Đơn hàng số 6
from: Memory Bloom
to: Boo
Hoa giấy
✧
Trong căn phòng trọ nhỏ hơn ba mươi mét vuông có hai chiếc giường đơn kê sát hai bên tường, ở giữa là cái bàn học chung mà chưa ai trong hai đứa chịu nhận phần dọn dẹp.
"Cậu để cái áo ướt lên ghế tôi nữa là tôi vứt ra ban công đấy."
Giọng Hồng Cường vang lên sau khi anh bước ra từ phòng tắm, tóc vẫn còn ươn ướt, áo sơ mi trắng ủi thẳng tắp, vẻ mặt tỉnh táo như thể đã dậy từ bảy giờ sáng dù hôm nay là chủ nhật.
Thế Vĩ không ngẩng lên. Cậu đang ngồi bệt dưới đất, chân gác lên giường, áo thun nhăn nhúm, đầu bù tóc rối.
"Muốn ngồi thì lấy cái khác mà ngồi. Cái ghế có ghi tên anh quái đâu"
Hồng Cường nheo mắt, anh kéo cái ghế dính áo xuống, rũ rũ rồi ngồi lên.
"Tôi nói trước. Tối nay cậu mà còn chơi game làm ầm lúc mười hai giờ, tôi sẽ chụp cái giường bừa hơn ổ chó cho mẹ cậu."
Thế Vĩ nhếch mép, quay sang nhìn anh bằng nửa con mắt
"Thế thì em sẽ gửi cái bàn là bị cháy cho mẹ anh"
"Cậu thử đi."
"Chơi không?"
"Thử thì biết."
...
Cả hai quay lưng lại với nhau, cố với lấy điện thoại của mình một cách nhanh nhất. Rõ ràng là không ai chịu nhường ai.
✧
Thế Vĩ và Hồng Cường sống chung một phòng trọ trong khu kí túc gần trường. Hai người là vị hôn phu của nhau theo đúng nghĩa "bố mẹ hai bên đã định sẵn từ khi mới lọt lòng". Không phải kiểu cưới ép cưới gượng, nó là lời hứa "đính ước cho vui" giữa hai gia đình thân nhau từ đời nào. Ai ngờ trẻ con lớn nhanh thật.
Vấn đề ở đây là hai đứa lớn lên mà chẳng ưa gì nhau.
Thậm chí, chính vì cái lời hứa gả con cho nhau đó, cả hai từ nhỏ đã chẳng thể nhìn nhau thuận mắt.
✧
Hai người học cùng lớp năng khiếu vẽ. Buổi học đầu tiên, Thế Vĩ vẽ con mèo màu tím. Mọi người đều khen dễ thương, chỉ có Hồng Cường nhìn xong rồi hỏi một câu
"Mèo nhà cậu sống ngoài hành tinh à?"
Thế là cậu đập cái bút lông xuống bàn, chạy ra ngoài khóc. Hồng Cường bị cô gọi ra khiển trách nhưng về sau vẫn đâu vào đó.
Lên cấp 2, mỗi lần họp mặt gia đình, hai đứa vẫn bị ép ngồi cạnh nhau.
Anh luôn mặc sơ mi trắng, đi đứng lưng thẳng tắp, biết mời nước người lớn.
Cậu thì lén lút gạt ớt vào ly trà của anh, cười ngặt nghẽo khi thấy Cường vừa uống vừa ho.
Lớn hơn một chút, hai đứa học khác trường.
Cường thi chuyên Văn, còn Vĩ chọn trường có CLB bóng rổ.
Tưởng đâu xa nhau lâu hai người sẽ hoà thuận hơn nhưng không, mỗi lần về nhà dịp lễ y như rằng đụng mặt là chí choé.
"Cậu nhuộm tóc à? Trông như cái cọ vẽ để lâu ngày ý."
"Còn tóc anh trông như mẫu bìa tạp chí những năm 2000 ấy"
✧
Lên tới đại học, họ học chung trường.
Và do sự trùng hợp "ngẫu nhiên", "không hề" có sự tác động của phụ huynh hai bên, hai đứa dọn về sống cùng một căn trọ. Cái lý do củ chuối 2 gia đình đưa ra để thuyết phục 2 người là "Thôi ở chung đi, sau này lấy nhau khỏi bỡ ngỡ."
Khỏi bỡ ngỡ á?
Chuẩn bị đánh nhau mỗi ngày đến nơi thì có.
Trong căn phòng bé xíu buổi sáng chủ nhật ấy, Hồng Cường đang rót nước ấm vào bình giữ nhiệt chuẩn bị đi học thêm, Thế Vĩ vẫn đang nằm ườn trên giường bấm điện thoại.
Anh đi ngang, liếc một cái rồi hỏi:
"Cậu tính mặc bộ đồ đó đi ăn sáng thật à?"
"Ừ. Có ai chấm điểm đâu. Anh cũng đâu phải giám khảo."
"Ờ. Nhưng nếu người ta tưởng cậu là sinh viên IT vừa rớt môn thì đừng hỏi tại sao."
Cậu bật cười, bước tới gần sát bên anh, giọng kéo dài:
"Miệng xinh mà hay nói mấy lời sắc quá ta. Cẩn thận không ế đó cha già."
Cường hơi sững người, không phải vì câu nói mà là vì khoảng cách giữa cậu với anh lúc này. Anh né sang một bên, đặt bình nước xuống rồi khoanh tay:
"Mấy người ế hay nói vậy cho đỡ tủi thân lắm."
Bên ngoài cửa sổ, hoa giấy ai trồng từ tầng trên rũ xuống một nhánh. Gió thổi bay cánh hoa nhẹ bẫng như không khí giữa hai người.
Hai người ở hai thái cực khác nhau. Chẳng ai chịu nhường ai, nhưng cũng chẳng ai bước đi.
Chỉ là lần đầu tiên Thế Vĩ đứng gần Hồng Cường đến thế. Và Hồng Cường dù né đi nhưng vẫn quay đầu lại nhìn.
✧
Mưa chiều Sài Gòn không quá lớn nhưng dai dẳng, lất phất từng hạt gõ lên cửa kính khiến cho con người ta dễ mỏi mệt.
Hồng Cường vừa đi học thêm về, tay xách túi đồ ăn với ổ bánh mì từ quán quen đầu hẻm. Căn phòng hôm nay im ắng đến lạ.
Bình thường giờ này Thế Vĩ hoặc đang chơi game ầm ỹ, hoặc đang gào karaoke tone ngọn cây, hoặc bày bừa đống gundam của cậu ra sàn nhà.
Còn hôm nay?
Cửa mở ra, căn phòng vẫn bừa bộn y như cũ nhưng chủ nhân thì im hơi lặng tiếng vô cùng.
Anh nhìn sang giường bên kia.
Cậu nằm đó. Cuộn tròn trong chăn như con mèo lười, không động đậy.
Ánh sáng nhàn nhạt xuyên qua cửa sổ rọi vào gương mặt đỏ bừng của Thế Vĩ. Trán cậu vương chút mồ hôi, cổ áo thì ướt sũng.
Hồng Cường bỏ luôn túi đồ ăn xuống ghế rồi nhanh chóng bước tới cúi xuống kiểm tra.
"Mẹ kiếp."
Anh rít qua kẽ răng, giọng không to nhưng gấp gáp.
"Này, Vĩ, tỉnh chưa?"
Anh khẽ lắc vai cậu.
Cậu hé mắt, lơ mơ như chưa kịp kết nối với sever trái đất.
"Ờm...anh...anh về rồi à"
"Cậu bị sốt mà không biết mở miệng ra gọi ai à? Não để trang trí hay gì? Hay định nằm đây chết luôn cho đỡ phiền người khác?"
Giọng anh gay gắt nhưng hành động thì ngược lại. Tay anh chạm nhẹ vào trán cậu rồi ngay lập tức đi lấy khăn. Căn bếp nhỏ vang tiếng nước chảy, rồi tiếng thìa lách cách pha nước chanh.
Thế Vĩ nằm yên, thều thào nói
"Lỡ gọi mà anh không về thì sao"
Hồng Cường quay lại, áp khăn lên trán cậu. Gương mặt nghiêng nghiêng của anh thoáng qua chút tức giận xen lo lắng.
"Cậu nghĩ mình là siêu nhân à? Đầu sốt gần 40 độ mà còn lì. Không uống thuốc, không ăn gì rồi cũng chẳng báo ai. Tưởng mình bất tử chắc?"
Thế Vĩ yếu ớt nhếch mép
"Em...sợ làm phiền anh, sợ bị anh chửi. Em tưởng anh ghét em."
Anh siết chặt nắm tay mình một lúc, rồi thở mạnh ra.
"Ừ. Tôi hay mắng. Nhưng mắng vì lo, không phải vì ghét."
Không gian chùng xuống. Anh ngồi xuống bên mép giường, dúi ly chanh vừa pha vào tay cậu:
"Dậy. Uống đi. Uống xong ngủ tiếp. Tôi không rảnh để chăm cái xác vô dụng đâu."
Giọng vẫn cọc cằn nhưng mắt không rời khỏi cậu lấy một giây.
Thế Vĩ uống thuốc xong, nằm xuống. Mắt nhắm lại nhưng môi lại không tự chủ cong lên
"Cảm ơn nha. Dù anh mắng như kiểu sắp lao vào đấm em vậy á."
Hồng Cường liếc xéo
"Ừ, lần sau mà còn không biết giữ sức khỏe nữa là tôi thật sự đấm cho tỉnh đấy."
Một lúc sau, anh nhỏ giọng
"Chẳng hiểu sao tôi lại lo cho cậu nhiều đến vậy."
Thế Vĩ hé mắt, liếc sang.
"Có khi nào là anh thích em không?"
Anh không nói gì, chỉ đứng dậy đi về phía phòng tắm.
✧
Thế Vĩ tỉnh dậy vào sáng hôm sau, dù đầu vẫn hơi đau âm ỉ nhưng cơn sốt đã lui. Trên bàn có một bát cháo trắng, bên cạnh là cốc nước cam và một tờ giấy note được ghi cẩn thận bằng bút xanh:
"Cháo nấu tạm, ăn đi. Đừng có kén chọn. Thuốc để trên bàn, ăn xong rồi uống đủ nhé. Đừng để tôi về thấy cậu ngất dưới sàn - Hồng Cường"
Cậu nhìn dòng chữ mà tự động mỉm cười, cứ tưởng anh sẽ lơ cậu luôn sau vụ hôm qua chứ.
Cậu cầm bát cháo lên, nhớ lại cái cách anh khẽ lắc vai mình, cái giọng gay gắt nhưng không nỡ to tiếng, rồi cả cái lúc anh thở dài, liếc mình như sắp dỗi tới nơi.
Và hình như lúc đó, cậu thấy tim mình đập nhanh hơn bình thường.
✧
Chiều hôm đó Thế Vĩ đã khỏe hơn. Cậu lò dò xuống nhà lấy hàng rồi tiện đường tạt qua cửa hàng tiện lợi mua thêm bánh.
Về phòng, cậu thấy anh đang ngồi ở bàn học. Ánh nắng chiều rọi lên nửa gương mặt càng làm nổi bật gò má trắng hồng, mắt anh hơi nheo lại vì chói.
Cậu ngẩn ngơ một lúc rồi giả vờ ho nhẹ
"Chà chà, có ai đó hôm qua lo cho em dữ dội ghê ha?"
Anh không ngẩng lên, chỉ nhẹ giọng đáp.
"Lo vì không muốn có người chết trong phòng thôi. Báo công an phiền phức lắm."
"Ờ, vậy chắc phải sống để chọc anh dài dài nhỉ."
"Còn lần nữa là dọn đồ ra ngủ hành lang."
Thế Vĩ để gói bánh lên bàn
"Cho anh nè. Đền công chăm sóc. Cảm ơn nha"
Cường liếc qua rồi tiếp tục làm bài. Tỏ ra không quan tâm là vậy nhưng khóe môi hình như có cong lên một chút.
✧
"Này, tối nay cậu tự lo ăn uống nhé. Gia đình tôi có việc, đêm nay không về đâu nên không cần chờ cửa"
Tối hôm đó anh về nhà vì có việc gấp. Thế Vĩ ở lại phòng trọ một mình.
Căn phòng vốn không yên bình lắm nay lại im lặng đến lạ. Không có tiếng gõ phím của Hồng Cường, không có mùi nước hoa anh hay dùng, không có tiếng càu nhàu mỗi khi cậu làm rơi đồ.
Cậu không ngủ được. Lăn qua lăn lại một lúc, cậu bật điện thoại lên. Không nhắn tin, không gọi điện, chỉ ghi mỗi một dòng ghi chú.
"Không có gì đâu...chỉ là hơi nhớ anh rồi"
✧
Sáng hôm sau, Hồng Cường trở về phòng. Vừa mở cửa, anh đã thấy cậu ngồi thu lu ngoài ban công, tay cầm một ly cacao sữa đá, gối đầu lên gối ôm hình con mèo màu tím.
"Mới sáng sớm đã cosplay bệnh nhân trầm cảm đấy à?"
Anh tiến lại gần rồi hơi cúi người xuống, túi bánh mì được treo tạm lên móc cửa.
Thế Vĩ không trả lời, chỉ quay đầu nhìn anh bằng ánh mắt có chút buồn.
"Ủa? Mặt gì kỳ vậy? Tôi về nhà có một hôm thôi chứ có bỏ đi biệt xứ đâu."
"Không. Chỉ là tối qua vắng anh, phòng im lặng khó chịu ghê."
Anh khựng lại vài giây rồi như mọi khi, lựa chọn đánh trống lảng bằng mấy câu cọc cằn
"Nghe như đang tỏ tình đấy. Sáng sớm đừng nói mấy câu dễ hiểu lầm."
"Vậy để trưa em nói tiếp nha."
Anh quay mặt đi, giả vờ như không nghe thấy rồi bước thẳng vào trong.
✧
Chiều hôm ấy trời không mưa cũng chẳng nắng. Chỉ là Sài Gòn có một kiểu dịu dàng không tên, khiến người ta bỗng muốn ngồi lặng đi vài phút.
Hồng Cường đang ngồi đọc sách trên giường. Thế Vĩ ngồi bên bàn học, tay nghịch con gundam nhỏ chưa lắp xong.
"Anh"
Cậu gọi khẽ. Anh ngẩng đầu
"Sao?"
"Có bao giờ anh nghĩ, tụi mình thật ra cũng hợp nhau không?"
Anh cau mày như thể đang dò đoán xem cậu lại định giở trò gì.
"Cậu bị sốt xong để lại di chứng à?"
"Không, em nói nghiêm túc á"
Cậu xoay người lại ngồi đối diện với anh.
"Mình biết nhau từ nhỏ, cãi nhau suốt ngày luôn ấy, vậy mà đến giờ vẫn không ai rời đi. Em nghĩ nếu thật sự ghét nhau thì một trong hai đứa đã bỏ đi từ lâu rồi."
"Vậy cậu không còn ghét tôi nữa à?"
Thế Vĩ bật cười
"Ghét gì trời. Mỗi lần anh mắng em mà tay thì bưng cháo, mắt thì lo sốt vó. Càng mắng em càng thấy thương..."
"Tôi biết rồi."
"Biết gì?"
"Biết cậu thích tôi."
Thế Vĩ hơi đỏ mặt, ngượng nghịu nói.
"Chậc...Đúng là chẳng giấu gì được. Vậy còn anh thì sao?"
Anh đứng dậy, bước tới gần cậu. Khoảng cách giữa anh và cậu ngày càng hẹp, nhưng lần này, Hồng Cường không né đi nữa. Tay anh khẽ chạm vào tóc cậu, vuốt nhẹ một sợi rối ra sau tai.
"Lần đầu tôi thấy cậu vẽ con mèo tím, tôi đã nghĩ thằng nhóc này điên thật. Nhưng là kiểu điên dễ thương ấy."
"Ý là từ hồi đó anh đã để ý em à?"
"Cậu mơ à? Tới tận bây giờ tôi mới chịu công nhận."
Thế Vĩ bật cười rồi ngước lên hỏi nhỏ
"Vậy thì em thích anh, anh làm người yêu em nhé"
Hồng Cường không trả lời. Anh cúi xuống, khẽ đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu như một lời hồi đáp.
✧
Hôm sau, trước cổng trường, cả hai đi cạnh nhau như mọi khi. Nhưng lần này không còn tiếng chí choé, không còn những cái liếc xéo. Chỉ có ánh mắt vô thức nhìn nhau rồi quay đi, khóe môi thì khẽ cong lên.
Bạn cùng lớp bắt đầu xì xào
"Ê, thấy gì không? Hai ông thần đó bữa nay không cãi nhau nữa kìa."
"Trời, chẳng lẽ đang yêu nhau thật à?"
Thế Vĩ thì thản nhiên đeo balo, tay khoác vai Hồng Cường
"Anh, tối nay ăn gì?"
"Mỳ cay"
"Chán vậy. Em muốn ăn món anh nấu cơ."
"Không có thời gian."
"Vậy em nấu cho anh ăn nha?"
"Không. Tôi còn muốn sống thêm vài năm."
Cả hai bật cười. Tiếng cười vang dọc con đường đầy hoa giấy rũ xuống từ tầng thượng. Cánh hoa bay bay trong gió tạo nên khung cảnh thật thơ mộng.
Từ hôn ước định sẵn đến những cuộc cãi vã không hồi kết, cuối cùng cũng nảy ra một hạt mầm tình yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com