Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

hai

Disclaimer: mention Lanh Long, Hiếu Duy ở cuối

- - -

Yêu người hơn mình năm tuổi là cảm giác thế nào?

Phúc Nguyên không biết nữa. Hồng Cường là tình đầu nên mấy thứ như khoảng cách tuổi tác ảnh hưởng thế nào đến tình yêu nằm ngoài sự hiểu biết của nó. Nguyên chỉ biết là nó thích anh Cường, trùng hợp thay anh Cường cũng có cảm xúc đặc biệt với nó. Người có tình, người có ý, ngỏ lời với nhau và thế là thành đôi. Những chuyện râu rìa thật sự nó không để trong lòng, nói cách khác là không quan tâm.

Thế nhưng khi va phải nghi vấn liệu yêu người hơn tuổi mang lại trải nghiệm như nào, thú thật Nguyên cũng hơi tò mò. Trẻ con mới lớn giống như sản xuất theo lô, đụng cái gì cũng muốn tìm hiểu. "Muốn biết phải hỏi, muốn giỏi thì học", Nguyên thấm nhuần ý nghĩa câu này nên tranh thủ áp dụng ngay.

Đối tượng được nó chọn mặt gửi vàng không ai khác ngoài hai đứa bạn đồng niên Lâm Anh và Đức Duy.

Nhưng sau khi nghe hai đứa này phân tích diễn giải còn khuyến mãi thêm lời khuyên miễn phí thì ngó chừng không phải "gửi vàng" mà là giao trứng cho ác.

Nhiệt huyết 9 điểm, độ tin cậy 1 điểm, dù hơi nghi ngờ nhưng Nguyên vẫn muốn thử một lần xem sao. Thôi kệ cộng lại vừa tròn 10, được ăn cả ngã thì kiếm hai đứa kia tính sổ.

Yêu người kém mình năm tuổi là cảm giác thế nào?

Hồng Cường biết rõ. Có thể nói là bất lực cùng cực khi thằng nhóc con to đùng đó đang ngồi cạnh anh, hai tay áp sát mặt buộc anh nhìn nó rồi hỏi những câu rất đỗi vô tri:

"Anh Cường, nếu em biến thành con rái cá, anh có yêu em không?"

Hồng Cường khẽ nhíu mày, ba phần bất lực bảy phần như ba. Cái sự so sánh quái quỷ gì thế, sao khi không hai con rái cá lại đi tị nạnh nhau? Anh nhìn Nguyên, Nguyên nhìn anh. Mắt nó phát sáng ngập tràn mong chờ lời đáp của người đối diện. Đến nước này thì Cường mới biết là nó không giỡn. Anh bất ngờ nhưng không đáng kể, chắc chắn là hai thằng oắt con kia đã tiêm nhiễm vào đầu bé yêu của anh mấy cái không đâu rồi.

Tuy vậy, anh vẫn kiên trì đáp lời:

"Yêu. Yêu chứ. Anh thích rái cá mà."

Anh thích em, biệt danh của em là rái cá nên em có biến thành rái cá anh vẫn thích em. Đấy, câu trả lời 10 điểm thế còn muốn gì nữa. Phúc Nguyên gật gù, có vẻ như đã hài lòng rồi. Dỗ trẻ con dễ ẹc, cứ bắt chước Cường là được.

Nhưng ba mươi chưa phải là Tết, tưởng vậy là xong à? Nằm mơ. Hồng Cường chưa lường trước được "con rái cá" kia lại chuyển mode hờn dỗi, phụng phịu ép chặt hai má anh hơn nữa.

"Anh phải nói là anh muốn biến thành rái cá cùng em chứ?"

"Ừ ừ. Biến thành rái cá cùng em." - Hồng Cường gật gật đầu, mồ hôi tuôn ra ướt hết hai bên tóc mai.

Xin lỗi chứ gõ cửa nhà mỹ nam cũng không dám viết thoại cỡ đó. Từ sâu trong lòng anh lớn gào thét bé yêu của anh làm ơn quên hết mấy câu xàm xí này đi, thật sự rất sợ. Ai đó giấu cái chuông xe đạp của Phúc Nguyên giùm Cường hứa sẽ hậu tạ hai chục ngàn.

Nhưng nhiêu đó vẫn là chưa đủ. Bé Nguyên của anh buông hai tay ra, bắt đầu chuyển sang mân mê ngón tay anh. Vẫn giữ nguyên cái giọng lớ lớ Việt kiều Đà Lạt tiếp tục hỏi:

"Vậy nếu em biến thành người yêu cũ anh, anh có yêu em không?"

Không gian chợt yên ắng đến rợn người. Phúc Nguyên nhận ra điều này và đã tự vả miệng mình một trăm cái trong tưởng tượng vì ngại. Lẽ ra ngay từ đầu Nguyên nên gõ vào đầu hai thằng kia khi chúng nó đề xuất Nguyên hỏi câu này với anh bồ hơn tuổi của mình. Nguyên thừa biết hỏi vậy rất có vấn đề, thật sự trông có khác gì mấy đứa dẩm dớ trên mạng ăn no kiếm chuyện cãi nhau không.

Cơ mà chuyện của Nguyên nó là khía cạnh khác, khác hoàn toàn. Dẫu biết nhảm nhí vô cùng nhưng chớ hiểu sao nó cũng có một chút, xin thề là một chút tò mò câu trả lời của anh. Phải biết là trước khi đến với Cường, Nguyên hoàn toàn là một tờ giấy trắng. Lịch sử tình trường của nó chỉ dừng lại ở những lần yêu đơn phương không được hồi đáp hoặc crush trong âm thầm rồi nhìn em hạnh phúc bên ai chẳng phải mình. Hồng Cường là mối tình đầu và duy nhất mà nó có. Mọi thứ Cường mang đến là trải nghiệm mới mẻ mà Nguyên chưa từng nếm trải. Kiểu lãng mạn như trong phim ấy nhưng mà cũng khang khác, được tự mình trải nghiệm nó khác với xem phim lắm. Nguyên yêu lắm cảm giác này. Yêu nhiều quá lại nảy sinh ham muốn giữ lấy thật chặt, bằng mọi giá không để lơi lỏng dù chỉ một khoảnh khắc. Bởi biết đâu sáng mai thức dậy, ai biết biến cố gì sẽ đến, người em yêu có còn bên em nữa không. Chắc đây là cảm giác thiếu an toàn như nhiều người vẫn hay nói.

Riêng Cường thì không. Anh sống lâu hơn Nguyên năm năm, tiếp xúc với nhiều người hơn, cũng đã sa vào tình yêu nhiều lần. Cường trải qua vài mối tình với vài người, trong số đó có mấy người Nguyên quen biết. Cho nên cảm giác không an toàn luôn âm ỉ trong lòng nó dù Nguyên chưa từng nói ra. Đây có lẽ là điều trăn trở duy nhất mà Nguyên nhận ra trong suốt thời gian quen nhau. Và cũng là đáp án xác đáng nhất cho thắc mắc "Yêu người hơn mình năm tuổi là cảm giác thế nào?"

Hồng Cường im lặng rất lâu, nôm đang suy nghĩ căng thẳng lắm. Những tưởng anh sẽ bối rối hay trách cứ Nguyên đã hỏi điều không nên hỏi. Ngược lại anh đáp bằng đúng 4 chữ nhưng tính sát thương ngang ngửa 4 trái bom nguyên tử:

"Thằng nào mới được?"

Quân địch chết ba, quân ta chết hết, Phúc Nguyên suýt chút trụ không vững mà ngã lăn ra đất. Thật sự là sốc, sốc không nói nên lời.

"Anh nghiêm túc đó hả?" - Nhóc con đơ cứng cả người hỏi vặn lại anh, giọng nghèn nghẹn như sắp khóc.

Hồng Cường cảm nhận được sự hoàng hốt chỉ qua hỏi kia nhưng anh không vội giải thích. Anh vờ như suy nghĩ một chút rồi giáng một đòn có thể kết liễu toàn bộ đội quân yếu ớt còn trụ lại:

"Ừ. Em phải nói rõ ràng người yêu cũ là thằng nào anh mới biết được chứ. Có người anh yêu ít, có đứa anh yêu nhiều, em nói chung chung vậy khó chọn."

Đủ tàn ác rồi đó Bạch Hồng Cường.

Hồng Cường nói câu đó trong lúc không nhìn Nguyên. Câu trả lời này làm sao Nguyên ngờ tới được, hai đứa quân sư yếu nghề kia thì càng không dám nghĩ. Thế mới thấy trên đời thứ nhạy cảm nhất không nên động vào nhất là ba tiếng "người yêu cũ". Ai tâm lý yếu thì càng nên tránh xa, biết càng ít càng hạnh phúc. Không ít chuyện các cặp đôi gây nhau mỗi ngày chỉ vì câu chuyện về một người xa lạ từng sống trong kí ức của người yêu mình. Bởi chúng ta không thể hoàn toàn quên đi người mình từng yêu, chúng ta chỉ không nhớ đến họ nữa mà thôi. Vậy nên các tốt nhất là hãy để chuyện cũ trôi qua, cứ để người ấy "chết" trong lòng đối phương là đủ rồi.

Văn vẻ chơi vậy thôi chứ đó là chuyện của người ta. Với Hồng Cường chuyện đó đơn giản hơn nhiều. Chia tay là xong, lòng với chả vòng. Đúng là anh từng có vài mối tình tính bằng năm nhưng thực chất lại không sâu đậm đến vậy. Có những thứ không phải vì quá thích nên mới muốn giữ lại mà chỉ xuất phát từ sự lười nhác của bản thân lười thay đổi. Anh không tồi, người yêu cũ của anh cũng không, họ chỉ hết yêu thôi. Còn chuyện quay lại ngay từ đầu đã chưa bao giờ nằm trong suy nghĩ của Hồng Cường. Vì anh yêu nên anh thấy người ta tuyệt vời không chỗ chê, hết yêu rồi gỡ filter ra khỏi mắt thấy chỗ nào cũng chê. Đường ai nấy đi là đường ai nấy đi thật, rõ ràng theo nghĩa đen. Nhớ còn không muốn nhớ thì nuôi ý định lò vi sóng kiểu gì?

Quan điểm nhất quán cỡ đó nhưng cái tính vòng vo lý sự thì không bỏ được. Lúc nghe Nguyên hỏi về người yêu cũ, anh đoán được chín phần là nhóc con này đang ghen. Việc đầu tiên làm là nên trấn an nó nhưng mà không, thương em thật nhưng thứ anh làm là trêu em cái đã. Và quả báo nhãn lồng cho trò đùa của anh là vừa quay sang đã thấy cảnh nước mắt nước mũi tèm lem trên mặt nhóc con. Hồng Cường biết lần này có trời mới cứu được anh.

"Ôi anh đùa, anh đùa. Anh không có ý đó đâu."

Bây giờ giải thích có muộn quá không?

Phúc Nguyên không dám khóc to, nó cứ sụt sịt như vậy cả buổi. Bàn tay đang níu tay anh cũng nới ra, nếu không có Cường giữ lại chắc nó đã thu tay về mất. Cường vội vàng dùng tay lau nước mắt cho nó rồi kéo nó vào một cái ôm chặt. Tay không ngừng vuốt lưng em yêu, vừa vuốt vừa ríu rít:

"Anh chỉ muốn trêu em thôi chứ anh không có gì với mấy đứa người yêu cũ đó đâu mà. Anh thề đó."

Thấy bé cưng không trả lời, Cường càng hoảng hơn. Lần này trời không biết cứu nổi anh không nữa.

"Mình đừng hỏi nhau mấy câu như vậy nữa nhé. Anh yêu em, chỉ có em thôi. Mấy chuyện quá khứ anh không còn nhớ tới nữa. Là anh sai, lỗi anh. Em muốn phạt anh sao cũng được, đừng giận, đừng khóc."

Hồng Cường hoảng đến độ nói không kịp thở. Cảm giác như chỉ cần Phúc Nguyên nín khóc là Cường có thể quỳ xuống lạy nó hoặc đội nó lên đầu luôn cũng được.

Cuối cùng Nguyên cũng có chút phản ứng. Nó nhích người tách khỏi cái ôm của anh. Đôi mắt tròn xoe trong veo ngày thường giờ ầng ậng nước mắt. Nó đánh vào vai anh hai cái, nhẹ bẫng như đang trách móc.

"Em buồn anh lắm." - Nguyên dừng lại một chút, hít vào một hơi sâu - "Em đã nghĩ anh còn lưu luyến người cũ. Em nghĩ anh không cần em."

"Không có. Anh chỉ có em thôi."

Hồng Cường tự tát mình hai cái trong tưởng tượng. Anh đề xuất Nguyên nên tát mình ngoài thực tế luôn cho chân thành. Nhưng em yêu không nỡ, em sợ anh đau.

Trẻ không giỡn, già giỡn cỡ Bạch Hồng Cường. Lần sau bớt giỡn lại giùm.

Nguyên đã nín khóc mà hai vành mắt em còn đỏ ửng. Càng nhìn em Hồng Cường càng muốn tát mình vài cái nữa vì cái trò đùa quá mất nết. Theo quy trình bình thường dỗ xong rồi thì đến bước lấy lòng. Anh hôn chóc lên má Nguyên một cái bên trái rồi lại một cái bên phải và một cái trên trán. Anh vừa hôn vừa lẩm nhẩm trong đầu như thầy pháp đang yểm bùa. Câu "Nguyên ơi quên hết chuyện nãy giờ đi Nguyên ơi. Anh tệ quá anh xin lỗi em em ơi" lặp đi lặp lại cỡ một trăm lần, hy vọng Nguyên không đọc được suy nghĩ của anh.

"Còn ở đây nữa" - Nguyên chỉ vào môi mình, vì ngại mà hai vành tai đỏ rần như gấc.

Đáng yêu chết đi được! Hồng Cường không phụ lòng em, lập tức chồm tới, dịu dàng đặt nụ hôn lên môi em. Nâng niu cẩn trọng như đang chạm vào món bảo vật quý giá nhất trần đời.

Bảo Nguyên là một em bé thật không sai chút nào. Em bé ngoan trước một loạt hành động lấy lòng của Cường thì có vẻ đã nguôi giận, mỉm cười tinh nghịch. Không biết phải coi tín hiệu này là tốt hay xấu nữa. Thôi thì cho là điều tốt cũng được. Tốt vì anh yêu của em sẽ biết điều, từ nay về sau đối đãi tốt với em hơn, bớt làm em khóc. Em bé ngoan ngoãn đáng yêu như thế ai lại nỡ làm em bé buồn đâu chứ. Hồng Cường không muốn làm người xấu, anh chỉ muốn làm người yêu, còn phải là một người yêu tốt nữa.

Một bài học lớn cho những ai đang yêu: Đừng giỡn quá lố, kẻo giỗ quá lớn.


"Từ nay về sau chắc anh Cường không dám nhớ về người yêu cũ nữa đâu. Tao chắc chắn."

Hôm nay Hồng Cường có việc riêng nên không về nhà. Phúc Nguyên liền gọi cho hai thằng cốt kiêm luôn quan sư của mình đến nhà chơi. Nó ngồi trên sofa, thong thả nhịp chân đều đều, mở lời bằng một câu không đầu đuôi. Lâm Anh và Đức Duy đang xem TV cũng phải ngồi dịch sát vào, không giấu nổi tò mò hỏi dồn:

"Mày làm cách nào biết được? Lỡ ảnh vẫn nhớ thì làm sao?"

"Ừ. Nếu ảnh vẫn lụy thì mày định làm gì?"

Trước hai cổ máy tra khảo sản xuất năm 2005, Phúc Nguyên không vội đáp. Nó bóc một miếng snack cho vào miệng, nhai nuốt một cách thong thả. Cuối cùng giữ nguyên ánh mắt hướng về phía màn hình đang phát đoạn phim dang dở, nói đúng bốn chữ:

"Thì tao khóc tiếp."

Cây trả lời đầy đủ chủ vị mà chả hiểu sao lại khó hiểu vô cùng. Đức Duy từ chối hiểu. Lâm Anh từ chối tiếp thu kiến thức này. Hỏi lại "Là sao" thì bị Phúc Nguyên dội cho một gáo nước lạnh toát cả người "Tụi mày không được người yêu chiều thì làm sao hiểu được".

Mẹ kiếp sao cứ thấy đang bị khịa kiểu méo gì đấy?

Hai đứa loi choi thấy có gì đó sai sai nhưng tụi nó không có bằng chứng. Ai đời quân sư xong bị khịa một câu ngớ người, thế là bỏ luôn ý định tiếp tục câu chuyện. Phúc Nguyên bình tĩnh một cách lạ thường, đến mức như trở thành con người khác.

Nhưng chỉ có Phúc Nguyên mới biết mọi thứ nó sắp xếp đã đi đúng quỹ đạo. Thứ "quân sư" tò mò đúng thật là thứ nó tò mò và sự không an toàn trong mối quan hệ về việc Hồng Cường có thể vẫn nhớ người cũ đúng là thứ nó lo lắng. Nhưng Nguyên không hỏi thẳng, nó không cho rằng đó là một ý tưởng khôn ngoan. Quân sư chẳng qua chỉ là cái cớ. Cốt lõi vẫn là Nguyên muốn anh người yêu thanh lọc hết những vướng bận cũ, tập trung dỗ dành nó mà không biến thành đứa dưới cơ anh. Mấy câu hỏi của hai quân sư có hơi ngốc nghếch thật nhưng rất hiệu quả. Nguyên tự tin mình hiểu Cường để chắc rằng anh sẽ không đáp lại theo logic của người bình thường. Thay vào đó là một câu bông đùa mà theo Nguyên nó chả vui gì mấy. Mà không sao, yêu anh nên Nguyên quen rồi. Kịch bản tiếp theo là mở van cho nước mắt tuôn ra như suối, diễn vai em người yêu bé nhỏ tủi thân vì trò đùa của anh.

Kết quả thành công ngoài mong đợi. Bằng chứng là giờ Cường luôn thấy việc anh giỡn hôm ấy là sai, sẵn sàng bù đắp cho em yêu miễn là em yêu vui lòng. Anh đâu có biết mình chỉ giống như con thú nhỏ bị vờn cho một chập rồi nhốt lại. Khác là anh không bị nhốt trong lòng mà nhốt trong lâu đài tình ái.

Nghĩ kỹ thì nước đi này có hơi thủ đoạn quá và nó thể hiện rõ Nguyên đang không tin tưởng vào người yêu của mình. À thì có thể nó đúng nhưng không đúng hoàn toàn. Phải biết là khi yêu vào người ta trở nên nhạy cảm gấp nghìn lần, nhất là khi họ quá yêu. Một cử chỉ khác lạ, một câu nói lỡ lời cũng đủ thao thức cả đêm, dần dần trở thành cái gai trong lòng. Hồng Cường khác họ nhưng ai biết là anh không làm hay là chưa làm. Thực tế rõ nhất là anh đã có một hai mối tình tính bằng năm và họ chia tay trong hoà bình. Biết đâu được một ngày nào đó đang đi trên đường vô tình chạm mặt nhau, Hồng Cường nhớ lại quãng thời gian đẹp hai người bên nhau rồi nảy ra ý định nối lại tình xưa thì sao? Đến lúc đó "tính kế" có còn kịp nữa không? Kịch bản này không ai viết thì để Nguyên viết hộ cho. Và chắc rồi, Nguyên không cho phép điều đó xảy ra. Thế là nó đi trước một bước, chặn đứt mọi suy nghĩ chưa kịp nảy mầm trong đầu anh.

Rất nhiều mệnh đề "Nếu... thì..." xuất hiện trong loạt trăn trở của Phúc Nguyên. Tất cả đều xuất phát từ sự thiếu an toàn và tình cảm nó dành cho anh mà thôi. Chiếm hữu chắc là có, ít thôi, một ít thôi, nó thề đấy.

Nếu Hồng Cường đọc được suy nghĩ của Nguyên không biết sẽ giành đành đạch lên "Anh thề là anh chưa từng nghĩ như thế luôn ấy" hay là vỗ tay tán thưởng vì người yêu mình có năng khiếu hội hoạ nữa. Giỏi nhất là mảng vẽ - vẽ chuyện.

Mà kệ đi, Nguyên chả quan tâm anh nghĩ gì đâu. "Nếu em biến thành người yêu cũ anh, anh có yêu em không" á? Làm gì có người yêu cũ nào ở đây, anh Cường chỉ có Nguyên thôi. Và chắc chắn là yêu em Nguyên rồi.
PHẢI YÊU!

***

Bonus: Lanh Long, Hiếu Duy

"Thế nếu anh biến thành người yêu cũ, Lanh có yêu anh không?"

Hoàng Long dứt khỏi nụ hôn của Lâm Anh, bất ngờ hỏi một câu. Lâm Anh thấy câu này quen lắm nhưng trong nhất thời không nhớ ra. Cậu đã định lờ đi rồi nhưng có vẻ anh người yêu của cậu không cho phép. Anh lặp lại thêm một lần:

"Suy nghĩ lâu quá. Khó đến vậy à?"

Lâm Anh nhớ ra rồi. Đây chẳng phải là cái câu cậu và Đức Duy đã dạy cho Phúc Nguyên hỏi anh Cường lúc còn quân sư cho nó hay sao? Lâm Anh biết anh Cường thân với anh Long nhà cậu nhưng không ngờ anh lại đi kể hết với Long như thế. Mà có khi không phải kể bình thường mà là mách thì đúng hơn. Đồ đàn ông tồi tệ, thua thực dân mỗi cái quốc tịch.

"Trả lời thôi chứ mắc gì căng thẳng?"

Hoàng Long nhìn cậu bằng nửa con mắt. Ngón tay anh gõ xuống bàn, từng nhịp từng nhịp khớp với tiếng tim đập của Lâm Anh. Lúc ngón tay anh dừng lại, Lâm Anh thấy tim mình ngừng đập mẹ luôn.

"Khỏi trả lời nữa. Nay ra sofa ngủ đi nhé!"

BẠCH HỒNG CƯỜNG ĐỒ ANH TRAI TỒI!!!

*

Đức Duy vừa đánh răng vừa gọi video với anh người yêu cách nửa bán cầu. Ở đầu bên kia Hiếu cứ luyên thuyên mấy câu chuyện về ngày hôm nay của anh, nghe nhiều đến mức Duy sắp thuộc. Đang lúc sắp cúp máy thì anh như vừa nhớ ra điều gì đó:

"À cục cưng cho anh hỏi thêm một câu nữa nhá."

Đức Duy không tiện lên tiếng, chỉ gật gật đầu.

Giọng Hiếu hào hứng thấy rõ, môi hơi chu ra dáng vẻ làm nũng. Cái kiểu này là sắp thoại cái gì chuông xe tăng nữa rồi nè.

"Thế nếu anh biến thành người yêu cũ của Duy, Duy có yêu anh không?"

Phản ứng chung của mọi thằng khi nghe câu này là xịt keo cứng đờ. Duy không ngoại lệ. Cậu còn thảm hơn khi ăn trọn combo sặc nước xong còn suýt nuốt luôn kem đánh răng.

"Anh chỉ cho anh hỏi câu đó thế?"

"Đó đâu phải là trọng tâm đâu cục cưng. Anh muốn nghe câu trả lời của em mà."

Không giống Lâm Anh, Duy không thấy câu hỏi ấy quen quen vì cậu biết thừa ai đã bày ra cái trò này.

Bạch Hồng Cường, anh được lắm. Kẻ đau khổ muốn gieo rắc đau khổ cho tất cả mọi người à?

"Câu này quá nhảm nhí, anh đừng nhớ tới nữa."

Đức Duy xoa xoa thái dương, cố kìm con sư tử trong người không nhảy xổ vào màn hình cắn người. Bình tĩnh nào Duy ơi, Hiếu không có lỗi gì hết, anh ấy chỉ bị anh Cường vẽ đường thôi. Bình tĩnh nào Duy ơi, Hiếu không có lỗi gì hết. Anh ấy...

"Nhưng anh muốn nghe mà. Sao em không trả lời, hay em thấy anh không đáng để em để tâm."

Giọng Minh Hiếu nhỏ dần, dáng vẻ tủi thân như con cún nhỏ bị chủ nhân bỏ rơi giữa ngày mưa tầm tã. Đức Duy đơ cả người, chưa kịp giải thích thì màn hình đã tối đen. Cậu chỉ kịp nghe ba tiếng "anh hiểu rồi" của Hiếu trước khi cuộc gọi kết thúc.

Cái đéo gì vừa diễn ra vậy?

BẠCH HỒNG CƯỜNG! NGUYỄN THANH PHÚC NGUYÊN! Đừng để loài sư tử gặp lại hai con báo các người!!!

Đã tìm ra nghề nghiệp khổ nhất thế giới: quân sư tình yêu!

____________________________

Nhân một ngày nhớ hoa hồng và rái cá nên hoàn thành nốt draft còn dang dở.

From lovesong with love💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com