên khoẻ, anh sẽ nói được không, nhưng 2 em bé không được giận anh"
"Được, Bông hứa sẽ không giận anh Hai, anh Hai phải nói hết cho Bông và anh Nguyên biết"
"Anh Hai hứa với 2 em bé"
Kai Đỗ và Minh Tân nhìn 3 anh em mà thấy thương, Kai Đỗ biết Hồng Cường đã cố gắng như thế nào để cho 2 đứa em của mình đầy đủ, dù có khó khăn nhưng Hồng Cường chưa bao giờ để 2 em bé mình phải làm gì cực khổ
Minh Tân nhìn Phúc Nguyên được Hồng Cường nâng niu, anh phải cố gắng thật nhiều để Hồng Cường nhìn thấy được tấm lòng thành của mình dành cho em bé Phúc Nguyên
Còn Kai Đỗ thì mắt mở hết lên rồi, thức 3 ngày 3 đêm giờ kêu anh thức tiếp thì chắc chết thiệt đó
"Anh mệt, mọi người tự xử lí, anh lên phòng Mèo ngủ chút đây, anh mệt rồi"
Nhìn Kai Đỗ bơ phờ Trung Anh cũng thấy tội, nghĩ tới cảnh giờ mà Bảo Châu xuất hiện chắc anh Kai khỏi sống luôn
"Anh Tân ở đây với anh Nguyên nha, em đi với anh Mèo, có gì em coi anh Mèo để anh Kai đi ngủ"
"Ừ Bông đi đi, để anh coi Nguyên cho"
"Cảm ơn Tân nha"
Hồng Cường gửi lời cảm ơn đến Minh Tân, Minh Tân nhìn kiểu gì cũng thấy Hồng Cường đang quan sát thăm dò mình, nên thôi cố gắng được mắt của hội đồng quản trị còn có cái gọi khác là anh vợ thì chuyện gì cũng qua thôi, anh trai hay anh nuôi gì cũng được ở cạnh em bé là được.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com