Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Cơn mưa số 2

Sau sự đồng ý nhanh đến chóng mặt của Trung Anh, cả bốn người cùng kéo nhau đến Haidilao thưởng thức bữa trưa (lúc 2 giờ chiều) tuyệt vời do Phúc Nguyên trả tiền. Anh Dancer Thành Đạt vẫn chịu trách nhiệm lái xe dù không cam tâm lắm và đang vô cùng thấy hận đời, nhưng anh Nguyên ngồi cạnh lườm hai cái... Thôi thì cứ lái xe cũng được, chưa bị đuổi khỏi nhà là may rồi... Cậu út Liêm và Trung Anh ngồi ghế sau hết quay tiktok nhép nhạc thất tình dù cả hai đều chẳng có tình mà thất rồi lại quay sang hát hò inh ỏi yêu đời. Thanh Đạt nhức đầu vô cùng! Rất có ý kiến nhưng không dám nói gì vì có vẻ anh Nguyên thì thích sự ồn ào đó.

Đi ăn vào giờ của người sao Hỏa, cả Haidilao Trần Duy Hưng lúc này không một bóng người, quá tiện cho một trận ầm ĩ sắp tới của bốn kẻ ồn ào này. Nhân viên vừa mới ra order, Trung Anh đã nhanh nhẹn xung phong gọi món:

"Cho mình 2 ngăn lẩu, 1 ngăn dầu cay, 1 ngăn cà chua. Thịt thì lấy giúp mình 1 phần ba chỉ bò, 2 phần thịt bò Haidilao, 1 phần thịt nạc dăm, 1 phần thịt bò cao cấp, 1 phần mực phỉ thúy, 1 phần cá ba sa phi lê. Thêm giúp mình 1 phần đậu hũ ky, một phần đậu phô mai, 1 phần thanh cua..."

Thấy Trung Anh vẫn chưa kết được món, Thành Đạt sốt ruột ngăn luôn:

"Em gọi cho bốn đứa mình ăn mà như gọi cho một hạm đội luôn vậy? Ăn sao hết hả trời!"

Trung Anh chưa kịp cãi lại, mới bĩu môi, xị mặt một chút, Phúc Nguyên đã ngay lập tức bênh liền:

"Đạt cứ để Bông gọi đi, tụi mình đều ăn khỏe mà, chắc chắn hết thôi".

Liêm và Đạt nhìn nhau với 1000 dấu hỏi trên đầu "Ăn khỏe chỗ nào vậy ta" nhưng đương nhiên không dám thốt ra thành lời vì lời anh Nguyên nói thì trong nhà chỉ có Trung Anh được cãi thôi.

Anh chàng giảng viên kia thấy được bênh thì cười tít mắt hoàn thành order:

"Lấy thêm 2 phần nấm đùi gà, 1 phần ngô, 1 phần cải thảo với 1 phần miến giúp mình nhé. Cả múa mì nữa nha".

Nhân viên nhận order cười tít mắt. 2 giờ chiều tự dưng có bốn anh đẹp trai đến ăn lại còn gọi quá trời, sao mà đã vậy không biết. Đã thế mấy ảnh còn cứ cười với mình, tự dưng thấy đi làm khổ chút cũng không sao lắm.

Sau khi nhân viên order quay vào trong chuẩn bị đồ, Đạt và Liêm chịu trách nhiệm pha nước chấm cho cả bốn đã đứng dậy tiến hành công việc. Trên bàn lúc này chỉ còn Trung Anh và Phúc Nguyên.

Phúc Nguyên nhìn chằm chằm vào cậu em đang giả vờ bình tĩnh lướt điện thoại của mình rồi thở dài, cất tiếng hỏi:

"Bông nói thật cho anh, hôm nay lại nhớ đúng không?"

Trung Anh nghe vậy thì hơi giật mình, gượng cười nhẹ chối đây đẩy:

"Em kể với Đạt rồi mà, em lo việc ở trường thôi. Dạo này em bận lắm, làm gì có thời gian mà nhớ hay nghĩ đến ai".

"Bông chỉ lừa được Đạt với Liêm thôi làm sao lừa được anh. Nhớ để ý sức khỏe, không làm việc quá sức, đừng suy nghĩ rồi buồn gì cả. Cũng 5 năm rồi, có những điều nên để lại ở quá khứ thôi".

Trung Anh im lặng lắng nghe, nhưng có lẽ bên trong của cậu thì đang cuộn lên những cơn sóng. Cũng phải rồi, đã lâu vậy rồi chẳng lẽ còn vương vấn mãi? Cũng đã đến lúc chàng trai 22 tuổi năm ấy buông bỏ để bước tiếp những ngày tháng tươi đẹp phía trước, trước khi tuổi thanh xuân thật sự trôi qua trong nhớ nhung và hoài niệm.

"Nay em pha sốt hơi bị ngon cho Bông, tí Bông phải ăn hết đống đồ Bông gọi không em buồn đó Bông nha. Ủa sao Bông lại buồn tiếp rồi?"

Tiếng gọi của Liêm kéo Trung Anh thoát ra khỏi dòng suy nghĩ miên man. Phải rồi, Bông phải lạc quan, vui vẻ, phải tích cực hoạt bát chứ! Thôi thì tình cảm hay công việc thì cũng để sau, phải ăn sập Haidilao hôm nay trước đã chứ.

"Hâm à mày, tao thì buồn gì. Đợi đó tao ăn sập cái Haidilao cho mày xem. Ngồi xuống và ăn ngay".

Sau tuyên ngôn mạnh mẽ của Nguyễn Đoàn Trung Anh, cả bốn người cùng nhau ăn uống thật vui vẻ, như chưa hề có một cơn mưa lòng nào vừa đi ngang qua đây.

Bữa cơm cứ vậy mà yên bình trôi qua, thực ra cũng không yên bình lắm, hơi ồn ào hoặc có thể nói là rất ồn ào. Nhưng mấy anh chị nhân viên thì lại có vẻ rất vui vì được ngắm nhìn bốn anh đẹp trai vui vẻ tươi cười trong cái khung giờ siêu oải này. Đúng là không gì có thể thắng được Vitamin trai đẹp.

Kết thúc bữa ăn ấy là đoạn thanh toán, Trung Anh và Liêm thì chạy nhanh trước vì anh Nguyên đã nói sẽ bao. Cả hai vội vàng đi xuống lượn lờ Fahasa ngắm nghía đống truyện tranh để chuẩn bị càn quét. Còn anh Dancer Thành Đạt ở lại với anh Nguyên. Tính là chỉ ở lại thôi, nhưng chẳng hiểu sao anh Nguyên lại đẩy nhẹ cái bill xinh xinh qua cho Đạt, nhẹ giọng nói ba chữ "Thanh toán đi" rồi sau đó cũng nhẹ nhàng đứng dậy đi theo hai đứa nhỏ. Đạt ngơ ngác, không hiểu chuyện gì xảy ra, ú ớ lấy thẻ ra quẹt rồi chạy vội theo. Có lẽ hôm nay anh phải nhận giải người xui nhất thế giới chứ không thể nào mà đen như vậy được.

Đang vừa chạy theo vừa nghĩ xem lát về nên đi giải hạn ở đâu cho hợp phong thủy và có tác dụng nhanh chóng, anh Dancer lại tiếp tục chấn động vì cảnh tượng trước mặt: Thằng Trung Anh đang đứng chôn chân tại chỗ, tay buông thõng rơi luôn cả đống truyện tranh mới mua, anh Nguyên với Liêm đứng sau cũng trố mắt như vừa nhìn thấy cá thể người ngoài hành tinh. Nhìn theo hướng đó, Thành Đạt bốc trúng luôn secret của ngày hôm nay, chính là ông anh người yêu cũ của Bông đi với chị gái nào đó trông xinh xinh, tay còn đang bế một đứa trẻ con cỡ vài tháng tuổi ngủ ngon lành. Xui cỡ này thì không phải giải hạn, Đạt nghĩ mình nên chuyển kiếp luôn cho đỡ xui.

Trước tình hình cả hai bên cùng hóa đá, Phúc Nguyên tỉnh trước, chào hỏi phía bên kia như những người bạn bình thường lâu ngày không gặp:

"Ô Lâm Anh đấy à, cậu về nước bao giờ đấy chả thấy kể gì với anh em cả? Dạo này khỏe không?"

Sau câu nói của Phúc Nguyên, Trung Anh ngay lập tức quay đầu chạy thẳng xuống hầm để xe, vứt luôn đống truyện ngổn ngang và tên người yêu cũ vài năm không gặp đằng sau, không chào hỏi gì hết. Đạt và Liêm cũng chỉ cúi đầu chào nhẹ rồi chạy theo, lúc này chỉ có Phúc Nguyên là hợp ở lại đàm đạo mà thôi.

Lâm Anh vẫn chưa kịp định hình được gì, vừa nhìn theo bóng lưng của người yêu cũ, vừa đáp lại lời hỏi thăm của cậu bạn một cách máy móc:

"Tao vừa mới về vài hôm, đang tính nhắn với mọi người mà hôm nay gặp ở đây. Dạo này mày với mọi người sao rồi?"

Thật ra mọi người ở đây, cả Lâm Anh và Phúc Nguyên đều hiểu là một người nào đó.

"Vẫn tốt. Thôi hẹn gặp sau nhé, bọn tôi về luôn đây. Đi chơi vui vẻ nha".

Không để Lâm Anh nói thêm bất kể điều gì, Phúc Nguyên quay lưng đi bỏ đi luôn. Vừa chạy theo ba đứa nhỏ, cậu vừa mong rằng tối nay Đạt được bình yên. Có lẽ con quỷ bên trong cục bông chuẩn bị đổ mọi trách nhiệm xui xẻo của ngày hôm nay lên đầu anh Dancer (có thể là sắp bị cạo trọc đầu).

Phía bên này, Lâm Anh vẫn chưa hiểu cái gì vừa xảy ra, nãy chưa kịp nhìn kĩ cục bông mà cục bông đã chạy đi rồi. Anh quay sang người con gái ở bên cạnh, gửi lại đứa bé:

"Em chỉ giúp được tới đây thôi, giờ em phải chạy đi có việc. Chúc chị và bé đi chơi vui nhé ạ".

Nói rồi, Lâm Anh chạy luôn về phía Phúc Nguyên vừa đi trong tiếng cảm ơn của người chị nào đó. Kì này có mười cái miệng cũng khó mà trong sạch được mất thôi.

Lúc Lâm Anh vừa ra đến cửa trung tâm thương mại thì cũng là lúc xe của Đạt lăn bánh chạy đi. Bùm, chính thức toang luôn rồi, giờ mà xuống hầm lấy xe thì cũng không kịp. Có lẽ đây là sự kiện xui nhất trong ngày mà Lâm Anh gặp phải, ít nhất là tới thời điểm hiện tại.

Ở trên xe của Đạt lúc này, không khí chưa bao giờ ngột ngạt tới vậy. Cả bốn người không ai nói lời nào, toàn bộ không gian bao trùm bởi sự im lặng đáng sợ. Phúc Nguyên cuối cùng không chịu được mà tiên phong phá tan sự im lặng đó:

"Trời ơi nãy ăn no ghê, giờ mình đi đâu chơi tiếp nhỉ? Đi Music Box nhé?"

Không có một giây suy nghĩ nào, Trung Anh đồng ý ngay lập tức. Vậy là cả bốn người lại qua Quan Hoa để hát. Cứ tưởng chuẩn bị có một buổi chiều hát nhạc chill chill chữa lành, ấy thế mà Phúc Nguyên xém rơi tròng mắt ra ngoài lúc nhìn cái list nhạc toàn nhạc diss người yêu cũ của B Ray, rồi nào là "Em muốn tự do anh ơi", "Tôi đã quên thật rồi", ... Chọn nhạc cỡ này mà Bông bảo nó quên người yêu cũ thật rồi thì ma mới tin...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com