Đơn hàng số 8
from: Memory Bloom
to: memememien2407
Hoa oải hương
✧
Vườn Sao Năng đêm nay lặng như tờ. Mọi người đã đi ngủ gần hết sau buổi tập dài mệt bở hơi tai. Duy chỉ có Minh Tân là còn ngồi im trên giường, mà chiếc giường đó vốn không phải giường của anh.
Anh ngồi khoanh chân, lưng tựa vào thành giường, ánh đèn ngủ hắt xuống gương mặt đang cau có. Điện thoại cầm trên tay, màn hình vẫn trống trơn, tin nhắn anh gửi đi từ chiều đến giờ vẫn là một dòng "đã gửi". Cuộc gọi thì đều "thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được..."
Mấy tiếng trôi qua. Không một lời giải thích. Không một tin nhắn. Không một cuộc gọi.
Mà người biến mất không ai khác chính là Văn Phong.
Trước giờ tập, sau giờ ăn, lúc tập nhóm, lúc đi mua trà sữa,...Minh Tân hỏi khắp mọi người nhưng ai cũng lắc đầu. Không một ai thấy bóng dáng Văn Phong đâu cả.
Minh Tân đã nghĩ tới đủ mọi tình huống từ bị bắt cóc, mất trí nhớ rồi bị lạc đường...Đến lúc không chịu nổi nữa, anh phải lết xác qua giường Hữu Sơn nhăn nhó kể lể như ông cụ non mất con mèo cưng.
"Em không thấy Phong đâu hết. Gọi Phong cũng không nghe. Anh có thấy ẻm đâu không?"
"Không. Từ sáng tới giờ lặn mất dạng"
"Em đi hỏi cả staff, quản lý, rồi cả con Bông con Liêm luôn. Ai cũng bảo không thấy"
Hữu Sơn ngước mắt khỏi điện thoại, liếc sang thằng em đang đi đi lại lại trong phòng.
"Anh lạy mày, bình tĩnh được không? Bộ không gặp nhau một ngày là nhớ dữ vậy hả?"
Minh Tân không đáp, lông mày như sắp hôn nhau đến nơi
"Ừ. Em nhớ Phong thật..."
✧
Gần mười hai giờ đêm.
Cánh cửa ký túc xá khẽ bật mở, tiếng lách cách nhỏ vang lên. Bóng người nhanh nhẹn lén lút lách vào trong như sợ bị phát hiện. Vừa kịp đặt ba lô xuống thì...
"Văn Phong."
Giọng Minh Tân vang lên trầm trầm từ góc tối của phòng, đủ để khiến cậu giật bắn mình. Cậu chưa kịp nói gì thì Minh Tân đã bước xuống giường, mặt lạnh tanh, đi thẳng đến trước mặt cậu.
"Phong đi đâu cả ngày vậy hả? Làm gì mà không nghe điện thoại, tin nhắn cũng chẳng trả lời. Như bốc hơi khỏi Trái Đất luôn rồi á"
Minh Tân gằn từng chữ, tay nắm chặt lại như đang cố kiềm chế. Văn Phong đứng đơ người ra, tay mân mê dây ba lô như con mèo bị chủ nhân mắng.
"Điện thoại...hết pin. Phong về nhà một chút để thăm ba mẹ..."
Giọng Văn Phong nhỏ như muỗi kêu, hai mắt cụp xuống không dám nhìn Minh Tân. Thấy người kia nói gì nữa, cậu lí nhí thêm
"Phong xin lỗi..."
Chưa kịp dứt lời mặt cậu đã đỏ bừng. Không phải vì xấu hổ mà vì nước mắt đã dâng lên tận khoé mắt rồi.
"Xin lỗi mà...Phong không cố ý. Phong tưởng..."
"Tưởng Tân không lo hả?"
Giọng Minh Tân dịu xuống dù vẫn còn chút gắt. Anh thở hắt một cái rồi bất ngờ cúi xuống bế thốc Văn Phong lên như bế thỏ con.
"Á!! Tân làm gì vậy?!"
Văn Phong hoảng hốt vung tay vung chân.
"Thả Phong xuống, Phong tự đi được mà!"
"Không."
Minh Tân bế thẳng cậu đi đến giường rồi thả phịch xuống nệm. Anh ngồi xuống cạnh cậu, thở dài một hơi.
"Tân chờ Phong cả buổi tối. Cả ngày đi đâu cũng nhớ mùi Phong..."
Cậu dụi mắt, cố ngăn nước mắt rơi.
"Xin lỗi mà...Phong không cố ý"
Minh Tân đưa tay lên vuốt nhẹ tóc cậu, cử chỉ quen thuộc đến mức khiến tim Văn Phong run lên một nhịp.
"Đừng biến mất như thế nữa."
Anh kéo nhẹ người cậu lại rồi để cậu dựa vào vai mình, tay còn lại ôm eo cậu kéo vào sát ngực.
Văn Phong không chống cự.
"Mai còn dậy tập nữa đó..."
"Biết rồi. Nhưng giờ ngủ đi"
"Ừm..."
Hai người nằm im lặng một lúc. Minh Tân siết nhẹ hơn.
"Lần sau hết pin thì mượn ai đó nhắn một câu cũng được. Không thì Tân điên lên thật đó."
"Phong biết rồi. Xin lỗi mà. Yêu Tân."
Minh Tân cười khẽ, vùi mặt vào tóc cậu.
"Yêu Phong nữa. Nhưng mai vẫn bị phạt đứng góc một tiếng cho nhớ đời."
"Gì mà ác vậy Tân!!!"
"Suỵt. Ngủ"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com