Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

*007.Mono no aware*


            Khoảng gần mười một giờ trưa. Trời không nắng gắt nhưng oi bức. Trong phòng vẫn còn tiếng thở,cùng tiếng điều hòa chạy đều và chưa ai thức dậy. Target đi ngắm bình minh của ngày hôm trước đã thất bại từ lúc cả nhóm thi nhau vùi đầu vào gối lúc gần 3 giờ sáng.

             Dẫu là có thể đi ăn quán luôn, nhưng vì lý do muốn tạo thêm kỷ niệm nên cả nhóm quyết định sẽ tự nấu ăn buổi này. Tiếng dép kéo lạch cạch, tiếng mở tủ bát vang lên dưới bếp, rồi giọng anh Cường vọng lên:

— "Xuống lẹ đi mấy em của anh ơi! Bốc thăm chia việc đây nè!"

           9h sáng Dưới bếp, anh Cường đã chuẩn bị sẵn cái lọ nhựa trong veo đựng vài mảnh giấy nhỏ. Anh vẫn mặc chiếc áo thun bạc màu quen thuộc, tóc đã túm gọn lên, phong thái không khác nào mấy thầy trợ giảng của mấy buổi ngoại khóa.

            Từng người lục tục kéo xuống. Minh Tân là người đầu tiên, mắt còn díp lại. Theo sau là Long Hoàng, rồi Thành Đạt và Thành Phát – hai anh em sinh đôi chỉ khác nhau ở kiểu tóc.

Phúc Nguyên ngồi bệt xuống, tay chống cằm:

"Cầu cho đừng rửa bát. Lần trước em rửa muốn gãy cái tay luôn rồi ."

Bên cạnh là Trung Anh đã bắt đầu trong trạng thái chắp hai tay con xin các cụ 

Thành Đạt người bốc đầu tiên — "Dọn bếp". Quá là dễ với Đạt luôn làm cậu cười không ngậm lại được.

Thành Phát – "Rửa bát". Đây rồi nạn nhân số 1 đây rồi

Long Hoàng – "Dọn bếp". 

Minh Tân và Hữu Sơn – cùng trúng "Quét – lau sàn", cả 2 đưa mắt nhìn nhau rồi phì cười, như thể trúng cùng nhau là điều duy nhất khiến công việc này dễ chịu hơn.

Trung Anh – "Phụ bếp". Vừa bốc được lá thăm ưng ý là cậu em cười toe toét:

— "Được làm trợ lý của chef Cường rồi, nói mọi người nghe tay nghề của em dạo này lên level mạnh rồi đó nha!"

Phúc Nguyên kế tiếp — cũng trúng "Phụ bếp". Cậu chỉ nhìn tờ giấy, mà mừng rớt nước mắt:

— "Miễn là không rửa bát, cái gì em cũng cân được tất."

Anh Cường cười hẹ hẹ, vỗ tay hai cái:

— "Nhóm bếp này quá chuẩn rồi, anh em mình cứ thế thôi ."

Kế tiếp 3 người Hiếu, Lâm Anh và Đông Quan cùng lúc bốc được đi chợ thì nghiễm nhiên người cuối cùng Văn Tâm sẽ nhận được phiếu rửa bát rồi. Nhìn mặt Tâm méo xọe buồn thui làm Đông Quan không nhịn được cười mà quay ra nói với team đi chợ:

— "Mình đi chợ cũng gần hay để hai người đi thôi, Quan ở nhà lát rửa bát cùng Phát với Tâm cho đỡ cực nha"

   Tâm nghe vậy thì cười hề hề rồi chạy vội đi lấy giỏ dục team đi chợ lệ đi. Anh Cường nghĩ vài giây rồi gật nhẹ:

— "Vậy chốt lại nha. Quan, Tâm, Phát – rửa bát. Đạt và Long dọn bếp. Tân, Sơn lo dọn sàn. Nguyên và Trung Anh phụ bếp. Anh nấu chính. Chốt thế, mấy đứa triển khai lẹ lẹ đi, cũng muộn rồi"

-----------------

            Sau phần chia việc, nhóm chia thành hai tốp đi chợ và chuẩn bị bếp. Phúc Nguyên với Trung Anh đang lăng xăng lột tỏi, anh Cường xếp nồi canh, còn Quan và Tâm chuẩn bị chén đũa.

Hiếu đeo khẩu trang, tay cầm tờ note mua đủ thứ:

— ""Lần cuối nè, các cục cưng còn ai muốn mua gì ko.."

Lâm Anh cũng đã chuẩn bị xong miệng đọc nhẩm , kiểm lại tất cả nguyên liệu cần mua 1 lượt

Phía sau, Trung Anh vừa bóc tỏi vừa lên tiếng :

— "Đá , đá anh ơi giờ này uống không thì khỏi nuốt luôn."

"Cái này lên tầng đi em , nhà anh có tủ làm đá mà cưng mua rồi tay đâu cầm cưng."- Minh Hiếu vừa cười cười đáp lại

            Đoạn đường ra chợ không xa, chỉ khoảng vài trăm mét. Nắng chiếu qua hàng dừa, mùi biển tràn đầy trong không khí. Dòng người qua lại không quá đông nhưng đủ để nhịp sống vùng biển hiện rõ. Hiếu chọn đồ rất nhanh, tay anh thoăn thoắt ngó từng mới rau,đến củ quá. Trông khác hẳn với vẻ cậu thếu gia hòa nhoáng của ngày thường. Lâm Anh đứng bên cạnh giữ túi, lâu lâu nhắc giá, cũng chủ động trả giá vài món. Tạo lên một bầu không khi im lặng hiếm có.
         Cả hai cứ đi rồi dừng lại ở 1 sạp cá . Lâm Anh nhạc nhiên khuề tay Hiếu chỉ chỉ thau cá thu nằm gọn ở 1 khu nhỏ:
" Phải cá thu không , tớ tưởng mùa này vẫn chưa có"

"Phải ha, Cá thu mùa này... cũng là lần đầu Hiếu gặp đấy ?" Hiếu cũng nhìn theo nhẹ trả lời

Cô bán hàng nhìn hai đứa cứ ngẩn ngơ thì mỉm cười :

"Trước thì là thế thôi con, giờ người ta nuôi đầy ra đấy mùa nào chẳ có. Nhưng này cá ngon con ạ qua chú nhà cô ra biến bắt được 1 ít, mà nhà lại không ai ăn được nên cô mới mang bán đấy. Cá thu biển trái mùa như thế này, là hiếm lắm nhưng vì thế nên cũng chẳng để được lâu. Giờ còn 5 con hai đứa nấy hết cô giảm giá cho, không để đến chiều nó lại ôi thì cũng bỏ uống lắm"

     Hiếu đặt tay lên một con cá, cảm nhận cái lạnh còn sót lại từ biển,cũng vui vẻ trả lời cô :
' Dạ, vậy bọn con lấy hết ạ, cô bọc túi 2 lớp giúp con . Bọn con đi bộ nên sợ giữa đường rơi mất"

...
       Mua xong, Hiếu lại rủ Lâm Anh chạy lên đầu chợ mượn cái xe đẩy ở quán tạm hóa ruột của cậu, còn tiện tay mua 2 chai nước là phần thưởng cho 2 chiến binh phải chịu nắng để đi mua đồ vào cái giời ẩm ẩm ương ương này.
      

            Trên con đường về chỉ vài trăm mét, cả hai lại chia nhau vừa đẩy xe vừa chill chill uống nước. Gió hè thổi nhẹ qua, mang theo mùi biển mặn mà và một chút oi ả của buổi trưa.

Bỗng Hiếu lên tiếng, không hề báo trước:

"Quên một người... thật sự khó lắm, đúng không?"

Lâm Anh hơi khựng lại, một chút bất ngờ khiến tay cậu dừng lại giữa nhịp đẩy. Nhưng rồi cũng khẽ gật đầu, giọng trầm xuống:

— "Ừ... Khó lắm. Có những người dù cố quên đến mấy, thì bóng dáng họ vẫn len vào trong từng thói quen, từng góc ký ức."

Hiếu khẽ cười, nhưng nụ cười ấy chẳng vui chút nào. Cậu nhìn xuống mặt đường nắng loang loáng trước mắt, giọng trầm lại:

      "Vậy là... tụi mình giống nhau rồi. Đều đang cố quên một người đã từng quan trọng đến mức tưởng như là cả thế giới... Nhưng lại khác nhau ở chỗ, ngay từ đầu, người ấy chưa từng thuộc về tớ."


       Dù chẳng nói tên ai nhưng em biết, là bạn thân bao năm . Cái ánh mắt chỉ dành riêng cho người ấy của Hiếu vẫn đặc biệt khác so với tất cả mà. Cậu bạn mát mát này của em thật ra tâm tư cũng sâu lắm, em nhìn Hiếu rồi lại mỉm cười đáp:
      " Vậy giờ cậu định từ bỏ sao"
       " Thật sự thì tớ không muốn đâu.. Nhưng tớ thấy mình chắc chẳng còn cơ hội nào nữa rồi"- Giọng Hiếu đáp buồn thiu, rồi lại như bừng tỉnh hỏi em:
      " Cơ mà sao cậu biết được người ấy chứ, tớ thấy mình cũng cố gắng kín và tính toán giấu  hết cỡ rồi mà"
Em quay qua nhìn cậu bạn rồi cười trêu chọc:
      " Công nhận chiêu găng túi mù của cậu cũng hay lắm. Vì muốn gọi anh là cục cưng muốn nói yêu anh nên em nói yêu cả thể giới cũng tâm cơ dữ rồi đấy. Nhưng Hiếu à, Chỉ có một cục cưng được cậu thiếu gia nhỏ này lần nào cũng giang tay đòi đỡ từ đi cầu thang, bậc sân khấu hay cửa xuống xe thôi. "

   Gió biển thổi nhẹ. Mùi cá khô và muối mặn thoảng qua. Nhưng trong lòng cả hai chỉ còn mùi của tiếc nuối.

Hiếu đá nhẹ một viên sỏi, rồi cười khan:

         "  Tớ thích anh Quan... từ cấp 2. Hàng xóm, thân nhau từ bé. Lúc đầu chỉ là quý, rồi gần quá, thân quá, tự lúc nào không biết nữa... tớ đã yêu ảnh rồi, khổ nỗi ảnh đẹp trai, học giỏi, mà còn tốt bụng còn hay quan tâm mọi người nữa. Ai mà không yêu cho được?"

Cậu ngước lên, mắt đã long lanh:

— "Còn nhớ năm lớp 11 không? Lúc tớ bị tai nạn, nghỉ học cả kỳ. Ảnh dù đang ôn thi vẫn đến nhà tớ mỗi ngày, mang bài, dạy từng chút. Lúc đó, tớ cứ nghĩ: 'Nếu không phải là yêu, thì là gì nữa đây?'"

— "Tớ đã từng chuẩn bị mọi thứ để thổ lộ. Từng lên kế hoạch. Từng viết tin nhắn rồi lại xoá. Từng nghĩ chỉ cần tớ nói, dù bị từ chối, có lẽ vậy cũng sẽ nhẹ lòng hơn."

— "Vậy mà trớ trêu làm sao... Người đầu tiên được nghe tin cục cưng của mình đã có người yêu lại chính là người em thân thiết này.

      Lâm Anh sững người. Tay cậu khựng lại, còn Hiếu thì vẫn tiếp tục bước, chậm rãi, như đang đi trong một giấc mơ dang dở:

— " Bao lời muốn nói... biến thành lời chúc phúc. Tớ không muốn chen ngang, không muốn trở thành người khiến ảnh bận tâm. Ảnh xứng đáng có hạnh phúc... và nếu người mang lại điều đó không phải là tớ, thì tớ nguyện đứng bên ngoài nhìn cũng được."

         Lâm Anh siết nhẹ tay cầm xe đẩy, rồi lặng lẽ đưa nó cho Hiếu, nhường bước. Em đi lên phía trước vài bước, nắng phủ lên lưng áo, giọng nghèn nghẹn:

— "Bọn mình giống mấy con cá nay mua nhỉ... Dù có ngon đấy, nhưng trái mùa thì cũng chẳng giữ được lâu."

— "Lắm lúc tớ cũng nghĩ... nếu được gặp anh Quân sớm hơn thì tốt biết mấy. Có nhiều thời gian bên nhau hơn. Cũng có lúc lại nghĩ... nếu quen muộn hơn, khi cả hai đủ lớn, liệu kết quả có khác? Liệu kết cục của cả hai sẽ thay đổi chứ? "

Hiếu nghe vậy, tay siết chặt tay cầm xe đẩy. Trái tim cậu như bị bóp nghẹt.

Cái "giá như" ấy... đã từng ngày ngày gặm nhấm cậu suốt bao nhiêu năm trời.

        *   Hiếu tay đẩy xe đã nắm chặt ,cậu cũng từng ấm ức rồi tự tra tất mình bằng đống câu hỏi thế đấy.

       Nếu năm ấy không bị tai nạn, nếu vẫn học cùng lớp, nếu không mất cơ hội ở bên cạnh ảnh mỗi ngày... Thì liệu ảnh có nhìn khác đi không

    Hay dù có tai nạn nhưng cũng không phải bỏ dỡ việc học khi ấy,...Có lẽ cậu vẫn sẽ là cái đuôi nhỏ bám theo anh .... Vậy mọi chuyện có lẽ sẽ tốt hơn nhỉ?
  Hay nếu có thể mạnh mẽ hơn, bất chấp hơn một chút... Có lẽ đã không bỏ lỡ

  Nhưng trên đời này làm gì có giá như ... tình cảm vốn dĩ là không thể nói trước được.

 Và cuộc đời này vốn muốn ngàn ngã rẽ ấy, chẳng ai đoán được tương lai sẽ ra sao.*

   
Hiếu ngẩng nhìn bầu trời cao vút, cố ngừng lại những suy nghĩ tiếc nuối ấy lại thở dài:

— "Nhưng mà... trên đời này làm gì có 'giá như' thật sự. Đôi khi chỉ cần một năm thôi... cũng đủ để mọi thứ đổi khác. Cánh cửa tớ giữ suốt 15 năm, vẫn chỉ có mình tớ chưa thể bước qua..."

      Cả hai lặng im. Không ai nói gì thêm. Nhưng rõ ràng, trong lòng họ đang có một thứ gì đó như đang rạn nứt... âm thầm và sâu lắng.

Hiếu cúi đầu, như nói với chính mình:

— "Tớ yêu ảnh... nhưng cũng chính vì vậy mà tớ chọn giữ im lặng. Đây có lẽ là cách duy nhất mà tớ có thể làm cho thư tình cảm này."

Tình cảm của Hiếu, chưa từng là một lời xin được yêu lại. Mà chỉ là một nguyện ước lặng lẽ. Mong cục cưng của em hãy được hạnh phúc, dù hạnh phúc ấy không có em.

         *Dẫu sao thì đúng người mà sai thời điểm, hay sai người đúng thời điểm, thì cũng đều đau như nhau.*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com