Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Đơn hàng số 2

from: Memory Bloom
to: Ý An

Hoa cúc trắng

✧ 

Minh Quân không phải kiểu người giận dỗi lâu. Nhưng cũng không phải kiểu người dễ tha thứ...

Trường tổ chức debate giữa các lớp khối 12 với chủ đề: "Thành công dựa vào tài năng hay nỗ lực?". Đông Quan là đội trưởng bên phe "tài năng". Minh Quân là đội trưởng phe "nỗ lực".

Từ những năm học trước đó, cả trường đều ngầm hiểu hai người là đối thủ. Thành tích thi đua san sát nhau, giải thưởng học sinh xuất sắc mỗi kỳ đã nói lên tất cả. Nhưng mọi chuyện cũng chỉ dừng ở đó, một sự cạnh tranh lành mạnh không mang tính thù địch.

Gần như là vậy, cho đến ngày hôm ấy.

Vấn đề không phải do cậu thua. Cậu không quan tâm chuyện đó. Điều cậu quan tâm là cách Đông Quan đã nhìn cậu ngay trước hàng trăm người. Và rồi dùng giọng điệu điềm tĩnh đến tàn nhẫn để lật tung lòng tự trọng mà cậu chắt chiu bao năm.

Hội trường chật kín người. Cả trường gần như im lặng khi đến lượt Đông Quan phản biện.

"Không thể phủ nhận rằng nỗ lực quan trọng, nhưng chỉ nỗ lực thôi không đủ"

Anh nói, ánh mắt hướng thẳng về phía Minh Quân đang đứng dưới bục.

"Chúng ta đều từng thấy những người bỏ ra hàng trăm giờ luyện tập, nhưng kết quả vẫn không bằng một kẻ có năng khiếu bẩm sinh. Nói trắng ra, không phải ai cũng có thể đổi cần cù lấy thành công."

Cả khán phòng ồ lên. Nhưng Đông Quan chưa dừng lại. Giọng anh ngày càng lạnh hơn.

"Có những người nỗ lực rất nhiều nhưng bản thân họ không nhận ra, cái mà họ cố gắng đánh bại vốn chẳng thể vượt qua. Không phải vì thiếu may mắn, mà vì họ không đủ khả năng."

Minh Quân không phản ứng ngay. Nhưng gương mặt cậu trắng bệch. Tay siết chặt tờ giấy ghi chú đến mức nhàu nát.

Ai cũng ngầm hiểu Đông Quan không đang nói chung chung. Anh đang nhắm thẳng vào cậu.

Minh Quân đứng trên sân khấu, im lặng không nói một lời. Máu trong người cậu sôi lên nhưng môi lại khô khốc. Chưa bao giờ cậu cảm thấy mình nhỏ bé đến vậy.

Ngày hôm sau, cậu nộp hồ sơ du học. Không nói với ai. Không nhắn Đông Quan lấy một chữ. Rồi cứ thế im lặng rời đi như biến mất khỏi thế gian.

✧ 

Bảy năm sau, trong một buổi casting kín cho một dự án nghệ thuật, chỉ những gương mặt hàng đầu trong ngành mới có tên trong danh sách tham gia. Minh Quân bước vào phòng, tay cậu cầm kẹp hồ sơ.

Cậu đang đọc kế hoạch buổi trình diễn. Đằng sau có tiếng động nhẹ, có người bước vào cùng.

"Chào cậu."

Giọng trầm. Quen thuộc. Nghe như ký ức từ một ngăn tủ đã phủ đầy bụi.

Minh Quân ngẩng lên. Và giây tiếp theo, ánh mắt cậu giao với người đó.

Đông Quan.

Không phải đối thủ hiếu chiến của cậu năm nào mà là một Đông Quan với ánh đèn sân khấu hắt bóng trên sống mũi cao. Ánh mắt ấy vẫn lạnh như trước, nhưng có điều gì đó dịu đi đôi phần.

Minh Quân khựng lại 2 giây. Rồi cậu bình tĩnh đáp

"Xin lỗi, anh là...?"

Đông Quan nhướn mày. Không giận. Không ngạc nhiên. Nhưng tim anh trượt xuống một nhịp.

"À"

Anh cười nhạt.

"Tôi tưởng cậu sẽ nhận ra tôi."

Minh Quân thản nhiên

"Tôi đã gặp rất nhiều người. Anh thông cảm."

Nói xong, cậu quay đi, như thể cuộc hội thoại ấy chưa từng xảy ra.

Tối đó Minh Quân nhận được mail từ tổ sản xuất

"Bạn sẽ là biên đạo chính của dự án nghệ thuật lần này. Diễn viên nam chính là Hồ Đông Quan - mong hai bạn hợp tác ăn ý."

Cậu cười nhẹ, không rõ là mỉa mai hay tự giễu. Số phận hình như rất thích trêu ngươi loài người thì phải.

Buổi tập đầu tiên, Minh Quân bước vào phòng studio. Vừa mở cửa, cậu đã thấy Đông Quan ngồi chờ sẵn trên sàn gỗ, tay cầm chai nước suối, mặc áo thun trơn và quần tập màu xám nhạt.

"Cậu tới trễ"

Lời anh nói nửa đùa nửa thật.

"Lịch ghi 9h. Giờ mới 8h57."

"Tôi đã tới lúc 8h30. Tôi không muốn bỏ lỡ cậu lần nữa."

Minh Quân hơi sững người. Đôi mắt nghiêng sang nhìn Đông Quan.

"Anh đang nói gì vậy?"

Đông Quan không trả lời. Anh chỉ đứng dậy, đi đến gần, ngừng lại cách cậu hai bước. Ánh mắt chân thành đến mức khó chịu.

"Tôi nhớ cậu"

Minh Quân cười khẩy.

"Chúng ta đâu có quen thân tới mức để nhớ nhau."

"Ừ"

Đông Quan gật đầu.

"Vậy để tôi bắt đầu lại."

Anh đưa tay ra. Như thể muốn viết lại một chương đã từng dở dang.

"Chào em, anh là Đông Quan."

Minh Quân nhìn bàn tay ấy. Cậu không bắt nhưng cũng không né tránh.

Cậu quay đi. Tuy vậy, giọng nói đã nhẹ hơn vài phần.

"Không cần bắt đầu lại. Chỉ cần đừng giống như trước."

Minh Quân không phải kiểu người dễ mềm lòng. Đông Quan lại càng không phải kiểu người dễ bỏ cuộc.

Buổi tập đầu tiên trôi qua trong không khí im lặng. Không hẳn là quá căng thẳng, nhưng hai người như đang bước vào một trận đấu bằng ánh mắt.

Đông Quan nhảy không tệ. Nhịp tốt, kiểm soát cơ thể tốt, học động tác khá nhanh nhưng vẫn liên tục bị Minh Quân bắt lỗi.

"Chân trái chậm nửa nhịp."

"Vai cao quá."

"Dùng hết sức đi, cứ nhá nhá như thế thì về nhà mà nhá. Đừng có mang cái tinh thần này lên sân khấu"

Đông Quan không phản bác. Chỉ gật đầu, sửa, rồi nhảy lại từ đầu. Cứ thế lặp đi lặp lại.

Tới buổi thứ ba, khi mọi người nghỉ giải lao, Minh Quân ngồi một mình ở góc phòng xem lại bài nhảy vừa rồi. Đông Quan đi ngang qua, đứng trước mặt cậu, chìa ra một ly cà phê

"Espresso pha loãng. Ít đá, không đường."

Minh Quân ngẩng lên

"Anh nghĩ tôi sẽ nhận cà phê từ một người từng làm tôi bẽ mặt trước cả hội trường à?"

Đông Quan không cười, anh nhẹ giọng đáp

"Ừ. Nhưng anh nghĩ em sẽ nhận nếu anh là người nhớ được loại cà phê em hay uống vào lớp sáng."

Im lặng.

Minh Quân cầm lấy ly, uống một ngụm.

"Lần sau bỏ đá. Cảm ơn"

Đông Quan bật cười.

"Ý là anh vẫn có lần sau đúng chứ"

Thật ra Minh Quân cũng không rõ mình đang làm gì.

Cậu vẫn còn nhớ tất cả. Cái cảm giác bị tổn thương, bị lật tẩy, bị xem nhẹ. Những năm ở Pháp, khi cậu lao vào vũ đạo như thể chạy trốn khỏi cái tên "Đông Quan", cậu từng nghĩ sẽ không bao giờ tha thứ cho anh

Nhưng rồi mọi thứ đổi thay. Con người cũng vậy

Đông Quan của bây giờ kiên nhẫn, lắng nghe, chịu đựng cả những lúc cậu phát cáu mà chẳng vì lý do gì rõ ràng.

Buổi tập thứ bảy, Minh Quân gắt lên giữa chừng.

"Cái phần đỡ người đơn giản vậy cũng không làm được thì nghỉ đi, khỏi diễn."

Không khí phòng tập đông cứng trong một giây. Các vũ công khác ngừng động tác. Nhưng Đông Quan chỉ lùi lại, phủi tay, nói khẽ.

"Anh xin lỗi. Tập lại từ đầu cũng được. Chỉ cần em đừng giận, được không?."

Minh Quân quay đi mà không nói gì thêm.

Tối đó khi về đến nhà, cậu phát hiện có một cái túi giấy nhỏ treo ở cửa. Không có tên người gửi. Bên trong là một cuốn sổ tay cũ, là cuốn sổ của chính cậu năm lớp 12. Trang đầu là dòng chữ mực đen quen thuộc:

"Minh Quân - kế hoạch luyện debate và list quote phản biện."

Ký ức tràn về như những đợt sóng xô vào bờ. Cậu nhớ mình đã làm mất cuốn sổ đó sau buổi tranh biện cuối cùng.

Và người duy nhất có thể giữ nó suốt ngần ấy năm...

Lần đầu tiên sau nhiều buổi, Minh Quân đến studio sớm hơn Đông Quan. Cậu ngồi trong góc, ôm đầu gối, nhìn ánh đèn sàn rọi thành một vệt dài trên gương.

Khi Đông Quan bước vào, cả hai nhìn nhau trong thoáng chốc.

"Em tới sớm."

Cậu không đáp

"Em có gì đó muốn hỏi à"

Cậu gật đầu.

"Ừ, em hỏi đi."

"Hồi đó...tại sao lại nói những lời đó với em?"

Đông Quan im lặng. Rồi chậm rãi ngồi xuống cạnh cậu.

"Vì anh thấy em giỏi hơn anh. Anh cảm thấy ghen tị. Anh muốn thắng em một lần. Và anh đã chọn cách tệ nhất có thể."

"Anh không nghĩ em sẽ đi. Anh cứ tưởng chúng ta sẽ có thể nói chuyện như hai người bình thường. Không phải như hai người ở hai đầu chiến tuyến trên sân khấu"

Minh Quân nhìn anh.

"Bây giờ cũng chưa chắc là bình thường."

"Thì anh có thể làm lại, từng bước một."

Hai người cùng nhảy đến tối muộn. Đông Quan vẫn sai vài bước nhỏ nhưng Minh Quân không sửa nữa. Cậu để mặc anh vấp, rồi tự sửa lại.

Sau đoạn nhạc cuối, cả hai cùng ngồi thở dốc, lưng tựa vào tường kính.

"Anh."

Minh Quân nói nhỏ.

"Anh đây"

"Lần sau...đừng đợi em hỏi mới giải thích."

Đông Quan nghiêng đầu

"Em không giận nữa?"

Minh Quân không trả lời. Chỉ khẽ cười rồi lấy tay lau mồ hôi trên cổ mình.

Ngày trình diễn, trời có mưa. Một cơn mưa ngắn ngủi xua tan đi sự oi ả cuối cùng còn vương lại trong không khí.

Căn phòng phía sau hậu trường vẫn sáng đèn. Minh Quân đứng trước gương chỉnh lại dây buộc giày.

Đông Quan bước vào. Không hoá trang, không đồ diễn, chỉ là anh với mái tóc hơi ướt, với chiếc túi giấy quen thuộc trong tay.

"Cho em này."

Minh Quân từ tự nhận lấy rồi mở ra. Là một lọ nước hoa mini.

"Anh thấy nó giống mùi hồi xưa em hay xịt khi nhảy ở phòng tập của trường."

"Anh còn nhớ mùi đó à?"

"Ừ. Anh nghĩ nếu nhớ được cả cách em uống cà phê thì chuyện này cũng không khó lắm."

Minh Quân cười nhưng mắt lại đỏ.

"Anh có nhớ lúc em rời đi mà không nói gì không?"

"Có. Anh nhớ chứ"

"Anh có thấy em làm vậy thật hèn nhát không?"

"Không. Anh chỉ thấy anh quá tệ để em phải chọn cách đó."

Im lặng một nhịp. Đông Quan tiến lại gần, thấp giọng

"Anh xin lỗi vì đã không xin lỗi sớm hơn."

Minh Quân ngẩng đầu lên. Cậu nhìn anh thật lâu.

Điệu nhảy hôm ấy được đặt tên là "Ngược dòng". Kể về hai người lạc nhau giữa thành phố, mất dấu nhau giữa guồng quay và sự kiêu ngạo. Nhưng khi tiếng nhạc cất lên, và ánh đèn sân khấu vụt tắt. Chỉ còn lại hai bóng hình lặng lẽ, họ tìm lại được nhau bằng nhịp bước và ánh nhìn. Không cần lời thoại. Không cần ai nói trước.

Minh Quân nhảy như thể đó là lần cuối được kể câu chuyện ấy bằng cơ thể mình. Đông Quan không nhảy đẹp như các vũ công chuyên nghiệp, nhưng ánh mắt anh đặt vào Minh Quân là thật, đầy day dứt, nuối tiếc...

Khi màn trình diễn kết thúc, khán giả im lặng trong vài giây rồi vỡ oà tiếng vỗ tay. Nhưng bên trong cánh gà, mọi âm thanh đều bị bỏ lại.

Minh Quân quay lại. Đông Quan đã đứng đợi.

"Anh làm tốt lắm."

"Em cũng vậy."

Khi ánh đèn đã tắt, giày nhảy đã được tháo bỏ, không còn vai diễn nào để giữ lấy lòng kiêu hãnh. Đông Quan vòng tay qua ôm lấy Minh Quân. Không phải cái ôm xã giao, cũng không phải ôm vì vai diễn.

Là một cái ôm chất đầy cảm xúc của anh suốt 7 năm qua.

Mọi vật xung quanh tĩnh lặng như thời gian đã ngưng đọng tại giây phút này.

"Mai em có lịch gì chưa?"

"Buổi sáng dạy lớp, chiều rảnh."

"Muốn đi uống cà phê không?"

"Espresso pha loãng, không đường, ít đá."

"Ừm, anh nhớ rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com