Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Vĩ Cường] Chuyện Đêm

Bạch Hồng Cường trở về giường mình sau một ngày dài - đúng nghĩa là một ngày, chỉ toàn cắm đầu vào luyện hát với nhảy.

Mười giờ sáng bắt đầu vào lớp, mỗi lớp kéo dài tiếng rưỡi với mười lăm phút break rồi vào học tiếp. Ăn trưa 1 tiếng, sau đó tiếp tục training đến sáu giờ chiều. Bữa tối xong, nghỉ ngơi chút rồi lại quay trở lại tự tập bài thi để chuẩn bị sát hạch.

Không cần nhìn đồng hồ, anh cũng biết chắc đã gần hai giờ sáng. Lục tục chậm rãi vượt qua vài món đồ vương vãi dưới đất, Cường ngồi phịch xuống nệm giường, lưng khẽ chùng xuống.

Đại đa số mọi người đều đã đi ngủ từ lúc mười hai giờ để giữ sức, nhưng Cường cảm thấy team 3 của anh vẫn chưa thực sự ổn nên đã cùng các thành viên nán lại bên ngoài để luyện tập thêm.

Vài giọt nước từ chiếc khăn ẩm quấn trên đầu nhỏ tí tách xuống gối quần. Cơn mệt mỏi hiếm hoi mới ghé qua trong ngày bỗng chốc ập tới, phủ lên tâm trạng Cường một màu xám xịt.

Anh ngồi lặng thinh, cảm nhận đôi chân mình dường như đang run lên từng đợt nhè nhẹ.

Đôi lúc, Cường cảm thấy việc bản thân có thể quay trở lại tập luyện với cường độ như bây giờ tựa như một kì tích. Sau tai nạn đầu năm khiến anh phải khâu vài mũi ở chân, đồng thời trải qua những ngày tháng buộc phải ngưng nhảy để cơ thể hồi phục, thể lực của anh bây giờ quả thực đang ngày càng có chút đuối.

Có thể tiếp tục đứng trên sân khấu, tiếp tục đứng thẳng biểu diễn mà không ngã gục đã là một điều tốt - chắc hẳn Bạch Hồng Cường của trước đây sẽ chẳng bao giờ nghĩ mình của tương lai sẽ dần tập chấp nhận những việc tưởng chừng như hiển nhiên đó. Anh cảm tưởng như mình là một ngọn nến đang chậm rãi cháy đến những tấc sáp cuối, hay một đóa hoa đang gắng bung nở nốt những phiến hồng đẹp đẽ còn sót lại vậy.

Cường nhớ mình đã nói trong buổi họp báo hôm 22 rằng: đây có thể là chặng hành trình cuối cùng của anh. Vậy liệu lần thử cuối cùng này sẽ có kết cục thế nào, có trọn vẹn hơn hết thảy những chặng đường dài trước đây không?

"Sao giờ anh còn chưa ngủ vậy?"

Một giọng nói khàn nhẹ vang lên, cắt ngang mạch suy tư của Cường. Ngẩng đầu liếc nhìn, đập vào mắt anh là một mái đầu trắng có chút bù xù, sau đó là nửa khuôn mặt của Thế Vĩ nhô ra từ thành giường trên. Ánh đèn ngủ mịt mờ khiến Cường không nhìn rõ gương mặt cậu, chỉ nghe giọng nói cậu tiếp tục:

"Để đầu tóc vậy mà ngủ, coi chừng ốm đó nha."

Bạch Hồng Cường nheo mắt, anh đáp gọn lỏn:

"Lau chút là khô thôi."

"Vậy sao được." - Vừa dứt lời, Vĩ đã thoăn thoắt leo xuống ngồi cạnh anh. Trong bóng đèn mờ, anh thấy cậu dường như đang mỉm cười - "Để em lau cho."

"Rảnh việc vậy mày." - Cường buông một câu bâng quơ, nhưng cũng ngoan ngoãn xoay người qua chút để cậu em lau tóc dễ dàng hơn. Tự nhiên có người đến xung phong hầu mình, từ chối mới là lạ.

Đôi mắt Vĩ nhìn chăm chú vào chiếc gáy còn lấm tấm mồ hôi của anh, tay nhẹ nhàng xoa khăn, tỉ mẩn lau từng chút một.

"Anh mệt không?"

Bạch Hồng Cường nghe thấy giọng nói vang lên sau lưng mình. Anh nhún vai, tỏ ý mình vẫn ổn:

"Bấy nhiêu đây đã nhằm nhò gì, anh mày cũng đâu phải loại yếu nhách."

Bất chợt, Cường thấy một bên vai mình trĩu xuống. Vĩ gục xuống úp mặt vào hõm vai anh từ phía sau, giọng mềm xèo, nhỏ như muỗi kêu:

"Đừng có cậy lớn mà nói dối em."

Cả người Cường cứng đờ, anh thấy cổ mình hơi nhồn nhột. Hơi thở ấm nóng của Vĩ phả nhẹ lên da thịt anh, trong hoàn cảnh thế này, khiến anh không khỏi hơi bối rối. Anh thở dài, dùng tay đẩy đẩy đầu cậu:

"Chỉ là luyện tập thôi, trước đây anh làm dễ như bỡn, ai chứ mày còn không rõ hả Vĩ?"

Cậu trai tóc trắng im lặng không đáp, chỉ lặng lẽ quay lại tiếp tục công việc dang dở của mình. Cường cũng không tiện nói tiếp, chỉ ngồi yên để người nhỏ hơn phục vụ. Không khí chùng xuống, an tĩnh đến mức chỉ còn tiếng thở đều đều.

Qua một lúc, Vĩ thả khăn sang một bên, khẽ luồn tay vào mái tóc mềm của anh xoa xoa.

"Được rồi ạ."

Quay sang nhìn người còn lại, Cường khẽ nói cảm ơn với cậu. Ánh mắt Vĩ biểu hiện như cậu có điều muốn nói, nhưng anh thấy cậu chỉ im lặng, ngón tay nhẹ mân mê ga giường. Anh khẽ thở dài, mở lời:

"Sao?"

Đáp lại Cường không phải là câu trả lời, mà là cái ôm bất ngờ từ Thế Vĩ. Nằm trong vòng tay của Vĩ, nửa khuôn mặt áp vào lồng ngực cậu, anh không khỏi cảm thấy có chút mất tự nhiên. Anh giãy nhẹ, nhưng rồi khựng lại khi nghe tiếng cậu thầm thì từ phía trên đầu:

"Gắng sức nhưng có chừng mực thôi, được không, anh?" - Dường như không muốn để Cường thấy vẻ mặt của mình lúc này, đôi tay cậu tăng thêm chút sức lực, ôm cứng anh trong lòng. Giọng nói ấy, cùng vòng tay đang siết chặt lấy mình, khiến Cường chợt chẳng biết nên đáp lại như thế nào - "Em lo."

Chậc, cái thằng nhóc này.

Bên tai Cường như vang vọng lại tiếng tim đập của Vĩ. Anh khẽ hít một hơi thật sâu, rồi nhéo eo cậu một cái nhẹ hều, lầm bầm:

"Nay nằm dưới này đi."

Tiếng tim đập bên tai chợt nhanh lên rõ rệt. 

Vĩ ôm lấy người lớn hơn trước mắt, kéo anh đổ rạp xuống giường. Hai người nằm mặt đối mặt, tay cậu vẫn còn vắt ngang eo anh. Như có một cái gì đó chợt bùng lên trong suy nghĩ của Thế Vĩ, tai cậu bỗng vô thức hơi ửng đỏ, mắt lấm lét nhìn lén khuôn mặt Cường cách cậu chưa đến 10 cm ở phía đối diện.

Chụt.

Bạch Hồng Cường - người đang dần bị cơn buồn ngủ chiếm đóng, tỉnh táo lại ngay lập tức bởi cảm giác chân thật nơi chóp mũi. Anh mở mắt, nhìn chằm chằm tên hung thủ trước mặt - người đã nhanh chóng giả vờ ngủ sau khi hành sự xong.

Được một lúc, thấy không có động tĩnh, Thế Vĩ lén mở một bên mắt ra dò xét tình hình. Đập vào mắt cậu là vẻ mặt 'bắt quả tang tên nhóc lợi dụng lúc đàn anh yếu lòng để cơ hội' của Cường.

Cậu hơi lúng túng, yếu nghề lí nhí nói:

"Ờmmm... cũng muộn rồi... anh ngủ ngon nhé ạ."

Cường nhìn nhìn cậu trai tóc trắng trước mặt, cuối cùng nhân từ quay mặt, nhắm mắt đi ngủ.

"Ngủ ngon". 

___

Author's note:

Mọi người cũng có thể recommend thuyền cho mình nè. Mình sẽ thử tìm hiểu và viết nếu thấy ưng nha (^◇^)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com