Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Đông Quan và Minh Quân rất thuận lợi lấy được bảng tên, họ ngồi lại bàn về những thứ thu thập ngày hôm nay được một lúc thì NPC bạn cùng phòng trở về.

Quan nín thở chờ đợi nhưng không thấy động tĩnh gì, có lẽ bọn chúng không phát hiện ra.

"Hôm nay xong rồi, chúng ta nên nghỉ ngơi dưỡng sức cho ngày mai thôi."

Quân gật đầu, đúng là hôm nay cậu có hơi mệt rồi, não thì lúc nào cũng phải đề phòng cảnh giác, có thể là cậu nằm xuống là ngủ được ngay.

Đêm, trong lúc cả hai đang ngủ thì bên ngoài vang lên tiếng gõ.

"Kiểm tra phòng đây, mau mở cửa."

Tiếng gõ ngày càng gấp gáp hơn và giọng nói của quản lí kí túc xá trở nên khó chịu.

"Phòng 201, mở cửa!"

Tiếng gõ dồn dập khiến Quan muốn ngủ cũng không thể ngủ nữa, anh mở hé mắt nhìn cánh cửa phòng run lên từng đợt theo nhịp gõ.

Quan nhìn qua giường bên cạnh, NPC hình như cũng vừa thức dậy.

"Phòng 201, nếu còn không mở cửa thì tôi sẽ ghi tên để báo lên nhà trường phạt các em."

Quân khó chịu ngồi bật dậy, cậu bước xuống giường phía dưới rồi ngồi lên.

"Trong quy tắc có ghi không được mở cửa, anh nghĩ nó đúng hay sai."

Quan chưa kịp trả lời thì bạn cùng phòng đã rời giường đi về phía cửa.

"Hai thằng bây điên à, dậy rồi thì đi mở cửa cho quản lí đi, cứ bắt tao phải ngồi dậy. Người mới mà không biết chút phép tắc." Hắn vừa lầm bầm vừa đi về phía cửa.

Quân nhìn Quan, Quan cũng nhìn lại.

"Xem ra cái không được mở cửa phòng là sai."

Quân cảnh giác: "Nhưng lỡ đâu đúng thì sao, NPC trong game này biết đâu chỉ là một thiết lập để chúng ta sa vào bẫy."

"Giờ ngăn lại kịp không?" - Quan

"Kịp." 

Chỉ trong chớp mắt, tay Quân đã giữ chặt lấy tay NPC ngăn hắn mở cửa.

Đôi mắt NPC hóa đỏ: "Mày, điên, à?"

"Cậu biết bây giờ là mấy giờ không?" Quân thăm dò.

NPC đó nhìn lại giường tầng trên của mình vẫn còn người ngủ rồi nhìn lại đồng hồ hiện dãy số 00:32, mắt hắn có chút hoảng lùi ra xa khỏi cửa.

Không còn dáng vẻ cáu gắt như lúc nãy nữa, bây giờ hắn như một học sinh sợ bị phạt mà leo lại trên giường trùm chăn qua đầu.

Minh Quân thở phào, nhìn cái điệu bộ đó nãy không ngăn là có chuyện rồi.

Tự kiểm nghiệm quy tắc đúng là mệt mà, đi ngủ tiếp thôi.

.

.

.

.

Bên nhóm Duy Lân vì cái quy tắc không được ra ngoài sau 23 giờ kia khiến họ đẩy kế hoạch lên sớm một chút.

Duy với Lân sau khi trở về phòng thì dễ dàng lấy được 2 cái bảng tên bị rớt dưới đất, sau đó cả hai tụ tập lại với ba người Tân, Sơn, Hiếu bên ngoài nhanh chóng di chuyển sang phòng ở gần cầu thang (có gì còn dễ chạy).

Lân gật đầu với mọi người rồi tiến hành gõ cửa: "Thầy quản lí bảo tôi tới xin ý kiến cải tạo phòng."

Bên trong vang lên tiếng càm ràm rồi cũng mở cửa, khuôn mặt khó chịu hiện ra: "Lần sau nói thầy lấy thông tin sớm chút đi."

Lân không hề màng đến người kia nói gì, cậu trực tiếp đẩy NPC vào trong rồi cả đám bên ngoài cũng xông vào đóng sầm cửa lại.

Bên trong, cả 4 con NPC dần trở nên vặn vẹo.

Lân nuốt nước bọt: "Triển thôi anh em."

Sau một hồi gà bay chó sủa, cả đám nằm dài ra đất mà thở.

Bên nhóm Sơn mỗi người cầm lấy một bảng tên, còn dư một cái Sơn đưa cho Duy, dù gì cũng là một nhóm, chia đồ ra để người ta không đánh giá nhóm mình.

Duy cũng không từ chối gì đưa tay ra nhận lấy.

5 con người tranh thủ phòng có thứ gì tốt thì lấy hết rồi trở về lại phòng mình cho kịp trước 23 giờ.

.

.

.

.

.

Sáng, 13 người chơi lại tụ họp ở chiếc bàn ăn cũ.

Chỉ có số ít là trông còn miếng sức sống, còn lại cứ như xác chết trôi, u ám, ảm đạm.

Mà cái người u ám nhất phải nói đến là Hồng Cường.

Bên cạnh anh bây giờ là Thế Vĩ trông có vẻ hối lối, sẵn sàng nhường cả phần thịt ít ỏi của mình cho Cường.

Quan nhìn khung cảnh chung thở dài rồi lên tiếng: "Tối qua mọi người... Ổn không?"

Vĩ đang mãi gắp đồ ăn cho Cường liền tiện lời đáp: "Cũng không ổn lắm, cái quy tắc không được mở rèm kia là đúng rồi đấy. Tại tối qua chúng tôi thử rồi."

11 người còn lại gật gù, đúng là bọn họ chưa từng mở cái rèm nào nên không gặp mấy thứ dị dị.

Phi Long với Phúc Nguyên từ con mắt nhìn Vĩ cực kì chán chường chuyển sang thông cảm cho ông anh. Tụi nhỏ hôm qua cũng buồn lắm ấy, nhưng mà tại anh cũng gặp chuyện nên không trách gì. Cơ mà giờ mới biết anh Vĩ chung phòng với anh Cường. Tại nguyên hôm qua đi chung Vĩ luôn nói giống như có mình ênh ảnh là con người trong cái phòng đó.

"À, còn quy tắc không được mở cửa sau 11 giờ đêm cũng đúng, hôm qua mọi người có bị quản lí kí túc xá gõ cửa không?" 

Nhận được mấy cái lắc đầu, Quan nói tiếp: "Tối qua phòng anh bị quản lí gõ cửa sau 11 giờ kêu kiểm tra phòng, sẽ có NPC phá đám đòi mở cửa. Phải cẩn thận ngăn lại nhá."

"Ồ"

Bọn họ cứ thế vừa bàn nhau manh mối, vừa ăn cho tớ đúng giờ thì nối đuôi nhau đến lớp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com