Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

xin chào 🦦

ngày 14/3/2020.

tớ là phúc nguyên, 15 tuổi, và tớ là chủ của tiệm bánh rái cá.

nghe tên tiệm thấy đáng yêu không? tớ muốn nó mang lại cảm giác như một chú rái cá đang lăn tròn trên cát, vô tư, không lo nghĩ, y như cảm giác khi gạt đi mọi âu lo mà thưởng thức một cái bánh ngon mới ra lò.

à, thật ra đây là tiệm bánh ba mẹ tớ để lại. hai người không chỉ là bậc thầy làm bánh, mà còn là những người đã dạy tớ từ ngày còn bé tí, khi tay tớ còn chưa đủ dài để với tới kệ bếp. tớ nhớ rõ ngày đầu tiên mẹ chỉ tớ cách nhào bột, mẹ bảo rằng khi làm bánh, phải nhẹ nhàng nhưng chắc tay, giống như nắm lấy một điều ước vậy.

vậy là từ ngày biết đọc bảng chữ cái, tớ đã học đọc công thức làm bánh. một bên là sách giáo khoa, một bên là sách dạy làm bánh, tớ bơi trong bột, đường và trứng mỗi ngày, lấm lem đến mức mấy đứa bạn hay trêu rằng chắc tớ được nặn ra từ một chiếc bánh bông lan.

hai người để lại tiệm bánh cho tớ, không phải là do hấp hối trên giường bệnh với ánh mắt mờ dần như mấy cái tiểu thuyết dở hơi đâu, mà là do hai người muốn xả stress sau 20 năm luẩn quẩn quanh căn bếp nên đã xách xe đi phượt bắc - nam rồi. tình yêu của người lớn nhiều khi dở hơi thật ấy, cơ mà cũng đáng yêu ha?

tiệm bánh rái cá không quá to, nhưng có một điều mà tớ tin chắc, bánh của tớ có thể xoa dịu mọi muộn phiền. 

không biết có phải vì kỹ thuật làm bánh điêu luyện được truyền từ đời này qua đời khác hay không, hay là do tiệm bánh này có một năng lực chữa lành kỳ lạ. lâu lâu tớ nghĩ rằng nếu có một phép màu nào đó trên đời, thì đó chính là phép màu từ mùi thơm bơ của bánh mới ra lò và cách nó luôn vẽ lên môi những vị khách ghé qua một nụ cười thoả mãn.

có những ngày trời âm u, khách đến tiệm với đôi mắt đượm buồn, nhưng chỉ cần cắn một miếng bánh croissant giòn tan, là bỗng dưng môi họ khẽ nhếch lên một chút. có những ngày trời xanh, người ta đến tiệm không phải để tìm kiếm sự an ủi, mà đơn giản chỉ để tận hưởng một khoảnh khắc ngọt ngào trong ngày. 

mẹ tớ từng bảo: "mỗi chiếc bánh đều phải chứa đựng sự thương yêu của người làm ra."

chắc là vậy, nên tiệm bánh nhỏ này vẫn có những vị khách quen, những người lâu lâu ghé qua chỉ để giải sầu bằng một chút đường, bơ, và một lời chào thân thiện.

có người nói quán cà phê là nơi của những câu chuyện, thì tớ tin rằng tiệm bánh chính là nơi lưu giữ cảm xúc của từng vị khách - nơi người ta tìm đến để chữa lành bằng hương thơm của vani, tìm thấy sự ngọt ngào giữa cái đắng của chocolate tan chảy, và khám phá ra sự dịu dàng của một chiếc bánh được làm từ cả trái tim. 

tớ từng có anh trai giúp phụ việc, cơ mà anh ấy đã chuyển ra ngoài cùng mớ vải vóc và mở một tiệm riêng, nên cả việc tính tiền, kiểm kê và làm bánh đều là một mình tớ làm. cơ mà khối lượng công việc như muốn đè chết tấm thân 15 tuổi xuân bé nhỏ này, nên tớ đã dán biển "tuyển nhân viên" ngay ngoài cửa tiệm.

thế là 2 hôm sau, tiệm bánh rái cá không chỉ có tớ, mà còn có thêm một anh nhân viên học việc. 

anh ấy là bạch hồng cường, sinh viên năm hai chuyên ngành kế toán của trường đại học ngay gần tiệm bánh. nghe thì có vẻ đầy hứa hẹn nhỉ? nhưng thực tế lại là một câu chuyện khác hẳn. 

từ ngày anh ấy bước vào tiệm với đôi mắt sáng rỡ và câu nói "anh muốn học làm bánh", tớ đã có linh cảm là mọi chuyện sẽ không đơn giản. và đúng là không sai. 

ban ngày, anh ấy làm thu ngân. một công việc tưởng chừng như đơn giản - chỉ cần bấm máy, thu tiền, đưa bánh - nhưng đối với anh cường thì... không hẳn. 

anh ấy giỏi tính toán, nhưng có vẻ không giỏi sử dụng thiết bị điện tử lắm nên hay nhập sai đơn. mỗi lần in bill lỗi, ảnh toàn xin lỗi rối rít như con mèo bị phát hiện gây tội. ấy vậy mà khách trong tiệm ai cũng thích anh ấy vì tính cách hiền lành và vui vẻ, dù có hậu đậu một chút thì cũng khiến mọi người cảm thấy tiệm bánh thêm phần đáng yêu. 

đến tối, khi cửa tiệm đã tắt đèn, anh ấy lại cởi bỏ chiếc tạp dề thu ngân, nghiêm túc bước vào giai đoạn học làm bánh.

anh ấy vụng về vô cùng. không phân biệt được cả bột mì và bột nở, vậy nên mẻ bánh đầu tiên anh ấy làm sai tỉ lệ, khô và cứng đặc như một viên gạch, còn kem thì bị đánh quá tay, lợn cợn như một tô vữa trát. không đùa đâu, cái bánh ấy cứng đến mức nếu lỡ tay ném ra đường chắc sẽ làm thủng cả vỉa hè.

tớ nhớ rõ khoảnh khắc anh ấy cầm chiếc bánh lên, nhíu mày nhìn nó như thể đang suy tư về sự tồn tại của nó trên đời. rồi anh ấy cắn thử một miếng, xong mặt nhăn nhó đau khổ vô cùng. tớ tính trêu anh ấy một chút, nhưng nhìn vẻ mặt chán nản của anh ấy, tớ thấy hơi tội. nên thay vì cười phá lên, tớ chỉ đẩy anh ấy một ly sữa để nuốt cho nó trôi.

mỗi ngày lại là một thử thách mới. hôm thì nhầm đường với muối, hôm thì nhào bột quá tay đến mức bột không nở nổi. có lần anh ấy thử làm macaron, nhưng thay vì những chiếc bánh nhỏ xinh, anh ấy lại bơm ra một cái bánh to bằng cái hamburger.

- chắc anh không có năng khiếu làm bánh thật rồi.

anh ấy thở dài, chống cằm nhìn đống bánh thất bại trước mặt. 

tớ chỉ bật cười, nhún vai.

- vậy thì cứ từ từ học tiếp. ai cũng phải bắt đầu từ đâu đó mà.

lâu lâu, do học làm bánh đến quá khuya, anh ấy ngủ lại tiệm luôn. có lần tớ đi kiểm tra bột ủ thì thấy anh ấy gục trên bàn, đầu tựa lên túi bột, ngủ ngon lành như một con mèo lười. 

tớ lắc đầu, đắp cho anh ấy cái chăn mỏng rồi thầm cổ vũ. tinh thần học hỏi của anh ấy làm tớ nhớ lại về những ngày tháng bắt đầu tập làm bánh, cũng vụng về, cũng phải thất bại bao lần. nhưng những cái bánh hỏng đó không phải thứ gì đáng chê trách hay xấu hổ, mà là một lời động viên, nhắc nhở rằng tớ phải không ngừng cố gắng.

tớ không biết thế giới ngoài kia ra sao. có thể là người ta bận rộn đến mức không nhớ nổi lần cuối cùng ăn một cái bánh tươi nóng hổi là khi nào. nhưng trong tiệm nhỏ xíu này, nơi mà bơ và đường hoà quyện như một bản tình ca dịu dàng, thì người ta luôn dừng lại, luôn mỉm cười, và luôn nhẹ lòng hơn một chút sau mỗi miếng bánh.

tớ là phúc nguyên, 15 tuổi.

và tớ tin rằng, mỗi chiếc bánh đều có thể thắp sáng một ngày tồi tệ của ai đó ngoài kia.

chào mừng cậu đến với tiệm bánh rái cá.

——————

otter's bakery

;

tbtn2025

;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com