Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

*006.Healing.*


      
   Sáng sớm, mặt trời còn chưa kịp lên cao thì tại chuyến xe B336 lại ồn ào hơn bao giờ hết
 

      " Bỏ lại hết muộn phiền đằng sau, 3 ngày sắp tới đây sẽ là 3 ngày chỉ toàn là tiếng cười  Hữa Sơn -Minh Tân , chúng mình là  cặp đôi Tân Sơn Nhất những hướng dẫn viên tại rì sọt 5 sao- Hiếu hihi đây , xin mọi người liệt liệt vỗ tay"

       Và đáp lại màn chào sân năng động ấy là bé báo hồng nhỏ bé vừa mới bị "người cha yêu dấu" Văn Tâm đáp thẳng vào mặt mắt còn lim dim đã phải cọc:
       
            " Giờ này mấy giờ mà đòi làm loạn, không ngủ thì cũng phải để người khác ngủ chứ. Mấy bay mà để bạn yêu CỦA tao tỉnh thì cứ liệu thần hồn đấy. Nhớ coi chừng tao" 
tay vừa đưa lên bịt tai cho bé Tuyết bên cạnh vẫn đang tay khoác tay, đầu tự vai ngủ ngon lành 
            " Má, coi cha Quan ngủ ngon chưa mà Tâm nó sồn lên kìa, nhìn đi giờ ổng vẫn có mở được mắt ra đâu" -
Hữu Sơn vừa dẩu mỏ mà bao biện, còn Minh tân bên cạnh luôn miệng đúng đúng phụ họa...

            " Thôi mà, lần này em bênh anh Tâm á, Mình đi sớm nên giờ em vẫn mệt lắm tha con bọn em đi " - Phúc Nguyên vừa ngáp vừa trả lời 
             

            Còn Trung anh thì vừa gối đầu chân anh Cường vừa nói vọng lên :
" Mấy anh không im, em bảo anh Cường đuổi xuống xe đó , nói cũng lạ cơ, có ai rảnh đi thuê xe đi du lịch lúc 2h đêm thấy này không trời"
 
            "Thôi em ơi, mình được bao ăn ở rồi còn bonus đi lại nữa, nên có 2h bắt xe đi thì cũng phải hihi thôi, em hiểu không..." - Cường Bạch vừa thở dài vừa nói

          Nán thêm được vài phút thì cặp đôi Sân bay cũng phải từ bỏ vì mấy cái chùa không nhiệt huyết này mà ngồi an phận lại ghế...


         -----------
         Về phần, Chuyến đi này là sao thì chính nhờ Thái Lê Minh Hiếu - aka Hiếu hihi , Chuông xe đạp cờ ring, cờ ring boy đẹp trai tóc tái vuốt vuốt , Là sinh viên Quản trị thứ thiệt học để lấy cái bằng về còn kế thừa sản nghiệp chuỗi 60 cái rì resort trên toàn quốc. 
        Để mà nói về độ tự tin thì Hiếu có thừa, và nó còn tỉ lệ thuận với độ mát mát của Hiếu.
        Về mqh thì, Hiếu là em hàng xóm vui tính qua lời anh quan nói, cũng là cậu bạn bằng tuổi cùng câu lạc bộ với Lâm Anh từ năm nhất cơ mà năm ngoái Hiếu vừa đi trao đổi sang Mỹ, đến nay mới về. 

          Vào một buổi chiều thu trời âm u, Lâm anh nhắn một tin vu vơ chẳng đầu chẳng đuôi ý bảo em muốn move on, boy đẹp trai vừa du học về được 1 tuần bằng trực thăng riêng của nhà đã rủ mọi người đến cái Rì sọt (mới được bố tặng quà năm ngoái) chơi vui trong ba ngày . Với cái mục tiêu là :" Giúp bạn Healing"
             À, còn tại sao chỉ ba ngày ấy hả? là do sau 3 hôm đó thì Hiếu phải cùng bố mẹ đi sang Pháp ăn bánh mỳ rồi...

" Ờ thì, thú vui của người giàu không phải ai cũng hiểu được đâu" - Trích lời anh Cường Trắng

        Đang chợp mắt lim dim trên con xe bảy chỗ được Hiếu đặt , thì Lâm Anh nghe được âm thanh hết sức quen thuộc, em giật mình ngồi bật dậy xe đang đi trên đường lớn xung quanh có biết bao nhiều hàng quán ... Rồi ánh mắt em va phải một bóng lưng quen thuộc khiến em ngẩn ngơ mất vài phút, nhưng rồi em lại tự an ủi bản thân người ấy sao mà suốt hiện ở đây được....

       * À thôi, hứa rồi healing nên là Lâm Anh ôi bớt nghĩ nào tận hưởng thôi*em vỗ má mấy cái cho tỉnh táo rồi hứa mắt nhìn các cảnh vật xung quanh. Phía xa kia em thấy biển rồi, thấy bầu trời sáng sớm vừa trong xanh lại yên bình đến lạ.
       Xe bon bon đi qua nơi phố thị sầm uất lại dừng chân tại một resort ở tít sâu ở nơi như cách biệt hoàn toàn với thế giời xô bồ ngoài kia. Từ xa em đã thấy một dàn người mặc đồng phục treo băng rôn chào mừng làm thế giới chia rõ làm 2 vực nào cái chợ thì nó háo hức , còn chùa thì nó ngại..
       Xe dừng chân, trong sự chào đòn của tất cả mọi người, và người ghế đầu xuồng đầu tiên "Đông Quan" - đã hứng trọn ngay màn đưa tay đỡ bước cửa quàng tử Hiếu:
" Mời cục cưng của em xuống xe" , và ăn ngay cái lườm cực bén đến từ boy báo hồng... nên đành, sau mọi người cứ xuống bình thường thôi...


            "Em không ngờ cái rì sọt nó tên Hiếu hihi thật đấy, lại còn ở chỗ khi ho cò gáy này nữa, anh nghĩ khách nào mò tận được vào đây trời" - Trung anh tay vừa kéo vali vừa cảm thán

           " Thì cũng có cần có khách đâu, chỗ này anh chỉ đón các cục cưng đến chơi thôi mà" - Hiều vừa cười vừa đáp

            Rồi Hiếu chạy lại kéo tay anh Quan bảo anh phải ở cùng phòng em, vì anh em lâu ngày mới được gặp lại để lại Văn Tâm với cái mặt đen hơn đít nồi hậm hực đằng sau

      Minh Hiếu dẫn mọi người đến sảnh lớn, nơi đã có một bàn tiệc thịnh soạn đã được bày sẵn.

      Cậu chạy lại, áo sơ mi trắng phất phơ theo gió, tay ôm một túi bánh, miệng reo lên:

"Ta-da! Bánh lọt dừa ai đặt đây nè! Tui phải xếp hàng nửa tiếng đó nha!"

     Hiếu cười rực rỡ, làm em lại nhớ đến hình ảnh cậu trai vừa cão lãnh khó gần tại câu lạc bộ năm ấy, nhưng đó chỉ là bề ngoài thôi, còn bên trong Hiếu như cái bánh đọt dừa vậy vừa ngọt vừa dễ ăn... Hiếu xòa tay đưa hộp bánh ra:
 "Món thích nhất nhé. Hộp đẹp nhất, đặc biệt không đá dừa vì biết cục cưng không thích. Sớm vui lại nha bé"

      Em đưa tay nhận lấy hộp bánh, không nói gì. Chỉ lặng lẽ ngẩng lên nhìn cậu, lòng thầm cảm ơn cậu bạn ngọt nhào này. Nhớ lại lần đầu gặp Hiếu – một cậu sinh viên năm nhất lạnh lùng ngồi trong hội thảo chuyên đề, trên bạn là tập tài liệu dày cộp. Cơ mà thấy anh Quan đến là lại lật mặt ngay giọng còn mang chút nũng nịu "Em đói rồi. Mình đi ăn nướng nha anh, nha nhaaa."

    Tối hôm đó, cả nhóm ngồi lại bên nhau, lửa trại cháy bập bùng. Mọi người quây quần bên nhau chơi bốc thăm rồi kể lại lần đầu gặp được người trong thăm, rồi kể xem hai người đã thân nhau như thế nào...

     Minh Tân là người đầu tiên nhận thử thách. Đọc được cái tên quen thuộc trên tờ giấy cậu thở dài rồi nhìn sang Hữu Sơn và kể về hồi trẻ trâu của 2 đứa :
    " Thì bọn tao ở cùng xóm mà, nhà cũng coi như sát vách đi. Thân nhau thì chắc từ lúc quấn tã rồi. Từ hồi bắt đầu học cấp 1 đã là cặp đôi phá làng phá xóm rồi. Cứ chiều đi học về hay được nghỉ cái là anh em lại rủ nhau lượn vài vòng quanh xóm không đi trộm xoài, gảy nhãn thì cũng đi chọc chó rồi vừa chạy vừa hét từ đầu làng đến cuối làng"
     
       Trung Anh tay vẫn chỉnh mắc cài,tay còn lại thì thò tay bốc một lá.. là Phúc Nguyên:
       " Lấn đầu bọn em gặp nhau à.. không vui lắm, lúc ý là hồi đầu năm lớp 7 và bọn em trong 2 phe đối lập trong cuộc thi hội thao của trường, một aphaafn là đấu với nhau ở chặng chạy tiếp sức một phần là lớp anh em với anh Nguyên cũng là 2 đối thủ lớn trong cuộc thi văn nghệ năm ấy . "


Rồi em quay sang nhìn Phúc Nguyên bảo bạn nói tiếp đi:
" ... Sau đấy thì , bọn em nhận ra mình cùng là nạn nhân của những ông anh bất ổn thôi. Thương nhau quá nên là thân nhau đến giờ luôn"

     Đông Quan quay qua nhìn em ý bảo lên đi em, còn lai đưa tay mờ bảo anh trước đi rồi em lên. Chẳng biết anh bốc được gì mà tính dúi luôn lại vào hộp, nhưng cái hành động lộ liễu ấy của anh sao qua mắt được những con dời ở đây.
     Hữu Sơn nhanh tay cướp lại mảnh giấy ấy, nhìn đi nhìn lại còn nhíu mày, khó hiểu lên tiếng:
" Uả thằng Tâm mà, có gì đâu mà anh hốt"
     Đông Quan cười trừ đáp:" à, thì nó không được vui lắm "
    Minh Tân cũng nhìn theo rồi thắc mắc:
" ủa chứ không phải là như mấy bộ phim truyền hình mình lỡ va phải nhau rồi dính nhau 1 đời à.Tâm nó kể hôm ý ..."

    Còn chưa hết câu thì đã bị Tâm bịt mồm, còn luôn miệng kêu kệ đi cũng được, làm mọi người lại nháo nhào lên

Phúc Nguyên:" Sao anh phản ứng dữ thế, không lẽ..."
Trung Anh: " Nhất định là không được bỏ qua chuyện này, anh Cường có thấy vậy không???"

Cường Bạch:" Ừ trông đáng nhờ lắm, Quan nói đi rốt cuộc lần đầu hai đứa gặp nhau khi nào vậy, tốt nhất là khai thật đi , không đừng có trách anh , hiểu không "

         Đông Quan đưa mắt nhìn sang va ngay phải ánh nhìn bất lực lên tiếng: "Lần đầu gặp Tâm ấy hả, anh bắt nó đi học muộn" 

Chỉ một câu đơn giản làm cho tất cả nháo nhào lên , còn thi nhau bóc phốt Tâm kể sai với mọi người. Nào là ánh mắt ta gặp nhau , nào là bị hớp hồn từ ánh mắt đầu tiên , rồi nhất kiến trung tình gì đó... Làm bầu không khí sôi động hơn bao giờ hết. Nhìn chung thì thật vui vẻ chỉ là trong họ ai cũng có những điều lo lắng riêng.

         Đang tiến lại gần là bộ ba Long- Đạt -Phát vừa phải chạy đi mua nước do thua cược .
Phát đi trước hí ha, hí hửng cầm túi nước bé nhất hô lớn nghỉ chút nước về rồi đây . Để lại 2 ông nhõi phía sau vừa phải xách nặng vừa hậm hực vì sợ lựa chọn trong cái hộp ý lại ít dần rồi. Lỡ đâu bốc phải trúng người ấy thì phải biết nói sao đây...

         Thế rồi, cơn mưa từ đâu chợt đến. Ban đầu chỉ là vài giọt lất phất, tưởng như sẽ thoáng qua. Ai ngờ, càng lúc lại càng nặng hạt. Khiến cả đám ướt sũng cũng đành từ bỏ mà lên về lại nhà Hiếu. Trên xe mà mặt ai cũng buồn thiu, mới ngày đầuthôi mà kế hoạch đã đổ bể rồi. Vì không muốn thấy các em buồn nên anh Cường lại nghĩ ra một ý. Trên con đường gập gềnh quay về nhà, luật chơi như cũ nhưng lần này tất cả mọi người sẽ cùng bốc luôn 1 lượt mới rồi sẽ ghi lại lời nhắn,tâm tư mà nãy giờ vội chưa kịp nói với người bốc được rồi . Những lời nhắn ấy sẽ được cất lại vào hộp,anh Cường sẽ giữ nó và sẽ triển khai việc bốc đọc bất kỳ vào đêm cuối cùng để danh tính người viết và được viết trở lên bí ẩn hơn... 

....
     Nhưng có lẽ không ai phát hiện ra, có một người đã âm thầm để vào 2 ảnh giấy, ...
Và ở một quá cafe gần resort có một người đang âm trầm nhìn theo chiếc xe đang ngày càng khuất xa ... và .. chợt mỉm cười
    





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com