Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Đơn hàng số 7

from: Memory Bloom
to: cwoang

Hoa hồng đỏ

Buổi sáng ở trường THPT Nắng Vàng luôn tấp nập và đôi phần "náo loạn". Xe dựng ngổn ngang, tiếng cười đùa và tiếng loa phát thanh đan vào nhau tạo nên sự ồn ào quen thuộc.

Minh Quân vác cặp đi bộ vào cổng. Cậu còn chưa kịp chỉnh lại tóc sau khi tháo mũ bảo hiểm thì đã bị ai đó kéo cổ áo giật nhẹ từ phía sau.

"Ê bé"

Giọng nói quen thuộc đến phát ngán.

Minh Quân chưa quay lại thì vai đã bị choàng lấy.

"Anh bảo bao nhiêu lần rồi, đừng có đi học mà không ăn sáng. Nhìn cái mặt kìa, tái mét luôn rồi"

Minh Quân lè lưỡi, hơi ngẩng lên nhìn Đông Quan đang kẹp bánh mì với hộp sữa trên tay, một tay vẫn khoác vai cậu một cách tự nhiên đến mức không ai thèm phản ứng.

"Ai nói em không ăn, sáng có ăn bim bim rồi mà"

"Ăn bim bim không phải ăn sáng. Đồ trẻ con"

Anh đưa luôn hộp sữa vào tay cậu, tay còn lại đưa lên bóp nhẹ má cậu.

"Lớn rồi mà khờ ghê"

Minh Quân gạt tay anh ra, không phải kiểu giận dỗi. Chỉ là cậu ngại vì tụi lớp kế bên đang nhìn.

"Người ta nhìn kìa. Bỏ ra coi"

"Nhìn gì, bạn anh đấy. Tụi nó biết em lâu rồi"

Anh nói rồi kéo cậu vào canteen. Vẫn tay trên vai, vẫn bước đi sát rạt nhau như hình với bóng. Cái cách Đông Quan đối xử với Minh Quân rõ ràng là có chút gì đó vượt mức "bạn thân".

Là cái cảm giác "trên tình bạn, dưới tình yêu" ấy.

Ai cũng thấy điều đó. Trừ Minh Quân.

Minh Quân ngồi trên băng ghế dưới gốc phượng, tay chống cằm, mắt lim dim vì nắng chiếu thẳng vô mặt.

Chưa kịp chớp mắt lần hai thì một cái bóng quen thuộc đã bước tới che nắng cho cậu. Gió thổi nhẹ, mùi xịt thơm áo thoảng qua.

"Ngồi chỗ gì kỳ vậy, nắng chiếu vô mặt thấy ghê"

Giọng của Đông Quan. Không cần ngẩng lên cũng biết.

Minh Quân hé mắt, nhếch môi cười.

"Thì có ai đó hứa mua cho em cái ô mà ba tháng rồi vẫn chưa thấy cái cán đâu hết á"

Anh không nói gì, chỉ khẽ nghiêng đầu nhìn cậu. Nắng chiếu vắt qua mái tóc nâu đậm của Quân, từng sợi bay lất phất, gò má phơn phớt hồng. Đẹp kiểu khiến người ta dễ cáu gắt.

Đông Quan đưa tay lên vuốt nhẹ gáy Quân. Cái kiểu quen thuộc đó khiến cậu rùng mình một cái.

"Gì kỳ vậy..."

"Vuốt tóc em không cho thì vuốt chỗ khác"

"Tóc em xịt gôm rồi. Vuốt là rối đó"

Minh Quân chép miệng nhưng vẫn không tránh ra. Tay anh chuyển từ vuốt gáy sang xoa đầu, rồi luồn tay ra sau cổ cậu mà kéo nhẹ.

"Ngồi xích vô coi, anh mỏi chân"

Minh Quân xích qua nhưng vẫn lí nhí

"Chỗ rộng muốn chết sao không ngồi đó đi"

"Không thích. Anh ngồi cạnh bé mới thấy đỡ mệt"

Cả hai ngồi im một lúc. Gió bắt đầu thổi mạnh, mấy cánh phượng khô bay lả tả.

Minh Quân đưa tay gạt cánh hoa rơi xuống khỏi tóc mình, chưa kịp gạt cái thứ hai thì Đông Quan đã cúi xuống thổi nhẹ qua mái tóc cậu.

"Không được thổi vào đầu người ta, dị lắm."

"Vậy thì thơm trán luôn ha?"

"Anh này...!"

Đông Quan bật cười. Cái kiểu cười ranh mãnh như biết rõ mình đang trêu ai đó phát đỏ mặt lên nhưng vẫn làm tới.

"Đùa thôi. Anh đâu dám hôn bé"

"Cha già biết điều đó"

"Nhưng nếu bé chủ động thì...không chừng"

Minh Quân đá nhẹ vào chân anh. Đông Quan cười rộ hơn, còn cúi xuống chống cằm nhìn cậu không chớp mắt.

"Gì nữa vậy..."

"Nhìn bé"

"Nhìn gì mà nhìn"

"Nhìn cho đã. Chút nữa về lớp là nhớ liền"

Nắng chiếu xiên qua kẽ lá, gió rít qua bờ tường đầy thường xuân.

Từng khoảnh khắc của cậu với anh sao lúc nào cũng thấy dài hơn bình thường. Dài vừa đủ để tim kịp rung lên một nhịp.

Sáng nay trường tan sớm vì giáo viên đi họp chuyên môn, Minh Quân chậm rãi rời khỏi lớp. Cậu rút điện thoại định gọi cho ai đó nhưng rồi lại nhét vào túi. Cổng trường đông như hội, học sinh chen chúc nhau ra về.

Và rồi ở góc sân bóng, Minh Quân bỗng khựng lại.

Đông Quan đang đứng đó.

Vẫn chiếc áo sơ mi trắng xắn tay quen thuộc, balo đeo lệch một bên, tay cầm chai nước suối mới tinh, nhưng hôm nay có ai đó đứng trước mặt anh. Một bạn nữ lớp 11, tóc buộc cao, tay cầm phong thư màu hồng nhạt.

Minh Quân thấy rõ khoảnh khắc cô bạn ấy cúi đầu, tay đưa thư cho anh, 2 gò má ửng đỏ. Đông Quan hơi sững người. Không từ chối cũng không nhận, anh chỉ cười nhẹ rồi nói gì đó mà cậu không nghe được. Sao tự nhiên ngực cậu lại khó thở đến thế?

Cậu quay đi. Bước nhanh. Không chờ nữa.

Chiều đó, Minh Quân không nhắn tin gì. Cũng không trả lời tin nhắn của Đông Quan như mọi khi.

Đêm nay trời mưa rả rích, cái lạnh tháng mười một len lỏi qua từng khe cửa. Đông Quan nhấn gọi Minh Quân lần thứ năm mà vẫn không thấy nghe máy. Tin nhắn đã gửi từ chiều giờ vẫn nằm yên một chỗ với dòng chữ "đã gửi".

Lòng anh nóng như lửa đốt. Từ sáng tới giờ bé Quân cứ kỳ kỳ, gặp anh thì né tránh, lúc ăn trưa còn không chịu ngồi gần như mọi khi. Đỉnh điểm là chiều nay, cậu biến mất tăm khỏi sân trường mà không thèm nhắn lấy một câu.

Anh chống tay vào bàn rồi lại nhìn đồng hồ. Gần mười một giờ. Bình thường giờ này bé phải nhắn "ngủ ngon" rồi cà khịa anh một câu gì đó chứ? Còn giờ thì im bặt.

Không chần chừ một giây, anh xỏ vội áo khoác, cầm chìa khoá xe rồi phi ra khỏi nhà. Mặc kệ mưa phùn, mặc kệ đường trơn, trong đầu anh chỉ còn một câu hỏi: "Bé Quân bị gì vậy?"

Nhập mật mã rồi mở cửa, căn nhà vắng lặng lạ thường. Chắc là bố mẹ cậu đã đi công tác.

Anh gọi vọng lên

"Bé ơi?"

Không ai đáp.

Anh đẩy cửa phòng.

Minh Quân đang nằm trong chăn, mặt đỏ bừng, tóc bết mồ hôi. Vỉ thuốc cảm đặt trên bàn còn chưa bóc.

"Trời đất"

Đông Quan ngồi xuống giường, lấy tay chạm vào trán cậu, nóng hừng hực.

"Bé bị sốt mà không nói ai một tiếng hả? Nhắn tin cũng không đọc, gọi cũng không nghe. Em tính làm anh lo chết à?"

Giọng anh pha chút giận nhưng phần nhiều vẫn là lo lắng. Anh vén tóc dính trán cậu, lấy khăn ướt lau mặt, lau cổ rồi chườm khăn lên trán. Tay anh vừa lau vừa khẽ run.

Minh Quân mở mắt, lờ mờ nói khẽ

"Xin lỗi...e-em không muốn làm phiền..."

"Sao lại không? Em nghĩ anh coi em là gì của anh mà em không được làm phiền?"

"...Bạn thân?"

Anh cười khẩy, tay ngưng lại trên trán cậu.

Một khoảng lặng.

"Bạn thân mà ôm eo em, vuốt tóc em, cãi nhau với tụi con trai cứ nhăm nhe lại gần em? Bạn thân mà mỗi sáng dậy việc đầu tiên là nhắn tin cho em, việc cuối cùng trong ngày là đợi em trả lời 'ngủ ngon' mới yên tâm nhắm mắt?"

Minh Quân mím môi, không đáp.

"Anh thích em, bé à"

Giọng nói nhẹ như gió nhưng lại mang sức nặng đè lên trái tim của cậu.

"Không phải kiểu thích kiểu chơi chơi. Là thật lòng. Thích kiểu muốn ôm em mãi, muốn em cũng thích lại anh một chút"

Minh Quân chớp mắt. Nhịp tim cậu dồn dập hơn cả tiếng mưa bên ngoài.

Anh vẫn nhìn cậu, tay nắm lấy tay cậu, ngón cái dịu dàng vuốt mu bàn tay ấm nóng vì sốt.

"Cho anh một cơ hội được không?"

Minh Quân khẽ rụt tay lại, không phải vì từ chối, mà vì tim cậu đang đập quá nhanh. Nhanh tới mức cậu sợ nếu để anh nắm lâu hơn chút nữa, Đông Quan sẽ nghe thấy hết tất cả.

Cậu quay mặt vào trong, chăn kéo cao đến tận tai.

"Em tưởng anh sẽ nhận lời người ta rồi bỏ em"

Đông Quan thoáng ngớ người.

"Em thấy người ta tỏ tình với anh mà. Em nghĩ anh sẽ..."

"Trời..."

Anh khẽ thốt lên rồi cúi đầu bật cười, nửa thương nửa giận.

"Cái đồ cáo khờ"

Anh vươn người về phía cậu, kéo cả cậu cùng đống chăn lại gần mình. Cằm anh tựa nhẹ lên đỉnh đầu cậu, thở ra một hơi dài như vừa trút được cơn bão trong lòng.

"Anh từ chối liền lúc đó luôn vì anh có người trong lòng rồi. Bé không biết thật hả?"

Cậu im lặng. Không gật, không lắc, chỉ chậm rãi đưa tay chạm nhẹ vào tay anh như một câu trả lời mơ hồ nhưng đủ làm tim ai đó thắt lại vì xúc động.

Một lát sau, giọng cậu rụt rè vang lên, nhỏ như hạt mưa rơi trên mái hiên

"Nếu em cũng thích anh thì sao?"

Đông Quan cười khẽ, ôm cậu chặt hơn một chút.

"Thì mai anh chở em bé của anh đi học. Mua bánh mì, mua sữa, rồi dụ hôn một cái ở ngay nhà xe"

Minh Quân bật cười, yếu ớt nhưng thật lòng. Cậu lùi lại, mắt vẫn còn đỏ hoe nhưng sáng lên lấp lánh.

"Xàm. Người ta còn bệnh đó"

"Ừ. Vậy hôn sau"

Anh nói rồi cúi xuống đặt một nụ hôn thật nhẹ lên trán cậu - nơi vẫn còn ấm vì sốt, nhưng giờ đây lại ấm hơn bởi một điều khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com