tbtn_tqta
Thành Đạt———>Trung Anh
Thành Đạt
Bông ơi
Em có trong phòng không
Trung Anh
Em đang ở phòng anh Mèo
Anh gọi em có gì không
Thành Đạt
Bông đi du học thật à
Trung Anh
Dạ thật
Anh Kai nói thật í
Thành Đạt
Sao lại đi gấp thế
Có chuyện gì không em
Trung Anh
Dạ không
Anh Hai tạo bất ngờ cho tụi em thôi
Với lại em cũng muốn đi mò
Thành Đạt
Do anh không nghe em nói gì
Em với Nguyên cũng không ám chỉ gì luôn
Anh tưởng đùa
Trung Anh
Anh Kai nói trên gr là thật đấy
Không đùa đâu ạ
Thành Đạt
Em định đi bao lâu
Có về lại đây không
Trung Anh
Anh Kai nói ít nhất phải 3 năm
Còn về hay không thì em chưa biết
Anh Hai nói nếu em với anh Nguyên thích thì có thể định cư bên đó luôn
Thành Đạt
Thế còn anh Tân thì sao
Nguyên không về thì 2 người họ chia tay hả
Trung Anh
Em hông biết
Anh Tân với anh Nguyên cũng đang nói chuyện trong phòng anh Mèo nè
Em đang ngóng chuyện
Thành Đạt
Giờ Bông làm gì á
Rảnh đúng không
Trung Anh
Có ạ
Em chỉ ngồi ở phòng anh Mèo thôi
Không làm gì gì cả
Thành Đạt
Đi chơi với anh không
Đi 1 chút rồi về
Được không
Trung Anh
Giờ á
Thành Đạt
Đúng rồi
1 chút thôi
Anh muốn dẫn Bông đi dạo
Trung Anh
Dạ được
Em xin anh Mèo rồi
Đợi em thay đồ nha
Thành Đạt
Ừ
Anh đợi Bông dưới cổng nha
Trung Anh
Dạ
Em xuống liền
——————@@@@@—————
Khi Trung Anh đi xuống thì đã thấy Thành Đạt chờ sẵn mình ở dưới cổng
"Đi thôi anh"
"Anh đưa Bông đi dạo nha"
Thành Đạt chở Trung Anh đi dạo 1 vòng thành phố, Trung Anh ngồi phía sau rất vui vì đang buồn sắp phải rời xa nơi này thì có người chở mình đi ngắm thành phố này 1 lần nữa, nếu được thì ngày nào em cũng ngắm nó để nhớ mãi trong kia ức thanh xuân xuân em, em phải rủ anh Nguyên đi 1 hôm trước khi rời xa nơi này, chắc phải khá lâu để quay lại đây
Còn về phía Thành Đạt trong lòng rất lo lắng, đi thật chậm để em ngắm thành phố anh cũng muốn thời gian trôi thật chậm để ở bên cạnh em nhiều hơn, trong đầu anh có rất nhiều suy nghĩ đang hiện hữu, anh đang phân vân giữa quyết định hôm nay của mình
"Bông uống trà sữa nha"
"Cũng được ạ, lát em mua về cho anh Mèo với anh Nguyên nữa"
Dạo thành phố xong rồi thì Thành Đạt chở Trung Anh vào quán trà sữa, cả 2 vào ngồi rồi ord, Trung Anh có sở thích chụp ảnh nên từ nãy giờ em chụp từ đường phố cho đến quán trà sữa
Sau khi trà sữa được đem ra, Trung Anh uống 1 ngụm, thoải mãn sự yêu thích của mình Thành Đạt nhìn em thật lâu
"Ơ anh không uống đi kẻo lát lại tan đá ra không ngon đâu"
Thành Đạt không nói chỉ cười rồi uống ly trà sữa của mình, xong anh vu vơ hỏi Trung Anh
"Em nghĩ Minh Tân có thể yêu xa không, khi Phúc Nguyên đi nước ngoài chưa biết lúc nào về"
"Em cũng không biết, lúc nãy em chờ để xem 2 người nói chuyện ra sao ý, anh nghĩ anh Tân có thể yêu xa không"
"Anh cũng không biết nữa, nhưng anh nghĩ nếu yêu nhau thì bao lâu cũng chờ mà đúng không"
"Em không chắc lắm, lúc nãy anh Hai cũng nói anh Tân nếu không yêu xa được thì anh Hai cũng không trách, vì đây là quyết định đột xuất mà"
"Nếu vậy em có muốn yêu xa không"
"Em chưa có nghĩ đến chuyện đó với cả nếu nói yêu xa thì em cũng không tin tưởng lắm, bởi vì yêu gần ngày nào cũng gặp nhau, từng cưng chiều người ta, tưởng đâu là định mệnh, nhưng vẫn bị lừa dối cắm sừng đấy thôi"
Trung Anh nghĩ đến mối tình trước đó của anh Hai mình, em cũng công nhận lúc cả 2 yêu nhau Quang Đức luôn chiều chuộng Hồng Cường, chiều còn hơn cả anh chiều 2 đứa nhỏ nhà mình nữa, Trung Anh và Phuc Nguyên cứ ngỡ anh mình đã tìm được chỗ dựa cho sau này nhưng đâu có ngờ 1 ngày anh Hai mình về nhà với bộ dạng rất đáng thương, anh Hai tự nhốt mình trong phòng mấy ngày, và sau những ngày đó thì anh Hai lại buồn đi và ốm hơn trước. Khi anh Hai đã vượt qua được khoảng thời gain khó khăn đó mới ổn hơn 1 chút thì bây giờ anh ta lại xuất hiện với đống rắc rối anh ta gây ra với anh Hai, vì để bảo vệ em và Phúc Nguyên anh Hai mới phải đưa 2 đứa đi nước ngoài gấp gáp như thế này
"Nếu là anh, Bông có tin tưởng anh không"
"Là anh á..."
Trung Anh đang nghĩ vu vơ thì nghe Thành Đạt hỏi em định trả lời nhưng nghe kĩ câu hỏi thì em có chút hoang mang
"Ý anh là sao"
"Anh thích Bông, anh không định nói ra hôm nay đâu, nhưng anh nghe tin em đi du học và chưa có ngày trở về thì anh muốn thử 1 lần, anh thích em, Bông có thể suy nghĩ cho anh 1 cơ hội không, em không tin vào việc yêu xa nhưng anh tin tưởng bản thân mình, anh sẽ không thay đổi anh vẫn sẽ chờ em"
"Em...em..."
"Em không cần trả lời vội, em cứ suy nghĩ đi còn 1 tháng lận mà, anh sẽ chứng minh anh thương em là thật, anh biết em không tin tưởng về việc yêu xa anh chỉ cần em tin anh, yêu xa cũng được nếu lúc đó em không còn yêu anh nữa thì anh sẽ chia tay nhưng anh muốn 1 lần nói ra tình cảm của mình đối với em, là anh thích em"
"Anh Đạt, em biết là anh thích em, em cố tình không biết vì em chỉ là đứa con nít chưa lớn chưa hiểu biết về tình yêu nhiều, bây giờ em lại phải đi học xa nữa nên là em xin lỗi, em không thể đáp lại tình cảm của anh, anh hãy tìm 1 người khác mà thương, không phải em không tin tưởng anh, mà em không tin tưởng bản thân em, em sợ sẽ làm anh buồn anh thất vọng, nên là anh đừng thích em nữa nha, em xin lỗi, em không thế chấp nhận tình yêu của anh dành cho em, em chưa đủ can đảm để đón nhận nó xin lỗi anh"
"Mình thử được mà Bông, nếu em không thương anh nữa thì em có thể nói chia tay, anh sẽ không trách em, không ép em việc em không muốn, anh chỉ cần được quan tâm em mỗi ngày, muốn nghe em kể về cuộc sống của em anh đã vui anh không đòi hỏi gì cả"
"Anh Đạt, không có tình cảm nên muốn cũng không được, em biết tính cách của em như nào nên em sẽ không để anh bị tổn thương từ em đâu anh hiểu cho em nhé, em xin lỗi, em không thích anh"
Trung Anh nhấn mạnh 4 chữ cuối, Thành Đạt khá là bất ngờ khi em từ chối thẳng như thế, anh cũng liệu trước rằng sẽ bị từ chối nhưng không nghĩ nó sẽ đau như thế này, 1 chút tình cảm cũng không có thì lời nói cũng chẳng có hi vọng nào
"Em muốn về với anh Hai, an Đạt em về được chứ"
Đang mắc kẹt trong đống suy nghĩ cua mình thì Trung Anh gọi muốn về, anh chỉ biết gật đầu đáp lại em và chở em về nhà, bây giờ khoảng cách của 2 đã bắt đầu xa, Trung Anh đã bắt đầu giữ khoảng cách với anh, không còn như lúc mới bước vào quán trà sữa nữa, đây có lẽ là điều Thành Đạt đã nghĩ tới nhưng hông nghĩ nó sẽ khiến mình khó chịu đến vậy
Về đến nhà, Trung Anh gật đầu cảm ơn rồi vội vã đem trà sữa lên phòng cho Hồng Cường, còn Thành Đạt thì vẫn vậy vẫn chưa thoát khỏi suy nghĩ và vái nhìn của mình dành cho Trung Anh, bóng dáng em càng xa thì khoảng cách của 2 người cũng không thể nào gần lại được
—————@@@@@————-
Minh Quân—————>Lâm Anh
Minh Quân
Bi ơi
Đang ở phòng anh Cường hả
Lâm Anh
Dạ
Em đang đợi Bông về
Minh Quân
Bông hả
Bông đi đâu hả em
Lâm Anh
Dạ Bông đi với Đạt
Với lại em cũng muốn qua với anh Mèo
Nên em đang ở phòng anh Mèo
Minh Quân
Ồ
Lâm Anh
Anh Bi nhắn em có gì hông
Minh Quân
Hông
Lúc nãy anh thấy em ăn ít
Định rủ em đi ăn
Mà em ở với anh Cường thì thôi
Anh tìm người khác
Lâm Anh
Do không muốn ăn chút nào
Em đang buồn
Minh Quân
Buồn vì Bông đi nước ngoài à
Lâm Anh
Dạ
Mà cũng không biết sao nữa cứ khó chịu
Minh Quân
Thế là vẫn còn thương Bông đúng không
Lâm Anh
Em hông biết
Kiểu muốn từ bỏ rồi
Mà em vẫn muốn quan tâm tới Bông
Không ngăn lại được
Minh Quân
Thế mấy nay Bông có nói chuyện gì với em không
Lâm Anh
Em với Bông cũng bình thường à
Nhưng em biết Bông đối xử với em như anh trai thôi
Bông chả cho em cơ hội nào luôn
Minh Quân
Vậy em có suy nghĩ tới việc từ bỏ Bông để thích 1 ai khác không
Lâm Anh
Em chưa
Nhưng nếu em với Bông không thành
Thì em cũng phải tìm người khác chứ
Đâu có theo Bông hoài được
Minh Quân
Ồ khi nào thichs ai thì nói anh biết với được không
Lâm Anh
Chi vậy ạ
Minh Quân
Thì anh muốn biết người Bi thích là như nào
Muốn biết gu của Bi ra sao thôi
Lâm Anh
Đúng là Bông không phải gu em
Nhưng em cũng muốn che chở cho em ấy
Giờ anh nói em mới suy nghĩ đấy
Minh Quân
Anh tưởng gu em là giống Bông
Thế không phải à
Lâm Anh
Chỉ là em nói chuyện hợp với Bông
Nên nói nhiều thì có tình cảm thôi ạ
Minh Quân
Ồ anh biết rồi
Thế Bi có muốn đi ăn với anh không
Anh đợi Bi
Lâm Anh
Anh đợi em anh đói thì sao
Anh cứ đi ăn đi
Nếu em muốn thì nhắn anh mua về cho em
Minh Quân
Thôi anh đợi Bi
Đi được nhắn cho anh nha
Lâm Anh
Chắc không được rồi anh ơi
Bông mới về
Hình như Bông khóc
Để em xem như nào đã nha
Lát em nhắn lại cho anh
Minh Quân
Oke em
Thế coi Bông thử nha
Có gì nhắn lại cho anh nha
Lâm Anh
Dạ vâng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com