tbtn_hhscb
Tới Ngày Rồi Bọn Bây Ơi
Đông Quan
Ai ở trên phòng với Mèo đấy
Có người tìm Mèo
Mà gọi không được
Phúc Nguyên
Ai thế ạ
Anh xem giúp em với
Minh Tân
Anh không biết em bé ơi
Anh nhìn rồi
Lạ lắm
Kai Đỗ
Quan
Anh hỏi người tên gì
Tìm Mèo có gì không
Đông Quan
Chờ anh xíu
Ảnh nói tên Hoàng Sơn á
Ảnh kêu gọi là Soobin cũng được
Ảnh kêu người quen của Mèo
Phúc Nguyên
Dạ rồi
Em biết rồi
Anh đưa ảnh vô nhà giúp em đi
Em với anh Mèo xuống
Kai Đỗ
Phải không đấy
Nguyên cẩn thận nhé
Văn Tâm
Mọi người ở nhà đông lắm
Anh Kai yên tâm
Kai Đỗ
Có gì thì gọi anh nha Nguyên
Cho Mèo uống thuốc đi
Vết thương lành rồi đây
Phúc Nguyên
Dạ vâng
Em mới rửa vết thương cho anh Mèo rồi ạ
Quang Thủ
Mà anh đấy đẹp trai nha
Ăn đứt mấy anh trong trọ luônnnnn
Thành Phát
Thế á
Để em xuống xem thử
Văn Liêm
Em nữaaaaaa
Đợi em
Việt Hoàng
Mấy cái đứa này
Nhưng công nhận đẹp
Gia Khiêm
Trời ơi
Lâu lâu trọ mình xuất hiện trai đẹp
Đến cả anh Hoàng cũng nhốn nháo
Việt Hoàng
Tao khen đẹp
Chứ tao nhốn nháo lúc nào
Thanh Hiển
Nói anh Hoàng thì xem lại mình đi
Đi cùng thằng Liêm chi đấy
Người ta thấy đánh giá cho
Gia Khiêm
Trai đẹp xuất hiện là để ngắm
Để nhìn
Mắc gì cấm
Long Hoàng
Có ai cấm đâu
Chỉ là đừng doạ người ta sợ thôi
Lâm Anh
Anh Mèo xuống chưa ạ
Đông Quan
Chưa
Anh này cũng không gấp
Ảnh chờ Mèo được
2 đứa sắp về chưa
Lâm Anh
Sắp rồi ạ
Bông đang mua ít đồ
Thành Đạt
2 người đi với nhau à
Sao Bông không nghe điện thoại của em
Lâm Anh
Bông để điện thoại ở phòng á
Không cầm điện thoại theo
Minh Quân
Em đi với Bông hả Bi
Lâm Anh
Dạ
Anh Mèo nhờ em chở Bông đi mua ít đồ
Chuẩn bị trước thiếu gì mua thêm
Minh Quân
Ồ do anh nhắn tin không thấy em trả lời
Đi tranh thủ về nha
Lâm Anh
Dạ sắp rồi
Phúc Nguyên
Anh Quan nói anh Bin đợi chút nha
Anh Mèo va phải cửa
Đụng lại vết thương rồi
Đông Quan
Trời ơi
Sao đi đứng thế em
Có bị chảy máu không
Bảo Châu
Khổ ghê á
Anh Mèo cứ như vậy
Ai dám để ảnh 1 mình
Kai Đỗ
Vết thương bị nặng không Nguyên
Phúc Nguyên
Dạ không
Do va đau quá
Nên anh khóc rồi
Đông Quan
Trời ơi
Đợi xíu anh chạy lên
Phúc Nguyên
Amh Mèo nói không sao
Anh khỏi lên ạ
Kai Đỗ
nói Mèo cẩn thận nha Nguyên
Phúc Nguyên
Dạ
Giờ em đưa anh Mèo xuống đây
——————-@@@@@@——————-
Nghe khi nghe Đông Quan nói, Phúc Nguyên lại thủ thỉ với Hồng Cường đang xem ti vi
"Anh Hai ơi, anh Bin tới tìm anh kìa"
"Sao anh Bin lại tới, nói anh Quan cho ảnh vô nhà đi, anh đi thay đồ"
"Dạ, cẩn thận vết thương nha anh Hai"
"Anh nhớ rồi"
Hồng Cường đứng dậy đi thay đồ, vừa nghe anh mở cửa phòng thì Phúc Nguyên nghe 1 tiếng va chạm liền chạy lại xem thì thấy Hồng Cường ngồi dưới đất ôm lấy vết thương trên vai
"Anh Hai, anh có làm sao không, anh ơi"
"Anh không sao, hơi đau 1 chút"
"Trời ơi anh ơi có đau lắm không ra ngoài em xem"
Phúc Nguyên đỡ Hồng Cường ra ghế coi lại vết thương của anh
"Đau lắm chứ gì, thôi không khóc, anh Hai ngoan"
Hồng Cường đang đau nước mắt đã rơm rớm rồi mà nghe Phúc Nguyên nói thế anh bật cười
"Ừ anh Hai ngoan, nên 2 đứa phải luôn luôn vẻ nha chưa"
"Dạ, anh ngồi đỡ đau rồi Nguyên đưa anh xuống nha"
"Ừ anh không sao, đi thôi, để anh Bin đợi lâu"
Để kể về Hoàng Sơn thì cả 2 vô tình gặp nhau rồi quen nhau, quen trước khi Kai Đỗ gặp Hồng Cường, Hoàng Sơn cũng là ông chủ quán bar lúc trước em làm quản lý, cả tiệm xăm và 2 đứa em trai của Hồng Cường đều biết vì có gặp nhau mấy lần, chỉ là không biết Hoàng Sơn là chủ quán bar của Cường đã làm. Khi Hồng Cường yêu nhau với Quang Đức cả 2 mới hạn chế gặp nhau và ít nói chuyện hơn
Và sau khi biết tin cả 2 chia tay thì Hoàng Sơn cũng là tìm đến Cường trước tiên, và Cường cũng ngỏ ý muốn làm ở chỗ Hoàng Sơn nên cả 2 mới bắt đầu nói chuyện lại, khi biết lý do chia tay của cả 2 thì Hoàng Sơn cũng đã đánh cho Quang Đức 1 trận chuyện này chắc Hồng Cường chưa biết đâu
Còn vấn đề hôm Cường bị ép uống tại quán, lúc đó Hoàng Sơn đi vắng với lại do Cường tự nguyện nên khi biết chuyện Hoàng Sơn đã đuổi hết toàn bộ nhận viên có mặt tại hôm đó, khi về anh xem cam lại thì bọn nó không cản còn cỗ vũ nữa nên ghét anh đuổi hết
Phúc Nguyên và Hồng Cường xuống tới nơi thì thấy Hoàng Sơn đã ngồi chờ cùng với Đông Quan và Việt Hoàng, còn ngoài sân thì có vài đứa nhỏ đang quan sát bên trong, để Hồng Cường ngồi xuống cạnh Đông Quan, Phúc Nguyên đi ra ngoài với mấy bạn để trong này anh lớn nói chuyện, Việt Hoàng và Đông Quan vẫn ngồi vì trước đó đang nói chuyện lở dở với Hoàng Sơn
"Sao anh đến đây"
"Định giấu anh đến chừng nào"
"Em không giấu"
"Sao không nghe điện thoại của anh, anh cho em nghỉ là em cắt đứt như thế à"
"Không có, do nhiều việc quá, điện thoại của em mấy đứa nhỏ cầm"
"Mấy đứa nhỏ cầm thì không thể nào không thấy cuộc gọi của anh, là em kêu bọn nhỏ không nghe phải không"
"Anh đổ oan cho em, do mệt quá nên cũng chẳng muốn làm gì"
"Anh không đến tìm em thì bao giờ em định tìm anh"
"Thì em đợi anh đến mà, anh cũng biết rồi nên mới đến đó"
"Ở đây ổn không, sao không ở nhà"
"Ổn, ở đây đông người, 2 đứa nhỏ cũng vui lắm, tiện đường đi học nữa"
"Vết thương sao rồi, sao cứ nhân nhượng với nó làm gì, để anh đánh cho nó 1 trận"
"Anh đánh làm gì, đánh nó rồi nó lại trút lên em, thôi kệ nó đi"
"Định đưa 2 đứa nhỏ đi nước ngoài à, xa bọn nó có chịu được không"
"Phải cố thôi anh, vì sự an toàn của tụi nhỏ hết"
"Tại sao không nói với anh 1 tiếng, cứ chịu 1 mình bộ sợ con người đến mức đó à"
"Có đâu, chỉ là quyết định trước đó rồi"
"Từ lúc phát hiện Nguyên bị đánh"
"Ừ"
Chuyện Phúc Nguyên bị đánh chỉ những ai tham gia mới biết, nên lần này Việt Hoàng và Đông Quan nghe được đều rất hoang mang, nhưng anh em nhà này lại không có chút gì bất ổn cả, lần này nghe xong cả 2 đều nhìn nhau đầy bất ngờ
"Có hứa gì với nó không, nó để em để 2 đứa đi dễ dàng thế à"
"Em đưa 2 đứa đi bí mật mà"
"Em nghĩ nó không điều tra ra hả"
"Nó không biết em làm nhanh vậy đâu, 2 đứa nhỏ sắp đi rồi, nhưng chuyện 2 đứa nhỏ đi thì có mọi người ở đây biết thôi"
"Vậy em có nghĩ sao anh biết không"
"Anh yên tâm nó biết thì cũng không làm gì đâu"
"Em đã hứa với nó cái gì, nó đã làm biết bao nhiêu chuyện, em vẫn tha thứ cho nó hả Cường"
"Em không hứa và em cũng không tha cho nó, anh yên tâm, em tự biết mình sẽ làm gì"
"Kai có biết không"
"Biết chuyện gì ạ"
"Chuyện em đã hứa với thằng kia"
"Em không có hứa gì hết, anh Sơn không tin Cường ạ, em nói thật đấy"
"Anh không tin"
"Thế thì anh về đi, không tin em thì anh đến đây làm gì chứ"
"Cái thằng bé này, có thật là không hứa gì với nó đúng không"
"Dạ, cuối tháng 2 đứa nhỏ đi rồi, em chả sợ gì nữa, nên anh yên tâm, không có 2 đứa nhỏ những việc em muốn làm dễ hơn"
"Có gì gọi anh, được không"
"Dạ được"
2 anh em ngồi nói chuyện, bên cạnh có 2 người nghe, bên ngoài thì đã đông người hơn, mấy đứa đi làm về khu trọ cũng bắt đầu ồn ào khi thấy Hoàng Sơn vừa thắc mắc vừa trầm trồ vì có người đẹp xuất hiện
Kai Đỗ cũng về cùng mấy đứa nhỏ, muốn đi công chuyện cũng không yên với con Mèo ở nhà, nên thôi cứ về nhà cái đã, Trung Anh cũng đi mua đồ đem lên phòng cất rồi cũng xuống với Phúc Nguyên
Phúc Nguyên cầm điện thoại của Hồng Cường thấy số lạ gọi nên em đi vào đưa cho Hồng Cường, đối với Phúc Nguyên thì xạ chứ dãy số này khá là quen thuộc với Hồng Cường
Em quay đầu nhìn ra cổng thì có chiếc xe đã đậu từ lúc đó bao giờ, mọi người cũng theo phản xạ nhìn ra xem, Hồng Cường không nghe máy em chỉ đứng lên
"Nó tới à"
Hoàng Sơn nhìn thái độ của Hồng Cường là biết, chỉ có Quang Đức mới làm Hồng Cường thay đổi nét mặt như thế thôi, em không trả lời chỉ gật đầu
"Anh ngồi đây chút nhé, em ra ngoài"
Kai Đỗ cũng biết chiếc xe đó, thấy Hồng Cường định đi ra anh liền giữ lại
"Mày là con rối của nó à, thấy nó là phải đi ra liền à"
"tao ra đuổi nó đi"
"Để tao đi"
"Mày đuổi nó hay nó tông mày 1 phát mày nằm ra đó nó bị điên đó Kai"
"Mày..."
"Yên tâm nó sẽ không làm gì tao cả, Kai tin tao đi"
"Tin mày bao nhiêu lần rồi Mèo, hôm trước xuống xe vết thương của mày lại chảy máu, vết thương lành rồi đó, mày định để nó bị thương quài à"
"Kai không tin tao à"
"Nếu như ra gặp nó mày không bị sao thì tao tin"
"Thì phải cho gặp mới biết được chứ"
"Lần này nữa thôi, nếu bị thương thì đừng hòng tao tin mày nữa"
"Ừ biết rồi, đừng để mấy đứa nhỏ sợ"
"Có anh ở đây, chắc nó thấy anh rồi nên không dám làm gì đâu"
"Em chả tin được thằng nào"
"Cái thằng này, mày đang chửi cả anh luôn đó"
Hoàng Sơn bất lực với Kai Đỗ, anh biết tiệm xăm giữ người nhưng thằng cầm đầu nó như thế này thì anh chịu, lúc Hồng Cường muốn làm ở quán bar của anh thì Kai Đỗ đồng ý thì Hồng Cường mới có thể làm, bữa nào thấy Cường mệt là nó tự ý cho thằng nhỏ nghỉ không cần xin phép nhưng anh cũng đồng ý với những việc Kai Đỗ làm cho Hồng Cường vì nó tốt cho em.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com