Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

tbtn_cbkt

Sau khi đi bụi 3 ngày à không về nhà nghỉ ngơi, thì Phúc Nguyên quyết định về lại trọ khi em về thì mọi người vui lắm, Minh Tân vẫn đang chờ em tha lỗi cho mình dù trong lòng Phúc Nguyên không giận nữa rồi, nhưng anh Hai nói phải làm giá để lần sau nó không dám giấu gì nữa, Phúc Nguyên làm giá thật nhưng em vẫn không chối bỏ sự quan tâm của Minh Tân vẫn cho anh đưa đón nó đi học bình thường, để tạo không gian cho 2 người thì Trung Anh sẽ về chung với Gia Khiêm hoặc Đức Duy, có hôm Bảo Châu chạy đến trường đón nó

Sau khi Thành Đạt chuyển đi, ngay sau đó Khánh Tân dọn đến, hôm nó đến thì chỉ có Đông Quan và Việt Hoàng đón nó, mấy đứa nhỏ thì đi học, đứa thì đi làm cả tiệm xăm cũng không có mặt ở nhà vào lúc này, Đông Quan làm đúng trách nhiệm của mình chỉ phòng ở và nhà bếp cách sinh hoạt chung, còn Việt Hoàng quan sát kĩ để xem nó có thể làm được gì khi ở đây

"Mình có nhóm để thông báo có người mới không ạ"

"Em cần nói gì để anh chuyển lời lại cho các bạn, nhóm thì tụi anh không có"

Khánh Tân cười khẩy, nó hỏi như thế chứ nó biết thừa vì hôm đi chơi nó có nhìn lén điện thoại của Minh Tân mà

"Em hiểu mà, chỉ là em muốn mọi người biết em đã thuê phòng, nhiều lúc em đi trễ về sớm lỡ có ai không biết tưởng ăn trộm thì mệt"

"Anh sẽ báo lại với các bạn, em yên tâm trước khi em đến đây anh đã nói rồi"

"Vậy có thể cho em ăn cơm cùng mọi người 1 hôm không, em không có ý gì nhưng vẫn làm quen trước, chìa khoá cổng thì em không được giữ riêng, nên nhiều lúc phải nhờ ai đó mà"

"Nếu tối nay không bận thì xuống ăn tối với mọi người, Quan nhắn cho mấy đứa nhỏ tối về ăn cơm, cũng phải để các bạn biết mặt nhau"

"Ừ vậy Hoàng đi chợ, anh gọi từng bạn tối về, nếu em bận thì cứ đi, tối về ăn cơm"

"Dạ chắc em lên phòng thôi, em cũng chưa đi đâu nhiều"

"Ừ em lên phòng nghỉ ngơi đi"

Theo nhiệm vụ thì Việt Hoàng và Đông Quan đi chợ, sẵn thông báo cho tụi nó tối về ăn tối, tụi nhỏ phản đối muốn ăn ngoài nhưng Hồng Cường lên tiếng thì không đứa nào từ chối, đứa nào cũng hùng hổ muốn về sớm để xem người đó muốn làm gì

Và đúng thật, tầm chiều là bọn nhỏ bắt đầu về nhà dần, Hồng Cường tay đã lành thì tiệm xăm cũng cho anh đi làm lại và giờ anh lại ở nhà sau khi đi đón mấy đứa nhỏ đi học về, tụi nó gặp nhau và bắt đầu ồn ào quên mất sự hiện hiện của người mới khi người đó vẫn chưa xuất hiện trước mặt bọn chúng

Đến tối hầu như có đông đủ người, kể cả Thành Đạt mới dọn đi lúc sáng tối nay quay về ăn cơm cùng, đến khi Khánh Tân xuất hiện thì mọi sự ồn ào mới bắt đầu im dần, mấy đứa nhỏ nhanh chóng ngồi vào bàn để tranh vị trí tránh xa người kia

"Chào người quen, anh nhớ em không Cường Bạch"

Khánh Tân cất lời chào, mọi người cứ nghĩ sẽ là chào Minh Tân hoặc Phúc Nguyên, nhưng cái tên Cường Bạch thốt ra thì ai cũng bất ngờ, kể cả Hồng Cường khi thấy Khánh Tân xuất hiện, những hình ảnh mờ mờ lại xuất hiện trong đầu anh từ lúc bị tai nạn đây là lần đầu tiên anh có dấu hiệu như thế này

"Chúng ta có quen nhau sao"

"Quên em à, em tưởng em để lại ấn tượng tốt với anh lắm chứ"

Khánh Tân vẫn không nói rõ nó và Hồng Cường đã từng gặp nhau ở đâu

"Phải ấn tượng chứ, làm sao mà quên được mập mờ cũ của Minh Tân mà, ai mà không biết"

Quang Thủ chướng mắt, nhìn thằng này cứ giả tạo thế nào ý, nghe Minh Tân nói nó bằng tuổi nên em cũng chả ngại ai, Khánh Tân nghe thế liền bật cười nó cũng nghĩ nó sẽ liên quan đến Minh Tân nhưng lần này đặc biệt thật

"Anh Cường Bạch là người đặc biệt của người em yêu nhất đấy"

Câu nói vừa dứt tất cả đều nhìn sang Minh Tân, những cặp mắt khó hiểu nhìn Minh Tân và nó cũng chả hiểu con mẹ gì khi nghe Khánh Tân nói như thế, nhưng Minh Tân biết mọi người hiểu lầm lời Khánh Tân

Theo tình hình hiện tại người Khánh Tân xen vào mối quan hệ của Phúc Nguyên và Minh Tân, nhưng liên quan gì tới anh Cường mà nó lại nói thế, mọi người đều có suy nghĩ Minh Tân thích anh Cường nhưng không dám nói chuyển qua yêu Phúc Nguyên nhưng trong lòng Minh Tân anh Cường là người đặc biệt sao

"Nó nói ai chứ không phải em đâu, em chỉ yêu mỗi Phúc Nguyên thôi, nó nói người khác đấy"

"Người khác là ai"

Kai Đỗ chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, sự xuất hiện của Khánh Tân làm mọi thứ rối hơn

"Em không biết, nó ngủ bao nhiêu người rồi miệng thì nó thích em thì mọi người tin được không, nên là em chỉ yêu mỗi Phúc Nguyên thôi"

Bữa cơm tối này mọi người nghĩ sẽ có vài lời châm chọc người không nên xuất hiện nhưng người đó lại làm tính tò mò của tụi nhỏ xuất hiện

"Thật ra em nhờ anh Hoàng làm bữa cơm này để thông báo là em sẽ ở đây cùng mọi người, yên tâm đi bao giờ việc em muốn làm chưa xong thì em sẽ không rời đi, còn việc gì thì từ từ mọi người biết nhé"

"Mày làm như thế có thấy thoải mái không, nhìn cũng không đến nỗi tệ mà cái tâm mày xấu quá, không biết việc gì khiến mày phải chen chân vào 1 mối quan hệ nhưng mày muốn mang tiếng xấu đến bao giờ, tại sao phải là Nguyên nhà bọn tao"

Đức Duy chả câu nệ ai, nó hỗn đó giờ nhưng nó hỗn với những người nó coi không ra gì và Khánh Tân là người không ra gì

"Đây đâu phải lần đầu tiên tao làm người thứ 3 đâu, phải không anh Cường"

Đến lúc này thì mọi người biết Khánh Tân xuất hiện ở đây không phá Phúc Nguyên thì sẽ là Hồng Cường, nó chẳng giấu mọi người mới bất ngờ với cách nói chuyện của nó, Hồng Cường từ nãy giờ vẫn chưa biết là đã gặp Khánh Tân ở đâu bao nhiêu kí ức anh có chưa từng xuất hiện Khánh Tân trong quá khứ

"Mày trơ trẽn cỡ nào, mày không giữ thể diện cho bản thân thì đừng nói sao bọn tao coi thường mày, và thấy mày nói chuyện kiểu này thì tao biết Minh Tân chẳng sai rồi"

Hữu Sơn lần này dám đứng ra bảo vệ cho Minh Tân rồi, khẳng định chuyện vừa rồi Minh Tân cũng chẳng biết gì

"Yên tâm, tôi đến đây không phải vì Minh Tân đâu, anh ta không phải là người tôi yêu nhất, tôi là kẻ thích chen chân vào quan hệ của người khác mà, anh Cường vẫn chưa nhớ em sao"

Thật sự Hồng Cường chẳng nhớ nó là ai, mà trong đầu Hồng Cường có gì nó cứ xẹt qua những hình ảnh không rõ rãng, anh vội ôm đầu mình

"Thế anh có nhớ người anh từng yêu là ai không, Hoàng Quang Đức anh có nhớ cái tên này không, là Quang Đức đấy người anh trao tất cả niềm tin đấy"

Khánh Tân hiên ngang nhắc đến cái tên này trước mặt Hồng Cường, ai nghe xong cũng phải ngẩng người ra để nhìn Khánh Tân, thật sự nó đến đây để phá Hồng Cường chứ Không phải Phúc Nguyên sao

"Tao không biết mày muốn gì, nhưng cái tên này hoàn toàn xa lạ với tụi tao, nếu không có ý tốt thì cút đi"

Kim Bảo vội đứng dậy, đi lại chỗ anh của tụi nó

"Anh nhớ lại đi, tụi này không muốn anh nhớ lại nên sẽ nói như thế, tôi biết anh và Quang Đức chia tay như thế nào đấy, muốn biết thêm thì để tôi kể cho nghe"

Khánh Tân không sợ, nhưng tụi nhỏ sợ anh tụi nó nhớ lại những chuyện làm anh đau khổ suốt mấy tháng

"Cái hôm anh bắt gặp người yêu anh lên giường với người khác là tôi đấy, hôm đấy anh đã nói sẽ không bao giờ quên mặt tôi mà sao bây giờ gặp tôi không nhớ gì thế, vậy thì để tôi nhắc lại cho anh nghe"

Nhắc đến chuyện này thì hầu hết ai cũng hiểu ra, Khánh Tân là cái đứa chen chân vào cuộc tình của Hồng Cường trước đó, lần phát hiện đó Hồng cường dứt khoát chia tay với người kia sau những lần tha thứ

Không biết từ lúc nào, Phúc Nguyên đã đứng trước mặt Khánh Tân, em trao cho nó 1 cú đánh lực của em không mạnh nhưng cũng đủ để Khánh Tân phải ngừng nói

"Tôi không biết anh đến đây vì tôi hay anh tôi, anh đụng đến tôi nói gì tôi cũng được tôi nghe hết nhưng đừng đụng vào anh tôi"

"Giấu sao, bọn mày nghĩ sẽ giấu anh ta được bao lâu, sự thật thì nên cho biết, biết đâu anh ta lại bao dung chấp nhận người đàn ông của mình lên giường với nhiều người"

Lần này là Long Hoàng, nó không để cho người này nói gì nữa anh Cường la nó thì nó chịu, nó không thể để anh Cường nghe những lời dơ bẩn này được, anh Cường của nó không được nhớ lại những chuyện đó

Sau 2 lần bị đánh, vết thương cũng không nhẹ lắm với Khánh Tân nhưng nó vẫn ngông nghênh nhìn Hồng Cường đang khổ sở nhớ những lời nó nói để tìm kí ức

"Nếu muốn biết thêm thì tìm em nhé anh, mấy người ở đây không muốn cho anh biết đâu, và em gửi lời từ Quang Đức lại cho anh là anh ấy nhớ anh rất nhiều"

Nói xong Khánh Tân bỏ đi, còn Hồng Cường thì cứ ôm đầu những kí ức mơ lần lượt xuất hiện mơ hồ với cái tên Hoàng Quang Đức, bọn nó lo rằng anh sẽ nhớ lại những chuyện đó những chuyện bọn nó có chết cũng muốn anh quên hết đi, anh tụi nó đủ khổ rồi

"Không...Quang Đức...là ai...đừng..."

"Anh Hai là Bông đây, anh Hai đừng làm Bông lo, không sao cả, người xấu nói dỗi, không phải thật, anh Hai nghe Bông không"

Hồng Cường chật vật với những kí ức bị đứt quãng, em từ từ bình tĩnh lại để ổn định lại những gì đang xảy ra dù không biết nó là chuyện gì nhưng em vẫn muốn biết chuyện gì xảy ra khiến em phải mất trí nhớ chứ không đơn giản là cuộc tai nạn bình thường như những đứa nhỏ nói

"Anh không sao, anh ổn rồi"

"Anh Hai nói dối, anh Hai lừa Nguyên"

"Anh không lừa Nguyên, anh không sao, yên tâm"

"Anh Hai ơi, đừng nghe người đó nói"

"Anh biết rồi, người xấu nói không nên tin, anh sẽ không tin lời nó nói đâu, ăn cơm tiếp đi, đừng lo cho anh"

Hồng Cường tỏ ra bình tĩnh để trấn an mấy đứa nhỏ, anh vẫn ngồi vào bàn ăn cơm 1 cách bình thường như không có gì xảy ra, chuyện lúc nãy cũng không quan trọng đối với anh, nhưng Kai Đỗ biết, Kim Bảo biết, Bảo Châu biết, Long Hoàng, Lâm Anh, Văn Phong hiểu Hồng Cường dứt khoát với mối quan hệ đó khó như thế nào và đặc biệt vào cái ngày phát hiện Quang Đức lên giường với người khác tại nhà riêng bị Hồng Cường phát hiện, thì nó như 1 cú sốc khiến Hồng Cường thay đổi hoàn toàn sau khi chia tay

Tránh trước tránh sau nhưng không tránh được cái người bị phát hiện hôm đó lại xuất hiện, gợi kí ức về chuyện đó làm mấy đứa tiệm xăm lại lo lắng hơn, hơn hết Phúc Nguyên tự nhận lỗi này về bản thân nếu không phải tại nó thì người này sẽ không xuất hiện làm anh nó phải quay lại thời gian đau khổ đó nữa

"Em xin phép, em không ăn nữa"

Phúc Nguyên không dám đối diện với anh Hai nữa, em bỏ lên phòng Minh Tân thấy thế chạy theo sau em, Hồng Cường vẫn không nhớ rõ là chuyện gì nhưng anh biết Phúc Nguyên đang trách bản thân em ấy rồi.




.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com