01 | bqvn
lê bin thế vĩ - bạch hồng cường.
sau ánh đèn sân khấu.
__
sát hạch đến rồi, dường như ai cũng bị bao trùm bởi một lớp màn nặng nề không tên. không ai muốn bị loại, không ai muốn rời đi, vì thế nên chẳng ai dám ngơi nghỉ. bạch hồng cường lẫn lê bin thế vĩ cũng như thế. nhưng cũng vì điều đó mà dần ít tiếp xúc hơn.
ngày ánh đèn cuối cùng vụt tắt, lúc mọi thứ chìm vào lặng im cũng là lúc nỗi nhớ trào dâng nơi lồng ngực. thế vĩ kéo cường vào một góc tối, trên người vẫn diện bộ outfit của điện cao thế. hôm nay hồng cường của nó rất xinh, thành thật mà nói thì nhìn chỉ có mà cháy, cháy gì không nói được.
thế vĩ ôm lấy anh, nỗi nhớ bao lâu gói gọn trong cái ôm này. nó không biết nên nói gì cho phải, nên khen anh nay rất đẹp, diễn rất tốt, hay mặc đồ rất..xinh. nhưng cho dù là lời nào thì hồng cường vẫn như một đấng cứu thế cho thế vĩ.
- mèo ơi, nay anh xinh lắm.
-thả ra nào, anh nhớ mày có phải người bện hơi đâu?
lời nói là thế, nhưng hồng cường vẫn là không đẩy tên cún kia ra, vì chính anh cũng nhớ nó mà. khoảng thời gian còn trong kì sát hạch, thời gian cả hai có thể dành cho nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay. đôi khi cũng chỉ có thể trao nhau những cái hôn vụng về nơi tối muộn, đôi khi chỉ có thể tựa vai nhau mà chẳng hay một lời vì một ngày quá mệt. hay đôi khi chỉ có thể ôm lấy đối phương thỏ thẻ những lời động viên rồi lại vục mặt vào công việc.
vì thế khi kì sát hạch đã khép lại, anh cũng cảm thấy nhẹ nhõm một phần nào đó. bản thân anh đã từng nghĩ khi mình dấn thân vào đây, có thể sẽ tiều tụy đi nhiều. nhưng không hẳn, ông trời lại mang anh và lê bin thế vĩ đến với nhau, một lần nữa. ông trời ban anh new york city, nhưng anh cũng không từ chối. vì sau khi làm một cái lò vi sóng, anh được nó chăm từ a tới z chẳng thiếu gì. nên sau sát hạch bảy, cường cũng chỉ mới sụt đi ba kí so với khi mới bước vào.
anh đưa tay lên nhéo nhéo má con cún nhà mình, thế vĩ hôm nay của anh tỏa sáng rực rỡ lắm, giỏi lắm cơ. nên giờ cho nó ôm xí, cũng chẳng mất gì, xem như phần thưởng cho nó. dù rằng anh đã biết trước cả khi nhóm lên diễn, vì cái đêm tay đan tay của cả hai đã cho thế vĩ idea đấy. nhưng anh vẫn không thể không bất ngờ và không thể phủ nhận độ dính tai của điện cao thế.
-nay vĩ giỏi lắm.
- anh cường cũng giỏi lắm ạ.
lời khen vụn vặt như phần thưởng cho sự nỗ lực của đối phương. ai chẳng muốn được người mình thương khen đúng không nhỉ? thế vĩ mỉm cười, tay đan vào tay anh như sợ buông ra sẽ mất đi. thế vĩ chưa từng nghĩ sẽ gặp anh ở đây, chưa từng nghĩ sẽ cùng anh đi đến đoạn đường này. nó chỉ nghĩ rằng thật may khi người ấy là anh mà không phải ai khác.
nhìn lại chiếc váy anh đang mặc, thế vĩ vô thức bật cười. không vì gì, chỉ vì anh nhà quá xinh làm mấy thằng kia cứ ngó tới ngó lui rồi hú hét tùm lum. ừ, thế vĩ ghen. vì ghen nên mới nhìn nhiều, vì ghen đến mức phải bật cười. nhưng thế vĩ không bắt anh cởi ra, chỉ đơn giản vì nó cũng thích anh mặc vậy. dù mấy thằng kia dòm ngó hơi nhiều nhưng nhìn lê bin thế vĩ có quan tâm không? k(có)hông.
- anh cường mấy nay bé tẹo lại rồi, hết da hết thịt rồi.
-mày vỗ béo anh chưa đủ hay gì?
hồng cường chống tay nhìn tên người yêu của mình mà chán không buồn nói, đúng là cường thích thế vĩ lo cho mình. nhưng không phải là cho anh béo hơn hồi mới vào?! còn đâu eo xinh nữa, bị lê bin thế vĩ phá hết rồi, thù này mèo ghim. nể tình cu cậu là người yêu nên anh vẫn để cho ôm đấy, chứ phải hồi vẫn còn là new york city á hả? có khi cái đai đen cũng chẳng cứu nổi loài vĩ. đừng để cường phải giương móng mèo, đau đó.
lúc này, khi mà loài vĩ biết mình chọc vào điểm ngứa của loài mèo và đang cuống cuồng dỗ, thì bạch hồng cường mới có cơ hội nhìn rõ trang phục của tên cún nhà mình. dù rằng anh biết chủ đề bài hát là như vậy, nhưng mặc vậy có phải hở quá rồi không? cái việc cường quấn khăn mà như mặc váy đã đủ làm chấn động rồi, nhưng loài vĩ hôm nay lại còn chấn động hơn cả thế. sao bảo chỉ cho mỗi anh xem bản chất đó của vĩ rồi giờ mang lên stage luôn? loài mèo cáu đó, loài mèo ghim lần hai.
-vĩ thất hứa.
- ờm.. em đâu có đâu mà, hì hì..
thế vĩ gãi đầu né tránh ánh mắt sắc lẹm của mèo nhà mình, trông cứ như sắp ăn tươi nuốt sống nó tới nơi vì bộ đồ rồi ấy. nhưng mà vĩ đâu có muốn, chỉ là do.. là do.. là do gì thì vĩ không biết. chú ý sắc mặt của con mèo nhà mình vừa dịu được chút đã đen thui làm thế vĩ phát hoảng vội ôm lấy mèo xinh của mình. ừ thì cái hồi vote for 5, người ta hay đồn vĩ với anh là new york city, thật ra không sai. và vĩ hiểu để mà quay lại được với mèo chảnh thì phải khổ như nào, vừa dỗ vừa chịu mấy đợt cào cấu của anh, ừm, kệ.
thế vĩ ôm lấy mèo nhà mình dụi dụi, cứ thủ thỉ lời xin lỗi vì đã thất hứa với anh. nhưng mà concept bài này bắt buộc phải vậy nó mới hợp cơ. rồi, loài vĩ lại dùng đôi mắt cún của mình nhìn anh, chớp chớp mắt đầy tội nghiệp. vĩ cầm tay anh đặt lên má mình dụi dụi, môi vẽ đường cong dưới trông rất thương. nhưng mèo nhà hơi cứng, vẫn chưa chịu mềm với nó ý.
- mèo à.. em xin lỗi mò..
-biến, đi mà ôm, đi mà xin lỗi văn tâm ấy.
loài mèo chính thức cáu, bắt đầu dùng tay muốn đẩy loài vĩ ra, với cái chiều cao vừa vặn mét bảy nhưng cái tôi cỡ mét tám thì loài mèo muốn biến tên trước mắt thành một cái bàn cào và cào tới khi nào hả dạ mới thôi. mỗi tội anh quên mất thằng vĩ mạnh như nào, nội cái chiều cao đủ làm loài ngào tức, giờ còn thêm cả thể lực cũng vượt trội hơn cả anh. này sao cùng là con người mà phân biệt vậy?! à mà còn lý do sao cường nhắc tới văn tâm, mấy bạn tự xem sát hạch bảy sẽ rõ.
quẫy đạp một hồi cũng thấm mệt, móng mèo cũng phải thu về để hồi sức. giờ thì chỉ còn cái măng cụt mèo đấm đấm kẻ kia mấy cái. ghét lê bin thế vĩ, ghét lezii, ghét loài vĩ. dù rằng loài vĩ nay đẹp trai thật, visual bén thật, trình diễn tốt thật. nhưng loài mèo vẫn giận, vì tội thất hứa.
-thả ra.
- không thả, mèo xinh chưa hết giận thì làm sao mà thả đây?
thế vĩ bất lực, nhưng thế vĩ không chịu thua. ừ thì con mèo này ghen ghen ghen ghen mò vì gì? vì cái động tác đôi của tâm và nó ở trong bài điện cao thế. thật sự chỉ muốn cười nhưng không dám, kẻo lại có thêm chuyện để con mèo dỗi thì khổ.
- mèo xinh à, em biết lỗi rồi..
giọng thế vĩ nhỏ dần về cuối câu, gương mặt hiện lên hai chữ hối lỗi to đùng chà bá không biết anh có thấy không. thật sự thế vĩ chỉ bị bắt làm động tác đó thôi, chứ nếu mà là mèo cùng đội xem, bài thi ba phút mấy bốn phút thế vĩ làm mẹ nó hai phút động tác ấy luôn chứ đùa.
-không nghe lời của mấy người thất hứa.
cường toan đạp mẹ vào niềm tự hào của tên kia để quay về với all-rounder, nhưng loài vĩ là gì ạ? là loài chuyên đi guốc trong bụng người khác, cường bạch còn chưa kịp đá động gì con cún nọ đã bị nó bế lên ép vào tường. loài vĩ nay biết ăn gan á, gan hùm luôn mới căng.
-thả tao ra, mẹ mày thằng vĩ.
chế độ chửi ba đời loài vĩ bắt đầu, gì đây không dỗ được xong định dùng cách khác làm hòa à. mèo này cũng biết đi guốc trong bụng nhé chứ không chỉ loài vĩ biết đâu. đề nghị loài vĩ thả loài mèo ra, móng vuốt loài mèo phục hồi rồi nhé. như đã nói, ghét loài vĩ, cụ thể là lê bin thế vĩ.
-đi mà bế thằng tâm, thả tao xuống.
- mèo cứ như này, em đè mèo ra đấy?
ừ, loài vĩ bắt đầu nói mấy lời chuẩn vibe bài điện cao thế rồi đấy. mèo nhà cứ nhe nanh múa vuốt làm con cún thế vĩ chỉ biết thở dài mà bế xốc lên cho đỡ manh động. nhưng tay chân không làm được thì đến gì hoạt động ạ? ừ, cái mồm. mèo lại quác mồm lên chửi ba đời nhà nó rồi đó, làm thế vĩ cảm thấy quá không được nên quyết định..hôn. chính xác là hôn chặn họng.
đến khi môi lưỡi rời nhau và mặt con mèo ấy đỏ bừng lên thế vĩ mới hài lòng mỉm cười. nhưng cười chưa bao lâu mèo lại nổi đóa, hết vùng vẫy tay chân lại chửi, hết chửi lại đánh, hết đánh lại quát. lê bin thế vĩ khổ nhất thế giới, ok.
- mèo ngoan đừng có chửi nữa, hôn nữa đấy nhé?
-mẹ chó vĩ, mày dọa ai đấy-
nó không dọa, nó làm thật. một lần nữa môi mềm lại bị tên kia chiếm lấy, day dưa mãi chẳng chịu dứt. mãi khi mà cường cào phát xuyên qua cái áo của thế vĩ thì tên cún con mới gọi là chịu dừng lại. cứ để phải giơ móng mèo ra là sao vậy loài vĩ ơi? bộ thích da bị ghim hình vuốt mèo lắm à, sở thích này lạ quá, cường sợ rồi.
mặt cường thì khỏi nói, lông mày skinship với nhau rồi, còn mặt loài vĩ ấy hả. trông, hớn hở lắm. gì thì gì, cường thừa biết thằng cún con này nghiện hơi anh. nó có thể ôm anh trong studio mà hít hà cả ngày không chán, thật đấy. nhưng như thế thì loài mèo có bớt giận loài vĩ không? nah, chiêu này non quá.
-thả ra, cho tao về.
- không dám thả ra
thế vĩ đã ngừng bắt nạt cánh môi của bạch hồng cường, nhưng đâu phải đến đó rồi ngừng? ừ, lê bin thế vĩ chuyển sang vùng cổ của anh và ồ wow, nguyên dấu hôn đỏ chói đã có mặt ngay đó. xin lỗi mèo chảnh nhé, nhưng vì đã lỡ làm mèo giận rồi nên thôi xin phép vậy.
đừng ai hỏi phản ứng của mèo cường, vì đơn giản đầu thế vĩ sắp rụng tóc và tai sắp mất khả năng nghe vì bị chửi và nắm đầu giựt giựt rồi. đúng là chơi ngu không có tí tẹo thưởng nào. nhìn con mèo đang quát mồm lên chửi, thiếu điều lật đổ cái mái tôn của trường quay thế vĩ buộc phải hạ mình xin lỗi rồi thơm thơm má mèo nhà mấy cái liền. dẫu rằng cái gương mặt ấy vẫn cau có, đôi lông mày vẫn skinship, đôi môi đã ly hôn nhưng thế vĩ don't care.
- hì hì, em bế mèo về luôn nha.
-mày bị úng não à, chương trình chưa offcam đâu đấy.
ừ thì, cũng gọi là. đỡ giận, một chút, ừ. nhưng khi nghe loài vĩ đòi bế mình về tận kí túc thì hồng cường lại như một con mèo bị vuốt ngược lông mà tiếp tục giãy, giãy khí thế nữa. tại ai biết trong quá trình nó bế anh về, nó sẽ làm gì thân mèo ngọc ngà này? thôi cho xin đi, loài mèo sợ loài vĩ lắm rồi, cho tự cường quay về kí túc xá đi là mừng rồi, chứ không mướn loài vĩ bế.
nhưng loài vĩ thì nào có chịu buông, vẫn cứ ôm anh cứng ngắc và cũng chẳng có dấu hiệu là sẽ buông. loài vĩ nhưng cầm tinh con trâu, lì chả chịu được ấy. lại bắt cường phải dùng chiêu cuối mới chịu buông loài mèo ra à. ừ, dùng thiệt cho coi nè.
-vĩ, thả em ra..
chí mạng chưa, chiêu này nhiều lần hiệu nghiệm rồi.
vĩ hơi khựng lại một nhịp khi nghe mèo xinh nhà mình tự xưng em. là xưng em, xưng em đó ạ!? và chưa bao giờ chiêu đó không hiệu quả với lê bin thế vĩ, lần này cũng chả ngoại lệ đâu. yêu cầu mèo xinh sau đừng vậy nữa ạ, vĩ có thể chết tại chỗ vì mừng đến nhồi máu cơ tim đấy.
con cún thế vĩ đã chịu đặt con mèo hồng cường xuống, trước khi đi không quên thơm môi mèo xinh mấy cái kẻo vào vườn sao năng lại bị mèo né như tà nữa. người ta luôn nói bạch hồng cường có một cái đuôi, và ừ, đó là thế vĩ. chỉ cần anh đi mười bước thì nó đã theo sát vách chín bước rồi. bởi vậy thằng sơn anh quan đồ này nọ đâu dám lén phén lại gần mèo, lại là nó cào đấy.
- mèo ơi, tí giờ ăn ngồi kế em nhé mèo?
hồng cường không đáp, chỉ khẽ gật đầu một cái. nãy giờ ở mãi một tư thế, giờ khi được thả ra anh định bụng gập cổ mấy cái cho đỡ mỏi, lại chẳng ngờ tới gập lần nào nghe tiếng rắc lần đó. đã vậy nó còn chẳng đỡ mỏi hơn tẹo nào. cụ, giờ lại không lẽ quay ngược kêu tên kia bế. thôi mất giá. anh cứ để một tay ngay phần bên chiếc cổ của mình, gập một lần chốt hạ rồi mới rảo bước quay về vườn sao năng, tất nhiên là con cún thế vĩ cũng đi theo sau rồi.
về đến vườn năng đã là chuyện của năm phút sau, anh em đều đang nghỉ ngơi lấy sức cho shot mới. cường định mò qua chỗ anh quan chơi, mà bị tên kia túm cổ áo lại không cho đi.
-thả raaa
- không thả.
ừ, máu ghen nỗi lên đấy. thế vĩ túm cổ áo của anh làm anh không tài nào thoát ra được. muốn đi đâu thì đi, trừ đi với mấy tên hay hâm he bạch hồng cường. mèo nhà tôi xinh, tôi xin phép giữ ok?
nhìn con mèo đang vùng vẫy tay chân muốn thoát, thế vĩ "tiện tay" locket lại rồi giữ chặt hơn. eo ôi, mèo gì mạnh khiếp, nhưng vẫn không mạnh bằng con cún thế vĩ. muốn sao thì muốn, trừ việc muốn thoát khỏi tầm ngắm của thế vĩ. mà nhìn mặt cha quan kia xem? không có chút nào là ổn cả, nên mèo xinh phải ở nhà, ok?
- mèo xinh không được đi đâu hết.
-thả ra cho em qua chơi với quann
cường liên tục giãy, chẳng nhận thức được mình vừa xưng hô sai, bị liệu từ hồi nãy tới giờ xong quên về xưng hô cũ luôn. ê thế mà thế vĩ lại thả cổ áo anh ra thiệt, cường tưởng mình có cơ hội, định lấy đà phi lẹ qua chỗ anh quan với văn tâm thì lại bị túm. lần này vĩ còn nhấc cả anh lên, chả khác gì nắm cổ mấy con mèo?
cường bĩu môi, chán chẳng buồn nói. cứ giữ khư khư em kiểu này, rồi hỏi sao bạch hồng cường không bị evil edit. suốt ngày cứ tách mình ra với mọi người. ê oan vãi luôn?!
-thả anh raaaaa, cắn cái cho giờ
- có cắn cũng không thả đâu, mèo đi lông nhông vậy lỡ bị bắt mất thì sao?
thế vĩ một tay nhấc bỗng anh lên, một tay chụp lại mấy tấm hình của anh rồi lại nghiêm mặt như chưa có giây phút nào như nãy. bạch hồng cường vẫn giãy quyết liệt đến mức mém rớt khỏi tay của thế vĩ, nhưng vĩ don't care.
nhìn con mèo đang mệt lã ở yên trên tay mình, vĩ biết anh sẽ không dễ dàng buông tha như vậy đâu, chỉ là ừ, đang dưỡng sức. thế vĩ xách con mèo nhà mình về giường, không quên liếc nhìn hai anh em cùng team kia một cái rồi ôm lấy con mèo đang trưng cái bộ mặt năm phần bất lực năm phần bị ép kia.
- mèo đừng có giao du với hai người đó, họ ghê lắm.
"người ta đỡ ghê hơn mày á"
nhưng dĩ nhiên cái đấy là tiếng lòng, chứ nói ra lại bị con cún đấy xẻo đi miếng thịt đó? mèo còn muốn lành lặn lắm, chưa muốn bị loài vĩ gặm đâu. thả loài mèo ra cho loài mèo qua chơi với hai người kia, loài mèo không muốn chơi với loài vĩ.
cường cứ loay hoay tìm cách gỡ tay thế vĩ ra, nhưng tên này chắc có họ hàng với mấy con sam, dính như gì luôn, gỡ mãi chẳng xi nhê gì. thế là chiêu cuối nè, cắn.
-ngoàm
cường cạp một phát vào tay thế vĩ, lực đủ đau để hằn dấu nhưng chưa mạnh tới mức rỉ máu. vì cường cũng biết xót người ta. đừng có giao du với hai người đó, họ ghê lắm.
vĩ bị anh cắn đến nhăn cả mặt, nhìn tay bị hằn nguyên dấu răng thì giật giật khóe môi. chắc chiều mèo quá cái mèo làm tới rồi, chẳng biết coi ai ra gì rồi ha? mà hình như cũng lâu lắm rồi, từ vote for five vĩ chưa để lại dấu nào trên người cường thì phải. nghĩ là làm, lê bin thế vĩ cắn vào cổ bạch hồng cường một cái rõ thốn đủ để lại dấu trên cổ người đẹp. coi như hòa nhé.
nhưng ừ nhìn mặt con mèo thì chắc chỉ có làm hòa bằng cách khác mới chịu chứ cắn ngay cổ như này thì cộng một lí do dỗi mẹ nó rồi. xin lỗi vì ngu.
- hì hì..chỉ là có qua có lại thôi ý mèo ạ..
-nín dứt, không lý do.
mèo đã cáu, lần thứ bao nhiêu không nhớ nhưng nói chung là cáu. cường ngoạm thêm cái vào tay vĩ, lần này là chảy máu mẹ luôn rồi. xong lại buông ra rồi nhìn vĩ như thể anh không phải là con mèo mới cạp nó năm giây trước vậy. loài mèo nay ngứa răng, đề nghị loài vĩ không chọc nếu không muốn bị cắn nát người.
anh định đuổi thằng vĩ đi, lại chợt nhớ cái này là giường nó mà. thế là mèo ta đành bò ra chỗ cầu thang, định leo xuống.
-bái bai
- ai cho đi, ơ hay.
lại lần nữa, loài vĩ kéo anh mèo nhà mình lên lại giường. alo, đã cho đi chưa ạ? chưa. đền bù tổn thất tinh thần chưa ạ? chưa nốt. thế nên ừ, trừ khi loài vĩ không muốn ôm nữa thì loài mèo hẵng nghĩ đến việc trốn nhé?
loài mèo lại lần nữa nằm gọn trong lòng loài vĩ, và hậu quả là gì ạ? bị cắn sắp nát cả tay rồi đây này. ôi giời, mèo thì xinh đấy, thì yêu đấy, nhưng đanh đá thì không ai bằng nhé. vote một vé bị đá vào lòng vĩ.
- mèo ở yên đi, không là em up ảnh dìm lên đấy.
cường nản chả thèm đôi co với nó nữa luôn, cứ sơ hở lại lôi ảnh dìm ra. xin lỗi chứ anh đây cũng có ảnh dìm của vĩ hơi bị nhiều đấy nhé, tại người ta không nói thôi. mà coi bộ tình hình cỡ này thì mai chuẩn bị thấy phen bùng nổ với loạt ảnh dìm của tân binh lê bin thế vĩ nè. ghét, bạch hồng cường ghét loài vĩ, cụ thể là lê bin thế vĩ.
nhưng nói ghét mà hành động ngược lại quá, sao nằm im trong lòng người ta chơi điện thoại luôn rồi.
-con này giống vĩ.
cường đưa cái điện thoại của mình qua cho vĩ xem, trên đó là ảnh một con, khỉ.
- mèo hư quá.
thế vĩ bĩu môi nhìn ảnh mà cường cho xem. mình đẹp trai thế này, ảnh ví mình là con khỉ, alo?? nhưng thôi kệ đi, con mèo chảnh này muốn sao cũng được, vĩ không để bụng. tay thế vĩ vẫn để yên trên bụng người kia xoa xoa, lâu lâu còn nhéo eo ghẹo người kia giựt mình.
rồi thế vĩ lướt trúng một video tiktok, mọi thứ sẽ bình thường khi người được ship trong video là tâm và mèo nhà nó ạ, alo? vĩ ghen đấy ạ, nhấn mạnh là ghen nhé ạ. bĩu môi nhìn video đó thật lâu, rồi thế vĩ bực mình tắt luôn điện thoại. trong lòng đã thầm rủa tám đời nhà thằng tâm rồi.
- mèo ơi, người ta đẩy thuyền mèo với thằng tâm kìa.
thế vĩ bĩu môi dụi vào người bạch hồng cường không khác gì một con cún làm nũng với chủ. nhưng thật mà, thế vĩ là cún của bạch hồng cường đó thôi.
-anh thấy bình thường mà.
cường nói, lời nó nhẹ tênh như chiếc lông vũ luôn, mà thật ra là cố tình trêu tên cún kia xem phản ứng như nào. ơ mà sao không có tí phản ứng nào hết vậy, không thấy nói gì cũng chả cử động gì luôn. cường lấy làm lạ, đặt điện thoại mình xuống nệm rồi quay sang nhìn tên cún ngốc kia. và bất ngờ chưa, lê bin thế vĩ, trai đa tài của mấy chị em đang mếu nè. rồi, chơi ngu ời.
ê cho xin lỗi chứ mấy vụ này anh bị lúng túng ấy, không có giỏi dỗ ai đâu, tại trước đó toàn thằng vĩ dỗ anh mà. đã thế thằng cún con kia cũng chẳng có dấu hiệu là ngừng mếu, hoặc có khi sắp chuyển qua trạng thái con nít khóc nhè luôn rồi á.
-ê ê ê không mếu, anh xin lỗi mà, trêu xí thôi mà.
- anh thích nó rồi chứ gì, hết yêu em rồi chứ gì..
lê bin thế vĩ mếu rồi nhé mèo ơi. gì chứ loài mèo mà chọc chỗ này thì auto là con cún vĩ nó dỗi, nó mếu, nó buồn nguyên một buổi luôn. bạch hồng cường ác, rất ác, rất rất ác.
- thôi em hiểu rồi!
-ê nha, cấm mày bỏ anh. không có mếu, hết mếu đi rồi em cho mày làm gì anh cũng được.
trước tiên dỗ con cún này cái, rồi ghét nó sau. vì mặc dù thấy nó ồn là vậy, chứ mà thử không có lê bin thế vĩ ở trong tầm mắt loài mèo đi, anh ngồi chùm chăn xong tu tu nguyên buổi trong đó đó. gì thì gì, bạch hồng cường không thể phủ nhận là mình bị dựa dẫm vào thế vĩ, không có nó bên cạnh, anh cũng cảm giác chẳng muốn làm gì cả.
-nào, nín. anh thương mỗi vĩ, được chưa?
con cún này được cái dỗi cũng rất dai, không dỗ sớm là mốt cường không có bún đậu ăn đó.
- được rồi ạ..
dễ dỗi dễ mếu là ai ạ? là lê bin thế vĩ. chỉ cần mèo xinh nhà nó dỗ vài ba câu là ừ ban nãy chuyện gì xảy ra thì không biết. mặc dù vẫn còn dỗi đôi chút đấy, nhưng thôi dỗi nhiều kẻo lại không được ôm mèo xinh thì khóc còn lớn hơn.
thế vĩ thơm nhẹ lên má anh như lời khẳng định cho câu đã bỏ qua. thế vĩ thích thơm, thích ôm, thích gần mèo. có đợt anh mao đại nhân bảo nó né anh ra nhưng nó say đéo nhé. mèo nhà nó, nó không xa được.
- hừ, sau phải cấm cửa thằng tâm mới được.
-em làm gì em ghét thằng tâm dữ vậy?
cường hỏi, mắt đăm đăm nhìn thế vĩ. tới bây giờ anh vẫn không hiểu được, vì sao cùng là the burners, nhưng anh em trong team ai cũng ít nhất bị vĩ liếc qua một lần, hay do mắt thằng vĩ nhìn bình thường mà anh nhìn thành nó liếc người ta? không, tại mắt thằng vĩ nếu liếc người ta là nó rõ lắm, không nhầm được.
mà bên the aurora cũng không ngoại lệ luôn, nói chung hai chín tô bánh canh thì thằng vĩ nó lườm cũng gần hai chục tô rồi á. lạ nhỉ, anh nhớ thằng này ít lườm người khác lắm mà.
-trả lời coi.
- tại mấy thằng đó hâm he anh cường, em không thích.
ừ, lí do là vậy đấy. lê bin thế vĩ liếc xéo hai mươi tô bánh canh đó vì đơn giản chúng nó gần anh cường quá mức cho phép, và, vĩ ghen. như đợt diễn bài ghen vậy, là vì anh ghen ghen ghen ghen mà. ờ, ghen rất ghen là thế.
thế vĩ nhìn con mèo cứ khó hiểu nhìn mình vì cái lí do củ chuối ấy thì bật cười, bóp bóp má mèo xinh rồi thơm nhẹ lên môi mèo hai cái. người yêu thế vĩ xinh, môi mềm, mắt sắc, má hồng, da trắng. nói chung perfect ok? thằng nào chê vĩ móc mắt.
- haiz, mèo xinh quá cũng khổ thân.
-
|beta: sylphide
| write: wexler
[lấy từ đoạn role của tụi mình]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com