Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

tbtn_ bhcntpn

Hồng Cường nhìn vào những tấm hình trong tay, em nhớ không nhầm đây là trang phục 1 tuần trước Kai Đỗ đã nói chở 2 đứa kia đi đâu đó, và ngay tối hôm đó 2 thằng kia lại bị thương ngay miệng thì em đã đoán ra được gì đó rồi

Còn tấm ảnh vết thương chi chít kia em nhìn 1 lát thì cũng biết là ai trong 2 đứa em trai của mình, em biết vì sao tim em lại đau đến thế rồi

Em cầm chiếc hộp vào nhà ăn, mọi người nhìn em với ánh mắt đầy câu hỏi, em không nói gì chỉ ăn hết phần ở trong chén của mình

"Ăn cơm đi chứ nhìn em làm gì, họ giao đồ cho em"

Hồng Cường cầm chiếc hộp lên để chứng minh rằng mình đi nhận hàng, nhưng những người biết chuyện gì thì ăn không ngon nữa rồi

"Em ăn xong rồi, Nguyên ăn xong lên phòng anh xíu nhé"

Rồi, chỉ 1 câu nói mà cả tiệm xăm, 2 em bé, cùng với nhóm Thế Vĩ ăn không vô nữa rồi. Hồng Cường buông đũa lên phòng mình trước, Phúc Nguyên không biết phải làm gì người em run hết cả lên, Trung Anh ngồi bên cạnh vuốt lưng an ủi

"Trước sau gì anh Mèo cũng biết, em ở ngoài đợi anh"

Phúc Nguyên gật đầu nhưng sợ thì không sợ, chỉ là khi anh Mèo biết thì anh Mèo sẽ đau lòng như thế nào, Phúc Nguyên không muốn thấy anh mình phải buồn lần nào nữa

Phúc Nguyên tự trấn an rằng anh Mèo sẽ la sẽ giận nhưng rồi cũng sẽ hết, nên em không sợ nữa đâu, phải đối mặt với anh Mèo thì em mới có thể mạnh mẽ để bảo vệ anh Mèo được

Phúc Nguyên mở cửa phòng bước vào, thấy Hồng Cường đã ôm đầu cúi mặt xuống rồi, thấy thế em vội chạy lại ôm lấy anh Hai mình, cả 2 không nói gì nhưng Phúc Nguyên biết anh đang tự trách vì không làm tròn bổn thận của một người anh trai

"Nguyên có thấy anh Hai vô dụng không, Nguyên có thấy anh tệ không, anh xin lỗi Nguyên, anh không xứng làm anh chút nào hết, những gì Nguyên đã chịu là do lỗi của anh, là do anh không biết suy nghĩ là do anh quá tự cao anh không nghĩ gì đến 2 em bé gì hết, Nguyên thấy anh tệ lắm đúng không"

"Không đâu, anh Hai không tệ chút nào, anh Hai rất tốt luôn, là do Nguyên, Nguyên không mạnh mẽ để bảo vệ cho Bông, Nguyên còn dựa vào anh Hai quá nhiều, Nguyên yếu đuối lúc nào cũng được anh Hai bảo vệ hết, Nguyên phụ thuộc vào anh Hai quá, anh Hai không tệ đâu, anh Hai đừng trách mình mà"

Phúc Nguyên ôm chặt lấy anh mình, cả 2 anh em ôm nhau khóc, Hồng Cường không dám chạm vào em anh không biết những vết thương đó đã làm em mình đau trong bao lâu, anh xót chứ nhìn thằng bé tỏ ra như không có gì những ngày qua, những vết thương đó chắc có rất lâu thì em bé của anh đã chịu bao lâu rồi

"Anh Hai ôm Nguyên đi, Nguyên không có đau chút nào cả, Nguyên sợ anh Hai giận anh Hai không thương Nguyên nữa, chứ mấy vết thương này Nguyên chịu được, anh Hai ôm Nguyên đi mà"

Phúc Nguyên khóc nức nở khi ôm lấy Hồng Cường, còn anh cứ chần chừ sợ em đau, nhưng Phúc Nguyên khóc to quá anh phải ôm lại em

"Nguyên đừng khóc, anh Hai thương Nguyên mà, Nguyên đau lắm không, anh Hai xin lỗi Nguyên nhiều, anh Hai hông biết Nguyên phải chịu những gì anh Hai xin lỗi Nguyên"

"Hông đâu, anh Hai đừng nhận lỗi về mình, Nguyên không đau chút nào hết, Nguyên nói thật đấy anh Hai đừng xin lỗi Nguyên nữa, anh Hai tốt nhất, anh Hai tốt nhất trên đời này, có anh Hai mới thương Nguyên và Bông nhiều thôi, anh Hai đừng trách mình nữa mà"

Hồng Cường buông Phúc Nguyên nhìn em thật lâu, cậu bé này luôn cười, luôn tỏ ra mình không sao, nhưng Hồng Cường biết tình cách của 2 đứa em mình như thế nào, Phúc Nguyên sẽ chịu đựng chịu giấu, còn Trung Anh thì không để mình chịu oan ức quá lâu

"Đau không hả em, sao Nguyên không nói anh, sao Nguyên phải chịu một mình Nguyên không thương anh Hai hả, sao lại để anh Hai biết chuyện từ người khác thế Nguyên, Nguyên hết thương anh rồi đúng không"

"Nguyên sợ anh Hai lo, Nguyên không dám nói, Nguyên thương anh Hai mà, anh Hai phải tin Nguyên, em thương anh Hai nhiều lắm"

"Anh hỏi Nguyên có đau không, vết thương lành hết chưa, anh Hai sợ Nguyên đau"

"Em hông, em hết đau rồi, Bông với các anh ngày nào cũng xoa thuốc cho em, ngày nào cũng nhắc em uống thuốc, anh Kai có đưa em đi bác sĩ rồi, bác sĩ nói đừng làm việc nặng sẽ ảnh hưởng đến vết thương, các anh không cho Nguyên làm gì hết, mấy anh chăm Nguyên rất kĩ nên Nguyên hông còn đau nữa"

"Sao mấy đứa kia lại biết, sao Nguyên không nói anh, anh không quan trọng với Nguyên sao"

Phúc Nguyên nghe Hồng Cường nói như thế liền vội ôm chặt lấy anh một lần nữa

"Hông đâu, Nguyên sợ, Nguyên biết anh Hai đã lo cho bọn em nhiều rồi, Nguyên không muốn anh Hai phải lo cái gì nữa, Nguyên vượt qua được rồi Nguyên hết sợ rồi, Nguyên sẽ không để người ta bắt nạt nữa, Nguyên hứa Nguyên sẽ mạnh mẽ để bảo vệ anh Hai để bảo vệ em Bông, Nguyên sẽ không yếu đuối nữa, Nguyên thương anh Hai nhiều lắm"

Hồng Cường không trách em anh chỉ tự trách bản thân mình, có 2 đứa em nhưng lúc nào cũng bỏ bê hoặc quan tâm không tới lúc nào 2 đứa nhỏ cũng bên nhau chỉ 2 đứa nhỏ sinh hoạt cùng nhau lần này vì anh mà để 2 đứa nhỏ này chịu nỗi đau như này

"Anh không trách Nguyên đâu, Nguyên bị thương mà, anh Hai sẽ không trách Nguyên đâu, anh không thể nào trách Nguyên được hết"

"Anh Hai ơi, Nguyên xin lỗi, Nguyên lại làm anh lo rồi, Nguyên sai"

"Không Nguyên không sai, đừng xin lỗi anh, Nguyên không có lỗi, Nguyên biết không Nguyên không sai"

Phúc Nguyên càng nghe thì càng ôm chặt lấy Hồng Cường, 2 anh em cứ ôm lấy nhau Phúc Nguyên mà nghe Hồng Cường còn thút thít thì lại càng ôm chặt anh hơn

"Anh không khóc nữa, Nguyên ôm nữa anh lại xẹp lép bây giờ"

"Anh Hai ơi"

"Ơi"

"Nguyên thương anh Hai"

"Anh Hai cũng thương Nguyên, thương cả em Bông"

"Nguyên cũng thương em Bông, Nguyên thương 2 người"

"Nguyên muốn xin tội cho ai nữa"

"Hè hè, Nguyên muốn nói là các anh giúp Nguyên rất nhiều anh Tân anh Kai anh Tâm anh Bảo anh Châu anh Vĩ anh Sơn đã giúp Nguyên đánh mấy đứa làm Nguyên đau. Em Bông anh Phong anh Long Lâm Anh ngày nào cũng nhắc em uống thuốc xoa thuốc giúp em, nên anh Hai đừng la hay giận mấy anh nhé"

Hồng Cường nghe em kể từng cái tên, kể từng công lao của từng người, nói thì đứt đoạn do khóc quá nhiều mà vẫn kể hết những việc cần kể, 2 anh em buông ra nhìn nhau cho dễ nói chuyện

"Anh sẽ không giận ai cả, vì hôm trước anh đã phạt Châu với Bảo rồi, anh còn la anh Kai 1 trận rồi dù hôm đó anh không biết lí do chính xác nhưng anh cũng la rồi, anh sẽ không la nữa Nguyên đừng lo"

"Dạ, Nguyên thương anh Hai, em thương anh Hai thiệt đó, không nói xạo đâu"

"Anh biết rồi, Nguyên nói nhiều lần rồi, anh nghe và nhớ luôn rồi"

"Tối nay Nguyên với Bông qua ngủ với anh Hai nha, được không ạ"

"Tối nay anh Hai có việc ra ngoài 1 chút, 2 em bé cứ vào phòng anh ngủ, rồi anh về nhé"

"Ơ giờ trễ rồi, anh Hai định đi đâu dả"

"Hôm nay nữa thôi, anh đi công việc xíu thôi, 2 em bé đừng lo nhé"

"Giờ anh đi luôn ạ"

Phúc Nguyên để ý điện thoại Hồng Cường rung nãy giờ nên em cũng chịu để anh đi công việc của mình

"Ừ, nên cứ ngủ đi rồi anh về nhé, yên tâm nha"

"Dạ"

"Nãy có ăn no không"

"Dạ có"

"Thế từ mai anh nấu cơm cho 2 em bé ăn nhiều hơn nhé"

"Dạ, anh Hai đi đi, đi sớm về sớm với em và Bông"

"Ừ, 2 đứa ở nhà ngoan, anh đi chút rồi về"

"Dạ"

Hồng Cường vào thay đồ, vừa mở cưa phòng thì nhìn thấy Trung Anh đã đứng đó từ lúc nào anh chỉ cười rồi xoa đầu Trung Anh

"Bông của lớn ngoan rồi không phải sợ, vào phòng với anh Nguyên đi, anh đi công việc lát về ngủ với 2 đứa"

Trung Anh ôm chầm lấy Hồng Cường

"Em thương anh Hai"

"Anh Hai cũng thương em, Bông ngoan"

Sau đó Trung Anh cũng buông ra cho Hồng Cường đi, sau đó em vào trong phòng với Phúc Nguyên

—————-@@@@@@———-

Hông Có Anh Mèo 🐈‍⬛

Phúc Nguyên
Anh Mèo không giận
Nhưng anh Mèo khóc
Anh Mèo khóc quá trời luônnnnnn
😭😭😭😭😭

Kai Đỗ
Không giận là được rồi
Lần sau Nguyên hay Bông có chuyện gì phải nói bọn anh nha chưa

Trung Anh
Dạ vâng

Lâm Anh
Mà anh Mèo đi đâu dả
Tưởng giờ này phải vào ôm 2 bạn ngủ rồi

Phúc Nguyên
Anh Mèo đi công việc
Lát nữa anh Mèo về

Bảo Châu
Vậy 2 đứa ngủ sớm đi nha
Nếu anh Mèo không giận thì ngày mai anh với Bảo qua xin lỗi anh Mèo 1 lần nữa

Kim Bảo
Làm sợ từ nãy giờ
Không biết phải chịu cơn thịnh nộ gì nữa
Nhưng không sao
Anh Mèo không có giận là vui rồi

Long Hoàng
Rồi thế thì an tâm
Không phải sợ bí mật bị phát hiện nữa
Ngày mai tụi mình xin lỗi ảnh nữa là xong

Văn Phong
Lần này không phải do em nữa nhé
Mà tụi kia cũng kinh thật
Tới tận nơi tìm anh Mèo
Em không ngờ đến trường hợp này
May mà anh Mèo giữ bình tĩnh

Phúc Nguyên
Em lên phòng thấy anh Mèo khóc rồi
Ảnh trách mình nhiều lắm
Em thấy có lỗi quá
Lúc nào cũng để anh Mèo và mọi người lo cho em

Bảo Châu
Không sao đâu Nguyên
Anh Mèo cũng lo thôi mà
Em đừng buồn nữa

Kai Đỗ
Mấy đứa ngủ đi nhé
Còn bọn kia để anh với Mèo giải quyết
Ngủ đi
Đừng lo gì nữa
Nghe lời đi

Lâm Anh
Dạ

Phúc Nguyên
Dạ vâng
Các anh ngủ ngon.






.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com