Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

tbtn_ntpn

Yêu anh Hai nhất đời

Trung Anh
Anh Mèo ơiiiiii
Em với anh Nguyên qua phòng anh Kai chơi nha

Hồng Cường
Chơi rồi về nha đừng thức khuya quá đó

Phúc Nguyên
Dạ vâng ạ
Anh Hai mệt thì ngủ đi nha

Hồng Cường
Ừ đi đâu 2 em bé đi cùng nhau nhé
Hoặc gọi các anh lớn đi chung nha
Đừng đi 1 mình nghe chưa

Phúc Nguyên
Dạ vâng
Mấy nay Nguyên có anh Tân
lúc nào ảnh cũng đi với em mà
Anh Hai yên tâm

Hồng Cường

Phải cảm ơn anh Tân đấy

Phúc Nguyên
Dạ

Hồng Cường
2 đứa chơi đi nha
Anh mệt nên ngủ trước đây

Trung Anh
Dạaaaaa

—————@@@@@@—————

Phúc Nguyên và Trung Anh cùng nhau đi qua phòng Kai Đỗ theo lời gọi của Lâm Anh, cả 2 em vừa qua thì thấy bên trong phòng toàn những gương mặt thân quen, mấy anh ở tiệm xăm trừ anh Phong, có cả anh Tân anh Tâm anh Vĩ và anh Sơn, 2 em nhìn nhau bất ngờ rồi chào các anh

"Ơ sao các anh ở đây, em tưởng có các anh tiệm xăm thôi chứ"

Phúc Nguyên thắc mắc khi thấy có những người không phải ở tiện xăm

"Ơ các anh có chuyện gì à"

Trung Anh cũng thắc mắc

"2 đứa vào đây đi, ngồi xuống đây"

Lâm Anh là người mở lời trước, anh cũng không biết tại sao những người này lại có mặt ở trong phòng Kai Đỗ, anh với Châu vào là đã thấy rồi

"Nguyên, không nóng à sao mặc áo tay dài thế"

Kai Đỗ nhìn thấy Phúc Nguyên liền hỏi

"Em quen rồi, hồi giờ em toàn mặc tay dài không mà"

Phúc Nguyên khó hiểu sao Kai Đỗ lại hỏi mình như vậy

"Em cởi áo ra anh xem"

Lời đề nghị của Kai Đỗ nghe xong ai cũng nhìn anh, Phúc Nguyên thì hơi giật mình giữ vạt áo của mình lại

"Nếu không có gì thì cởi ra cho anh xem"

"Anh bị điên hả Kai, tự nhiên bắt em bé cởi áo"

Minh Tân thấy Phúc Nguyên hơi sợ nên lên tiếng, còn tiệm xăm biết Kai Đỗ có gì đó mới đề nghị như thế, sau Cường thì lời của anh vẫn đáng tin

"Em...em..."

"Nếu không có gì giấu mọi người thì cởi ra"

Giọng Kai Đỗ quyết đoán không có chút gì là giỡn, bình thường anh chưa bao giờ nói chuyện với Phúc Nguyên hay Trung Anh với tông giọng nghiêm trọng như vậy, Phúc Nguyên biết bí mật của mình không giấu được nữa liền rơi nước mắt

"Anh Kai ơi anh đừng nói với anh Hai được không, em sợ anh Hai lo cho em, em sợ anh Hai buồn, anh Kai đừng nói gì với anh Hai nha...."

Phúc Nguyên cúi mặt bật khóc thì mọi người đã biết có chuyện gì đó với Phúc Nguyên ngay cả Trung Anh chỉ tách nhau ra ở trường để đi học, còn không thấy sự khác lạ của Phúc Nguyên

"Anh Nguyên, anh nói vậy là sao, anh giấu gì Bông, anh giấu anh Mèo cái gì"

"Anh xin lỗi, là do bọn nó....bọn nó doạ anh"

"Đứa nào, là đứa nào doạ anh, nói em nghe"

Trung Anh nhìn thấy Phúc Nguyên nức nở tim em khá đau, ở nhà này Nguyên yếu đuối nhất Nguyên nhạy cảm nhất, dù là em nhưng Trung Anh vẫn luôn bảo vệ cho Phúc Nguyên em tỏ ra hung dữ chỉ để bảo vệ anh của mình thôi

"Bao lâu rồi Nguyên"

Kai Đỗ hỏi 1 câu không đầu không đuôi, nhưng Phúc Nguyên biết câu trả lời đó

"1 tháng thôi ạ"

"Ngày nào em cũng bị bọn nó đánh hả Nguyên"

Phúc Nguyên không trả lời chỉ gật đầu rồi khóc thật to, Trung Anh nghe anh mình bị đánh cả tháng nay nhưng em không hề hay biết gì, trách là do mình vô tâm hay Phúc Nguyên giấu quá kĩ

"Cho anh xem vết thương được không"

Phúc Nguyên không trả lời, em cởi chiếc áo dài tay của mình ra, khi thấy những vết thương trên người Phúc Nguyên ai cũng không tin được bọn nó đánh vào những chỗ không dễ thấy chút nào, hèn chi Trung Anh không phát hiện ra

Khi thấy những vết bầm tím ở ngực, bụng, eo và cả đằng sau lưng của Phúc Nguyên thì Trung Anh bật khóc, em không thể nhìn thẳng vào những vết thương trên người Phúc Nguyên, Lâm Anh thấy em khá hoảng nên vội ôm để em đỡ sốc

Những ai có mặt đều thấy là khá sốc, Bảo Châu Kim Bảo không biết phải nói như thế nào vì những vết thương này khá là nặng Bảo Châu hay đi đánh nhau nên biết nó đau như thế nào

"Còn vết thương ở chân"

"Lúc chiều anh với anh Hai đến trường, bọn nó sợ em sẽ bị thương chỗ dễ phát hiện nên có đẫm lên chân em, nên lúc đó em hơi đau"

"Sao anh không nói hả Nguyên, sao anh để bọn nó đánh thành thế này, bầm hết rồi, em làm sao đây hả Nguyên"

Trung Anh lúc này dám mới nhìn kĩ những vết thương chi chít trên người Phúc Nguyên

"Anh xin lỗi Bông, bọn nó nói là nếu để em biết thì bọn nó sẽ đánh cả em nữa, nên anh mới giấu"

"Vậy sao em không nói anh Cường"

Văn Tâm nhìn còn xót chứ nói gì nói đến Hồng Cường, nếu anh mà biết thì anh phát điên thật quá

"Bọn nó nói là biết cả anh Hai, bọn nó đánh em được thì bọn nó cũng thuê người đánh anh Hai, bọn nó là tụi nhà giàu, bọn nó không sợ gì hết, nên em không dám nói, với lại Nguyên sợ anh Hai lo"

"Nguyên, em có Trung Anh, có cả Mèo thì em không phải sợ, tại sao em không nghĩ khi nói với Trung Anh thì em sẽ không bị đánh nhiều như thế"

Thế Vĩ nhìn mấy vết thương đó trong lòng nghĩ đến con Mèo kia mà biết thì sẽ phản ứng ra sao, chắc chưa ai dám nghĩ tới

"Lúc đó bọn nó doạ như thế em sợ liên luỵ tới Bông, em sợ bọn nó sẽ đánh Bông"

"Em không sợ, sao anh tự chịu thế, em có thể bảo vệ được em và cả anh mà, lần sau chúng nó mà đánh nữa anh gọi em, em không thể để anh bị đánh nữa đâu, anh không thương em hay sao anh không nói với em"

"Có, anh thương em anh thương cả anh Hai nữa, anh Hai đã hi sinh nhiều cho tụi mình rồi, nên không muốn đem lại rắc rối cho anh ấy đâu"

"Tạm thời em nghỉ học vài ngày, anh sẽ đưa em đi khám lại toàn bộ, không thể như này được, phải uống thuốc hoặc xoa thuốc cho mấy vết này nó lặn, trước khi Mèo phát hiện, Nguyên nghe lời anh không"

Kai Đỗ nhìn xót 1 thì chắc con Mèo điên kia xót vạn lần

"Dạ, nhưng em nghỉ học bọn nó sẽ nghi, bọn nó sẽ biết là chuyện em bị đánh đã bị phát hiện, em không biết nó có làm gì Bông hay anh Hai không"

"Vậy thời gian học xong, anh nói ở thư viện chờ em là anh bị tụi nó đánh hả, bọn nó biết lịch của em và anh"

"Ừ, hôm nào anh ra sớm thì bọn nó sẽ lôi anh ra sau sân trường, bọn nó sẽ tha cho anh trước 10p để ra cổng gặp em"

"Vậy những lúc anh nhắn tin cho em, anh Cường hay mọi người nhắn sao em rep được"

Minh Tân vẫn thắc mắc vì sao khoảng thời gian đó anh có nhắn tin cho em vẫn nhận được câu trả lời

"Bọn nó giữ điện thoại của em, bọn nó sợ em không rep tin nhắn hay nghe điện thoại thì các anh sẽ nghi ngờ

"Vậy là tụi này có tính toán và không đơn giản chỉ là bạo lực học đường"

Hữu Sơn ngồi nghe Phúc Nguyên nói vậy thì suy luận ra, cả tiệm xăm nhìn nhau rồi nhìn Kai Đỗ

"Anh Kai, ngày mai cho Nguyên đi học thêm 1 hôm nữa, em sẽ giải quyết triệt để việc này cho Nguyên, sau này có chuyện gì thì nói họn anh, không được giấu nữa nghe chưa"

"Nhưng bằng cách nào ạ"

"Bọn nó làm gì với Nguyên thì anh Châu với anh Bảo trả lại cho tụi nó, Nguyên yên tâm bọn anh sẽ không để Nguyên chịu oan như này được"

Tới thời của Bảo Châu rồi, đừng đụng vào anh em của Bảo Châu nó không sợ ai hết vì nó có chống lưng mà

"Ngày mai Bông có ra cùng giờ với Nguyên không"

"Dạ không, ngày mai anh Nguyên cũng ra trước"

"Vậy ngày mai bọn nó vẫn sẽ đánh em hả Nguyên"

Phúc Nguyên không dám trả lời em chỉ gật đầu xác nhận

Kim Bảo nghĩ nếu như anh Kai không phát hiện có khi nào Phúc Nguyên vẫn bị đánh cho tới khi mọi người phát hiện thì có việc gì đáng tiếc xảy ra không

"Mai vẫn như vậy, bọn anh ở sau trường chờ Nguyên đến, nhưng ngày mai không được để bọn nó đánh nữa nha chưa"

Kim Bảo dặn dò Phúc Nguyên để em đừng chịu thêm 1 lần nào nữa

"Nhưng bọn nó tới 6 đứa lận"

"Em yên tâm, không chỉ có Châu và Bảo đâu, có cả anh nữa"

Văn Tâm lên tiếng, cái gì Mèo anh muốn bảo vệ thì cậu sẽ giúp Mèo bảo vệ tốt cái đó và bây giờ trước mắt là Phúc Nguyên

"Em cảm ơn các anh, nhưng đừng để anh Mèo biết nha ạ, anh Mèo sẽ lo"

"Bọn anh biết rồi, giờ Nguyên với Bông giấu mấy vết thương này cho kĩ nhé, anh Mèo mà biết là chết cả đám đấy"

"Dạ vâng"

Long Hoàng đăm chiêu suy tư nhìn mà phát xót cho thằng bé, 1 mình nó chịu đựng những vết thương này không nói 1 ai

"Giờ Bông đưa Nguyên về phòng, xoa thuốc cho Nguyên, chuyện ngày mai để bọn anh lo nhé, Bông cũng đừng lo về chuyện này để bọn anh xử lý, ngày mai 2 đứa cứ đi học bình thường"

"Dạ"

Trung Anh nhận lấy túi thuốc của Kai Đỗ, sau đó mặc áo lại cho Phúc Nguyên, em cùng Minh Tân đỡ Phúc Nguyên về phòng để xoa thuốc, còn mấy đứa tiệm xăm và Vĩ Sơn Tâm bàn kế hoạch cho chiều mai, và làm sao để Kai đưa Châu Bảo ra khỏi tiệm mà con Mèo kia không nghi ngờ.







.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com