Đơn hàng số 3
from: Memory Bloom
to: Su
Bồ Công Anh
✧
Văn Chung đều đi học sớm hơn chuông báo vào lớp hai mươi phút. Không phải vì anh là học sinh gương mẫu hay mê học đến mức tranh thủ từng giây, mà đơn giản là vì Nam Minh cũng hay đến trường sớm.
Cậu lúc nào cũng đeo tai nghe ngồi ở bàn gần cửa sổ trong lớp, hoặc đôi khi lặng lẽ đọc sách ở ghế đá dưới mái hiên toà A. Có lần anh trông thấy cậu ngồi chép đề toán từ sách nâng cao, lưng hơi gù, tóc rũ xuống trán, ánh nắng vương lên vai áo trắng khiến mọi thứ xung quanh như dừng lại vài nhịp.
Từ khoảnh khắc đó, Văn Chung biết mình lỡ thích người ta mất rồi.
Không rầm rộ, không phô trương, chỉ là từ hôm ấy những buổi sáng của anh bắt đầu có thêm một lý do để chờ đợi.
✧
"Ê, lại nhìn người ta nữa à."
"Mày im đi Sơn."
Văn Chung quăng cho thằng bạn thân một cú cùi chỏ, mặt đỏ bừng.
Hữu Sơn không nhịn được cười
"Mày nhát thế, định không tỏ tình rồi chờ hết năm cấp ba luôn à?"
"...Tao không biết bắt đầu kiểu gì hết."
Thật ra, Văn Chung đâu thiếu can đảm. Anh từng đại diện lớp thi kể chuyện, biểu diễn rất nhiều tiết mục cùng với câu lạc bộ âm nhạc, từng làm MC cho hội chợ xuân của trường. Thế mà chỉ cần Nam Minh bước ngang qua, mọi sự tự tin bỗng dưng bốc hơi sạch.
Nam Minh ít nói. Vẻ ngoài trầm lặng của cậu khiến người ta muốn lại gần nhưng lại không dám. Không giống kiểu "hot boy lạnh lùng" trong mấy phim học đường, Nam Minh chỉ như một đoạn điệp khúc yên bình giữa nhịp sống ồn ào, khiến cho những người như Văn Chung cứ ngơ ngẩn mãi.
Hôm đó, anh lại ngồi ở sân sau, tay nghịch chai nước lọc, mắt nhìn chăm chăm về phía cậu đang đọc gì đó dưới tán phượng.
"Mày thích người ta đến thế cơ à?"
"Ừ."
"Thế để tụi tao lên kế hoạch cho. Mày chỉ cần làm theo thôi."
Sơn vỗ vai Chung, còn nhỏ Tân ngồi gần đó búng tay cái tách:
"Kế hoạch giải cứu con tim thoát ra khỏi cô đơn chính thức khởi động"
Văn Chung chưa kịp từ chối thì hai đứa kia đã dúi vào tay anh một tờ giấy ghi kế hoạch cụ thể bằng sơ đồ tư duy, chi tiết từng bước một như thể đang chuẩn bị cho chiến dịch vĩ đại nào đó.
✧
Bước đầu tiên trong kế hoạch: Tìm cơ hội bắt chuyện.
"Minh ơi, bài Toán hôm qua cậu làm được không?"
"...Ừm, được."
"...Ờ, giỏi thật á."
"...Cảm ơn."
Và hết.
Ba câu. Văn Chung tự vả trong đầu mình mười cú vì sự vụng về tột độ.
Nhưng điều làm anh vui suốt cả ngày hôm đó là Nam Minh đã nhìn anh, nhìn bằng đôi mắt dịu dàng không hề lạnh lùng như tưởng tượng.
✧
Những buổi sáng sau đó, Văn Chung bắt đầu đến lớp với hai túi bánh thay vì một. Lúc thì bánh mì trứng, lúc thì bánh bao xúc xích. Anh lặng lẽ đặt trên bàn cậu rồi rời đi như thể không liên quan. Có lần Nam Minh ngước lên thấy anh đang lén nhìn từ xa, anh chỉ nhẹ cúi đầu. Không từ chối, cũng không vội vã né tránh.
Anh nghĩ, nếu mình có thể kiên nhẫn một chút, đủ chân thành một chút, thì dù cậu có lạnh lùng đến đâu, cũng sẽ từ từ mở lòng với mình...phải không?
✧
Nam Minh không phải kiểu người dễ thân. Cậu lặng lẽ, điềm tĩnh và cực kỳ giữ khoảng cách. Nhưng từ khi chấp nhận follow trên Instagram và trả lời tin nhắn anh bằng câu "Ừ, rảnh thì tớ đi" thì anh bắt đầu có quyền được hy vọng một chút.
"Đi học thêm về chưa?"
"Mình đợi cậu ngoài cổng nè."
"Có mệt không, ăn gì chưa á?"
"Minh ơi, mai có kiểm tra Sử đấy, ôn chưa?"
Ban đầu Nam Minh còn ngập ngừng, chỉ react tin nhắn hoặc trả lời ngắn gọn. Nhưng rồi từng ngày trôi qua, Văn Chung kiên trì nhắn, kiên trì hỏi han, không phiền hà, không ép buộc. Và rồi Nam Minh đã dần quen với điều đó.
Một hôm, sau buổi tổng duyệt cho sự kiện văn nghệ, anh rủ cậu ra sau góc sân vắng, mùi đất ẩm vương trong gió.
"Mình tiện đường, để mình chở cậu về"
Nam Minh đứng đợi sẵn, tóc rối vì đội nón bảo hiểm, tay cầm chai nước suối gần hết. Cậu ấy khẽ gật đầu.
"Hôm nay cậu hát hay á. Mà duyệt đi duyệt lại này có mệt không?"
"Không có gì. Hát cho cậu nghe chả có gì là mệt cả. Ừm...cảm ơn cậu đã đến nghe"
Nam Minh quay đầu sang, ánh đèn hắt qua đôi mắt. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, cậu mím môi như định nói điều gì đó, rồi lại im lặng.
✧
Nam Minh chủ động gửi cho Văn Chung một bài nhạc lofi. Văn Chung mở ra nghe, chỉ có nhịp guitar lười biếng và tiếng synth dịu dàng.
"Nghe thử đi, tớ vừa tập được hợp âm của bài này. Có thể nó sẽ giúp cậu dễ ngủ hơn"
Lần đầu tiên, Văn Chung không trả lời ngay. Anh ngồi nhìn tin nhắn mười phút rồi cười ngu.
Anh cũng bắt đầu cẩn thận hơn. Không đùa quá lố. Không tán tỉnh bằng ba cái câu sáo rỗng. Chỉ là luôn xuất hiện khi cậu cần. Anh chủ động mang thêm ô khi biết hôm đó trời sẽ mưa, nhắc cậu ngủ sớm trước ngày thi, "vô tình" mua cho cậu hộp bánh cậu thích mà không nói là đã thấy cậu lén ngó nó tận ba lần trong canteen.
✧
Một tối nọ, khi cả hai ngồi dưới khán đài sau buổi tập chung, Văn Chung lên tiếng trước:
"Minh này. Cậu có thể cho tớ cơ hội làm người ở bên cạnh chăm sóc và quan tâm cậu, yêu thương và che chở cậu không..."
Không vòng vo, không giả vờ. Là một câu nói chân thành, đẹp đẽ và ấm áp.
Nam Minh nhìn anh. Ánh đèn vàng loang ra trên nền sân xi măng, trong mắt cậu là những thứ Văn Chung không thể hiểu hết.
"Tớ nghĩ, cậu đang làm rất tốt điều đó mà."
Lần đầu tiên Văn Chung biết, hóa ra được "có cơ hội" cũng đủ khiến tim người ta run đến vậy.
✧
Trời đổ mưa sau tiết năm, học sinh ào ra sân vội vã. Anh đứng trước cửa lớp cậu, tay cầm chiếc ô gấp nhỏ.
"Đi cùng tớ không?"
"Không phiền cậu chứ?"
"Nếu là cậu thì không bao giờ."
Dưới ô, hai người đứng rất gần. Gió rít qua vai, nước mưa văng lấm tấm lên gấu quần. Nhưng khoảng trống giữa họ lại ấm áp kỳ lạ.
Vài tuần sau, Văn Chung bắt đầu viết thư tay. Không phải thư tỏ tình, chỉ là những dòng nhỏ xíu:
"Hôm nay cậu ăn sáng chưa?"
"Đừng thức khuya quá."
"Tớ thấy có chỗ bán bánh flan ngon lắm. Hôm nào đi cùng nhau nha?"
✧
Đến một ngày, khi trời nhiều gió, học sinh đội nón lá múa giữa sân trường chuẩn bị cho lễ hội, Văn Chung kéo Nam Minh ra góc sau dãy nhà B.
"Nam Minh."
"Ừ?"
"Tớ biết cậu biết mà."
"Biết gì?"
"Biết là tớ thích cậu."
"Tớ không..."
"Vậy để tớ nói cho cậu biết."
Anh cúi xuống, ghé sát tai cậu, thì thầm như gió:
"Nam Minh, tớ thích cậu. Từ rất lâu rồi."
Cậu im lặng, một lúc lâu sau mới mở lời
"Thế... giờ tớ từ chối thì sao?"
"Thì tớ theo đuổi tiếp."
"Vậy nếu tớ không từ chối thì sao?"
"Thì hôm sau tớ đưa cậu đi học, rồi mang nước cho cậu mỗi buổi ra chơi..."
✧
Ngày bế giảng, Văn Chung đứng trước sân trường với một bó hoa baby được gói cẩn thận bằng giấy màu be, buộc nơ nhạt.
Khi Nam Minh bước ra, anh tiến lại gần, không hỏi han, không cần lời đồng ý. Anh chỉ đưa hoa và nói
"Tớ đã chờ ngày này lâu rồi."
"Ngày cậu chính thức để tớ bước vào cuộc đời cậu, một cách nghiêm túc."
Nam Minh ôm bó hoa, cúi đầu cười, gật nhẹ.
Lần đầu tiên, Văn Chung dắt tay cậu giữa đám đông, không sợ gì cả, không ngại gì cả.
✧
"Tụi mình giờ là gì nhỉ?"
"Là... hai người đang học cách yêu nhau."
"Học gì trước?"
"Học cách không giấu nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com