tbtn_ TNRBBƠ
Tới Ngày Rồi Bọn Bây Ơi
Phúc Nguyên
Mấy anh ơi
Mọi người ơi
Thế Vĩ
Sao đấy Nguyên
Minh Tân
Anh đây em bé ơi
Em gọi gì á
Trung Anh
Có ai qua phòng gọi anh Mèo dậy được không
Bọn em gọi anh Mèo không được
Đông Quan
3 đứa đi chơi chưa về hả
2h chiều rồi
Phúc Nguyên
Dạ rồi
Bọn em đang ở tiệm xăm
Bọn em ghét anh Khangggggg
Trung Anh
Qua phòng gọi anh Mèo giúp em
Anh Phong khóc quá trời
Mấy anh dỗ không nín
Cầu cứu anh Mèo
Bảo Châu
Có ai không
Để em chạy về gọi anh Cường
Duy Lân
Có tao
Để tao chạy qua gọi
Mà sao Phong khóc
Trung Anh
Tại anh Khang í
Bọn em ghét anh Khangg
Đông Quan
@Văn Khang mày làm gì vậy em
Đức Duy
@Văn Khang sao nữa vậy anh
Bộ anh làm gì nữa hả
Minh Tân
Sao Phong khóc vậy em bé
Nói anh nghe được không
@Phúc Nguyên
Kim Bảo
Gọi anh Mèo được chưa
Xót ruột quáaaaa
Kai Đỗ
Nếu gọi không được gõ cửa mạnh lên
Nó ngủ mê lắm
Nhanh giúp anh nha Lân
Duy Lân
Em gõ cửa rồi
Chưa nghe thấy gì
Long Hoàng
Khổ quáaaaaa
Việt Hoàng
Mấy đứa không đứa nào dỗ Phong nín à
Lâm Anh
Được thì đã không cần anh Mèo
May quán vắng khách
Thù này bọn tui trả đủ @Văn Khang
Minh Quân
Rồi làm sao Phong khóc
Kai Đỗ
Không đứa nào nói hết
Nguyên hay Bông gì cũng không nói
Phong thì chịu
Duy Lân
Gọi được anh Cường rồi
Chờ xíu ảnh ra tiệm ngay
Kai Đỗ
Ai đó chở nó đi dùm cái
Nó chưa tỉnh ngủ đâu
Duy Lân
Để em chở cho
Em cũng cần biết lí do
Nam Minh
Rồi anh Khang đâu
Nãy giờ không thấy ảnh rep
Văn Chung
Nãy anh thấy Khang đi đâu rồi
Tưởng đi với Phong
Bảo Châu
Cha nội này hay tưởng quá
Có là gì đâu mà đi chung
Đức Duy
Anh mà không ngoi lên là hết cứu nhé
Tụi em bó tay
Long Hoàng
Lân chở anh Mèo đi chưa
Hồng Cường
Anh đang tới
Nói Phong nếu anh tới mà thấy còn khóc
Thì coi chừng anh
Đức Luyện
Người chủ khổ nhất thế giới
Lo cho 2 đứa em chưa đủ còn có thêm đàn em phía sau nữa
Văn Khang
???
Sao Phong khóc
Anh làm gì???
Anh có làm gì đâu????
Phong đang ở tiệm à
Anh chạy qua
Hồng Cường
Mày mà qua đây
Thì đừng nói ai cứu được mày
Tránh xa em của tao ra
Văn Khang
Điên à
Nãy giờ tao đi công việc
Có gặp Phong đâu
Làm sao tao làm Phong khóc được
Hồng Cường
Tao không biết
Nhưng tao biết em tao khóc vì mày
Đúng hay sai tao không quan tâm
Em tao khóc thì mày sai
Minh Quân
Ảnh bảo vệ người của ảnh cỡ đó
Xứng đáng quá anh ơi
Văn Liêm
Bông với Nguyên có người anh tuyệt vời quá
Ướccccccc🕯️🕯️🕯️
Duy Lân
Tới tiệm rồi
Anh Mèo phóng thẳng vào trong tìm Phong
Và Phong đã ngừng khóc thiệt
Văn Khang
Lân
Em hỏi dùm anh
Thiệt là anh không làm gì
Phúc Nguyên
Anh im đi
Anh đừng nói gì hết á
Bọn em thấy á
Chỉ có anh không thấy bọn em thôi
Văn Khang
Thấy????
Thấy cái gì????
Nói rõ anh nghe???
Trung Anh
Anh Phong không cho nói
Anh tự làm gì anh biết
Tính ra đang đi chơi vui luôn á
Anh Phong đang vui luôn
Anh tồi quáaaaaaaaaaa
Kai Đỗ
Nguyên với Bông không được hỗn với người lớn
Đi vào phòng với anh Mèo kìa
Phúc Nguyên
Dạ
Đức Duy
@Duy Lân ơi
Nghe tình hình vớiiiiii
Duy Lân
Anh Cường đóng cửa rồi
Ngoại trừ anh Kai Bông Nguyên
Thì bọn này ở ngoài hết
Hồng Cường
Lân chờ anh xíu nha
Lát chở anh về lại trọ với
Duy Lân
Dạ
Minh Hiếu
Ảnh chỉ tức giận với những người có tội
Còn với chúng ta sao ảnh mềm xèo dịiiiiiii
Hữu Sơn
Bản năng của con mèo đó
Hông biết hả
Minh Hiếu
Hông
Mà cha Khang cũng có vậy đâu
Chả cũng là con Mèo mà
Kim Bảo
Cha nội Khang
Tới tiệm chi vậy
Ai gọi chả về cái
Bảo Châu
Bộ chả chán sống rồi hả cha
Đông Quan
Ủa nãy Cường nói rồi mà
Vẫn tới hả
Lâm Anh
Về đi anh
Bọn em không cứu được anh đâu
Văn Khang
Mở cửa anh vào được không
Anh muốn gặp Phong
Kim Bảo
10 anh Kai cũng không dám mở
Về đi anh
Lát anh Mèo ra là anh tới số
Hồng Cường
@Đông Quan
Anh ơi
Đông Quan
Anh đây
Hồng Cường
Tạm thời Phong không ở trọ nữa nhé
Cho Phong ra ngoài ở vài hôm anh nhé
Đông Quan
Oke em
Kai Đỗ
Cường ra
Khang đi lẹ đi
Cường cọc lắm rồi đó
Bảo Châu
Cha nội này lì ớn
Bọn em ra kéo chả đi được không anh Kai
Kai Đỗ
Được
Lẹ lên
Lân chở Cường về dùm anh nha
Duy Lân
Dạ vâng
Miễn là đừng đánh anh Khang nha
Kai Đỗ
Biết câu vừa nãy Phong nới với Cường là gì không
@Văn Khang
Đừng đánh anh Khang, lỗi là của Phong
Nên Phong nói Cường đừng làm gì Khang cả
Nhưng tao không hứa khi thấy mặt mày nó có đánh mày không
Văn Khang
.....
————-@@@@@—————
Trở lại căn phòng 5 người khi Hồng Cường vừa mới tới tiệm xăm
Anh đi thẳng vào trong phòng riêng của nhân viên, thấy Văn Phong không còn khóc nữa nhưng em vẫn thút thít chịu đựng
"Nó lại làm gì em"
Nghe giọng anh, em ngước lên sau đó lắc đầu không nói, anh phải gọi Kai Đỗ Phúc Nguyên và Trung Anh vào trong phòng sau đó đóng cửa
2 em nhỏ được gọi vào ngồi cạnh Văn Phong an ủi anh, Hồng Cường ngồi nhìn cả 3 không đứa nào chịu nói gì
"Nguyên, nói anh Hai nghe, sao anh Phong khóc"
Văn Phong nắm chặt tay Phúc Nguyên để cho em đừng nói, nhưng ánh mắt của Hồng Cường đang nhìn cả 3 không nói thì không được
"Anh Hai, lúc nãy bọn em đang đi trung tâm thương mại chơi, đang chơi vui lắm luôn, thì bọn em thấy anh Khang"
"Anh biết gì hông, anh Khang đi với 1 chị nào đó, đẹp lắm"
"Không cần nói 2 chữ sau đâu Bông"
Kai Đỗ đang nghe mà mắc cười 2 đứa nhỏ này ghê còn khen người làm anh mình khóc nữa
"Đẹp thì em nói đẹp"
Trung Anh vẫn khẳng định lại với Kai Đỗ
"Thế là Phong khóc"
"Hông, anh Phong thấy 2 người nắm tay nhau nói chuyện vui vẻ lắm, cảm giác của người mới thất tình, anh Hai biết mà đau lòng lắm"
"Thế là khóc"
"Chưa, em với Bông kéo theo anh Phong theo dõi 2 người đó, thế là thấy 2 ảnh chỉ vào tiệm trang sức"
"Khóc là chỉ vì người ta đi mua trang sức thôi hả, sao mày mau nước mắt vậy Phong"
Kai Đỗ nghe xong cũng không biết là em mình mau nước mắt hay yếu đuối nữa
"Buồn đúng không, vì người ta không thương mình nữa à"
Hồng Cường nghe thế hỏi Văn Phong
"Anh ấy có bao giờ thương em đâu ạ, chỉ là yêu đơn phương thôi"
"Từ bỏ được không"
"Được, nhưng khi gặp anh ấy ở trọ, em không buông được, em vẫn thương anh ấy, như lúc sáng nay..."
"Anh cho nghỉ 1 tuần, qua nhà bọn anh ở, khi nào cảm thấy chán mà không còn nhớ đến Khang nữa thì về trọ, làm được không"
"Em...em"
"Anh hỏi Phong này"
"Dạ"
"Đã tỏ tình với Khang chưa"
"Em chưa"
"Thế sao lại nghĩ người ta không thích mình"
"Em hông biết, em có cảm giác là anh Khang hông có thích em"
"Vậy có bao giờ Khang đề cập chuyện yêu đương với em chưa"
"Dạ chưa, làm sao có thể"
"Nếu như bây giờ Khang nói yêu em thì sao"
"Làm sao được ạ, không thể đâu"
Kai Đỗ vò đầu mình, biết là đơn phương sẽ khổ, Châu nhà anh nó hơi báo thôi chứ mà giống thằng Phong nữa chắc anh không biết sao luôn
"Sao mày không thử đi"
"Tình yêu mà thử cái gì, em hông muốn thử"
Kai Đỗ nghe xong mà bức rức trong người khờ gì mà khờ cố chấp
"Giờ em chuyển qua nhà anh ở 1 tuần, nếu em từ bỏ được Khang thì về lại trọ ở, còn nếu không từ bỏ được thì em 1 lần mạnh dạng tỏ tình Khang, em chịu không "
"Em..."
"Được không, nếu tỏ tình mà không được nữa thì mình dứt khoát bỏ hẳn, còn được thì mình có tình yêu có được người mình yêu"
"Em sợ..."
"Em Cường Bạch không phải sợ, em có tự tin vào bản thân mình không"
"Em không..."
Lần này là Hồng Cường không biết nói gì, vừa mở đường cho nó mà nó đóng cái rầm anh biết nói gì nữa đây
"Vậy giờ anh ra gặp nó, anh đánh nó 1 trận cho mày hả dạ, sau đó mày chuyển qua nhà anh ở luôn được không"
"Hông, đừng đánh anh Khang lỗi của em, anh Mèo ơi, em đi em qua nhà anh ở, đừng đánh anh Khang ảnh đau"
"Mày hông đâu hả Phong"
"Hông em hết đau rồi anh Mèo đừng đánh anh Khang nha"
"Mày thấy nó chưa Cường, bản thân thì không lo đi lo cho người ta"
"Anh Khang tốt, em xấu"
"Tốt mà nó làm em khóc hả Phong, bây giờ ở đây anh về trọ lấy xe, em về nhà anh ở, nếu như em không nghe lời, anh ra kia đánh thằng Khang, em biết anh nói là anh làm mà phải không Phong"
"Đừng mà anh Mèo, em sẽ về ở nhà anh, anh đừng đánh anh Khang nha, em xin anh đó"
"Nín không khóc, làm gì mà phải khóc, thương họ thì không chịu nói tự ti về bản thân, giờ không được khóc"
"Dạ, em không khóc nữa đâu"
"Giờ anh về lấy xe, khi anh quay lại mắt em phải hết đỏ, phải thật bình tĩnh, nếu gặp Khang không được khóc, làm được không"
"Dạ được ạ, em hứa, anh Mèo đừng..."
"Đừng đánh Khang, anh sẽ đồng ý với em, giờ làm sao cho mắt hết sưng đi"
"Dạ"
"Nhắn tin về cho mọi người ở trọ. Xin phép anh Quan đi 1 tuần"
"Dạ, em nhắn liền"
"Nếu Khang năn nỉ thì sao"
Kai Đỗ ở ngoài bồi thêm 1 câu cho cậu em yếu lòng này
"Em sẽ không trả lời, em nhắn xong sẽ đưa điện thoại cho anh Kai, anh Kai anh Mèo tin em được không"
"Sau 1 tuần hãy hỏi lại câu đó, giờ thì anh không tin"
Kai Đỗ quá quen với tình trạng này rồi nên anh hông dám tin, có khi ra ngoài kia thấy Văn Khang ở ngoài nó lại cầm lòng hông được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com