Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Trời đã trở tối, ngay khi tiếng chuông vang lên mặt trăng bất giác chuyển sang màu đỏ máu.

Vĩ vén rèm nhìn ra phía ngoài rồi lại nhìn đồng hồ. Mới 5 giờ hơn thôi mà mặt trăng mọc rồi hả.

Còn chưa kịp để cậu kéo rèm lại thì phía sau lưng có tiếng mở cửa.

"Cậu là ai?"

Vĩ quay lưng lại, phải rồi là giờ tan học. Lúc này bạn cùng phòng của cậu đã về.

"Ờm tôi là học sinh mới chuyển đến, được phân vào phòng kí túc này."

"Ồ." NPC bạn cùng phòng không nói gì thêm, thoải mái ngồi xuống giường gỡ não mình ra rồi lau phía bên trong hộp sọ.

Vĩ cố nén cơn buồn nôn, này là quỷ chứ bạn cùng phòng cái gì. Cậu im lặng rời đi.

Bây giờ phải đi xem tình hình của hai đứa em chung lớp, không biết tụi nó đã thấy tờ thời gian biểu dán trên trần nhà chưa.

Vĩ đứng ngoài phòng 302 nhưng mãi không gõ cửa, cậu lắng nghe thử tiếng động bên trong. Im ắng, chắc không có vụ gì nguy hiểm đâu ha.

"Cốc... Cốc"

"Ai?" Một giọng khó chịu vọng ra.

Vĩ khẽ rùng mình, gặp quỷ nữa rồi.

"Tôi là học sinh mới chuyển tới, muốn đến rủ hai đứa bạn ra ngoài dạo."

Bên trong hình như nghe được giọng Vĩ thì có chút ồn ào, rất nhanh cửa đã được mở.

Phúc Nguyên mặt tái mét, bên cạnh là Phi Long đang cảnh giác chốc chốc lại nhìn ra phía sau.

"Đi lẹ đi anh ơi." Nguyên gần như là cầu xin.

Sau khi ra tới được hành lang, cả đám mới thở phào.

"Trời ơi anh Vĩ, anh không biết tụi em thấy cái gì ở trỏng đâu." - Phi Long

"Tụi nó lau hộp sọ à?"

Nguyên nghe xong thì hốt hoảng, còn có thể như vậy nữa hả.

"Không ạ, 2 con NPC đó đứa thì không có mắt trái, đứa thì không có mắt phải. Tụi nó còn gỡ mắt ra lau cho nhau nữa."

Vĩ nhăn mặt, cái nghi thức quỷ dị gì vậy.

"Thôi không làm gì mấy đứa là tốt rồi, mấy đứa đọc được thời gian biểu khi sống ở đây chưa?"

Vĩ nhìn những khuôn mặt ngơ ngác thì cậu cũng đủ hiểu.

"Tối về nhìn trên trần nhà đi, có đó, tụi mình phải sinh hoạt giống như trong đó nếu không sẽ bị phạt. Hiện tại thì 6 giờ phải có mặt ở nhà ăn."

"Ăn hả?" Nghe tới từ khóa thì Nguyên lẫn Long đều sáng mắt.

"Hai đứa đói lắm rồi à."

"Dạ... Huhu."

"Thôi đi tìm nhà ăn, trên đường sẵn thấy có manh mối gì thì thu thập."

"À anh ơi giờ mình có cần đi nói cho mọi người về thời gian biểu không?"

Vĩ, ánh mắt chân thành nhìn hai người nhỏ tuổi hơn mình.

"Ngoài hai đứa ra thì anh thấy mấy người khác đều có khả năng biết được thôi."

Ê đụng chạm nha.

Nguyên với Long bị buồn nhưng cũng không nói gì, tại vì hình như nó là sự thật.

.

.

.

Phía Lân với Duy thì không được yên bình lắm.

Trong lúc bọn họ đang đi xung quanh phòng tìm thử có manh mối gì không thì NPC tan học về.

Và chỗ họ đang tìm là giường của hai con NPC đó.

Có lẽ cảm thấy bị xâm nhập vào lãnh thổ, đôi mắt bạn cùng phòng mới của họ hóa đỏ, từng sợi tóc sắt như kim lao về phía Lân và Duy đang đứng.

"Cái discord mess." Duy chửi thề một tiếng rồi lăn người né.

"Ê giống phim kinh dị anh hay xem vãi."

"Giờ là lúc để anh bình luận về phim hả, làm gì đó đi."

"Em biết cách dùng kỹ năng không?"

"Hỏi chấm, có hướng dẫn sử dụng méo."

"Đánh lạc hướng đi để anh tìm cách." Duy Lân vẽ hình ngôi sao lên không trung.

"Cho anh 30 giây thôi đấy."

ID: Lê Duy  Lân

Kỹ năng: Người bảo hộ

Vật phẩm: [Trống]

Lân đọc đi đọc lại 3 chữ ở ô kỹ năng như thể muốn phân tách chúng ra xem có cách nào không.

"Người bảo hộ, người bảo hộ... Che chở. Là che chở sao."

"LÊ DUY LÂN, ANH XONG CHƯA???"

Khoảng khắc những sợi tóc hợp lại như muốn xuyên qua tim của Đức Duy liền có một cái khiên chặn lại.

"Duy, phải dùng não, nghĩ về kỹ năng của em đi."

Sở dĩ Lân nói vậy bởi vì vài giây trước, cậu vừa nghĩ phải che chắn cho Đức Duy. Thế là một cái khiên từ hư không hiện ra.

Lân đoán rằng có lẽ để kích hoạt kỹ năng thì mình phải nghĩ tới nó. Ơ nhưng mà tự nhiên Lân thấy người mình yếu yếu đi nhỉ.

"Nghĩ cái méo gì, bây giờ em chỉ muốn đốt mẹ 2 ch ó quỷ kia thành tro thôi."

Dù không như Duy muốn cho lắm, nhưng mà quả thật là phần tóc đang tấn công hai anh em bỗng bốc cháy.

Cả hai lúc này mới nhẹ nhõm chút.

"Em làm thêm lần nữa được không?"

"Từ từ đi, tự nhiên em thấy người hơi uể oải."

Dù Duy nói vậy nhưng cậu vẫn cố thiêu đốt một phần cơ thể của NPC đang chắn cửa, cả hai nhanh chóng lách người chạy một mạch ra ngoài mà không nhìn lại.

Lúc cả hai chạy xuống cầu thang cũng là lúc bộ ba Minh Tân, Hữu Sơn, Minh Hiếu ra khỏi phòng.

"Trời ơi trời cái gì vậy?" Tân là người la lên đầu tiên sau khi thấy thứ đang rượt Duy và Lân chạy bán mạng.

Thế là từ 2, bây giờ ta có 5 người bị rượt.

"Có ai cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra được khôngggg?" - Hiếu

"Lo chạy đi." - Duy

"Rồi bây giờ làm sao, á." Hữu Sơn vừa hỏi vừa né lọn tóc đang có ý định túm chân cậu.

"Có ai có kỹ năng tấn công không? Chỉ cần nghĩ về kỹ năng của mình lên đối tượng muốn sử dụng là có thể kích hoạt được." - Lân

"Cóooooo, mà hơi đau họng chút á." - Sơn

"Anh Sơn dùng đi, em sẽ ở đứng đây bảo vệ anh, mọi người còn lại cứ tiếp tục chạy."

Hữu Sơn sau khi nhận được tấm khiên từ Duy Lân thì cũng can đảm dừng chân.

"AAAAAAAAAAAAA"

Tức thì những làn sóng siêu âm đẩy về phía NPC khiến chúng lùi lại, có vài mảnh cơ thể của chúng bị nứt ra.

"Đau họng thật huhu."

Duy Lân kéo Hữu Sơn vẫn con đang vuốt vuốt cổ họng chạy đi. Cậu nghĩ rằng bây giờ phải đi tìm người cứu viện hoặc đi tìm chỗ nấp chờ Duy với Sơn hồi phục rồi tiếp tục tấn công, chứ cứ cái đà này thì cả đám sẽ bỏ mạng mất.

Mà có lẽ không cần tìm chỗ nấp đâu, bởi vì lúc này đầu của hai NPC rượt đuổi họ nãy giờ đã bốc cháy rồi hóa tro.

Lân ngỡ ngàng nhìn về phía trước, Duy lúc này vừa được dìu vừa thi triển kỹ năng. Mà người dìu cậu không ai khác chính là Minh Tân.

Ban đầu Tân nghĩ rằng cậu chỉ có thể chữa lành những vết thương ở thể xác nên cậu cố dùng lên Duy - người đang chịu một vết thương ngay hông.

Nhưng không ngờ sau khi được trị liệu thì Duy cảm thấy tinh thần mình đỡ được hơn rất nhiều, thế là cậu quyết định chơi lớn. Thi triển kỹ năng lên đầu não của NPC dù biết chắc chắn sẽ tốn rất nhiều tinh thần lực.

"Đó, nó phải thế." Duy vui mừng reo lên.

Lúc này 5 người mới có thể thở phào nhẹ nhõm.

Mà náo loạn một đường, những NPC khác không mảy may để ý khiến Lân cũng có chút hảo cảm với con game này, một chút thôi nhá.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com