22
Người vừa bị ông mắng hiện đang đứng trước một cánh cửa, chần chừ đã lâu không biết có nên vào hay không. Dù sao hắn cũng đã thừa nhận với bản thân là do hắn nên cậu mới đến nông nỗi này, vào nhìn một chút cũng không làm hạ giá cổ phiếu công ty đâu.
Hắn xoay nhẹ nắm cửa, bước vào phòng và đặt túi xách của cậu xuống cái tủ nhỏ ở cạnh giường. Hồng Cường vẫn đang hôn mê.
Cánh tay phải trắng toát, chân trái bong gân nặng cũng đã được băng bó. Trên trán còn có một miếng gạc nhỏ, cả người chi chít vết bầm cùng vết thương ngoài da. Hắn nhìn khắp thân thể cậu một lượt, ánh mắt đột nhiên dừng lại ở một nơi, là bụng cậu. Ở chỗ đó thật sự đang có một đứa trẻ sao?
"Urrg..u.."
Tiếng rên khe khẽ của cậu lập tức cắt đứt suy nghĩ của hắn. Hồng Cường chậm chạp mở mắt, cậu muốn ngồi dậy nhưng toàn thân rã rời không sao cử động được, ánh mắt mệt mỏi vô thức nhìn xung quanh.Khuôn mặt nhợt nhạt đông cứng khi nhìn thấy hắn liền vô thức co người lại, vết thương bị động đau nhói đau đến ứa nước mắt. Cách một lớp chăn dày vẫn nhìn thấy đôi vai run lên cầm cập.
Hắn nhìn thấy bộ dạng sợ hãi của cậu nhưng tại sao lại không cảm thấy hả hê như lúc trước. Mặt hắn nhức nhối khi thấy Cường vòng tay ôm lấy bụng mình, bước gần cậu thêm một bước, hẳn nghiến giọng.
"Chuyện cái thai là sao?"
Trong tích tắc, cậu cảm thấy như mình đã chết đi. Thế Vĩ đã biết cậu có thai, hắn biết rồi.
Cậu khó nhọc điều khiển quai hàm mình mở ra nhưng ngôn từ đã đông cứng trong cổ họng, cậu chống cánh tay còn lành lặng gắng gượng ngồi dậy lùi ra xa khi thấy hắn đi sát vào mép giường. Khuôn mặt cậu đã tái đến không còn máu, chỉ còn nỗi sợ hãi tột cùng.
Hắn đã mất hết kiên nhẫn, nhanh như cắt vươn tay siết lấy cổ lôi cậu về phía mình. Đôi mắt xếch đã hằn rõ những tia máu, hắn quát lớn.
"NÓI!!!"
Bị ngạt thở, cậu vùng vẫy kéo tay hắn ra khỏi người mình. Thế Vĩ buông tay ra khỏi cổ cậu đồng thời túm chặt một bên vai tưởng chừng muốn bóp vụn xương cậu.
"Kh... không phải..đứa bé...không liên quan đến cậu chủ". Cậu lắc đầu, miệng lắp bắp.
"Cái gì?"
"Đứa bé đó..là.. của người khác". Cậu mím môi, thấy khóe mắt mình cay xè, hít một hơi rồi nói tiếp "là... là tôi ngủ với người khác".
Thấy Thế Vĩ chỉ im lặng nhìn mình chằm chặp, chớp lấy cơ hội, cậu cắn răng nói tiếp, dù phải tự hủy hoại danh dự bản thân ra sao thì cậu cũng phải bảo vệ đứa trẻ. Nhất định không để hắn cướp đi bé con của cậu.
"Cậu chủ hay mắng tôi... là đồ điểm mà..thật đó...tôi..tôi ngủ với nhiều người...đứa bé đó không phải đâu..thật...cậu chủ tin tôi đi, không phải".
Hắn cười nhạt nhìn điệu bộ của cậu lúc bây giờ, nói dối đến toàn thân phát run mà vẫn cố nói. Chữ này lồng vào chữ kia, mặt mũi đã hoảng loạn đến mức sắp khóc ngất đến nơi.
"Cậu có biết cái gì gọi là kiểm tra ADN không Hồng Cường?"
Lần thứ hai cậu chết lặng, cả người bàng hoàng sụp xuống. Hắn đã biết toàn bộ rồi, đầu cậu ong lên nhưng không nghĩ được gì cả.
"10 ngày nữa người ta sẽ lấy đứa trẻ ra, tôi khuyên cậu nên biết điều. Thời gian tới cố mà khỏe lại cho tôi".
Cậu mở to mắt nhìn hắn, hắn vừa nói gì? Hắn nói sẽ lấy đi con của cậu sao? Hắn muốn cướp bé Bảo Bảo của cậu sao? Không được, không thể được.
Cậu cố vươn người nằm vạt áo hẳn, cả người quỳ trên giường cầu xin trong tiếng khóc nức nở.
"Đừng mà cậu chủ..hức..hức...đừng giết con tôi. Tôi xin cậu chủ đừng mà".
"Nó không thể có mặt trên đời này được".
Hắn hất tay cậu ra khỏi người mình, nét mặt vẫn không thay đổi.
"Tôi không để người khác biết đâu...hức...tôi thề...cả đời này tôi không hé răng với ai cả... tôi..tôi sẽ đi...đi ngay bây giờ. Phải rồi tôi sẽ về quê...tôi về quê rồi sẽ im miệng cả đời".
Cậu hoảng loạn giật tất cả ống truyền nước biển trên tay mình ra rồi tụt xuống giường, miệng nói liên tục. Hắn nhìn thấy liền chụp cậu lại, quát lớn.
"Cậu đang làm cái quái gì vậy hả?"
Hồng Cường dường như không còn ý thức được lời hắn nói. Nhìn thấy cái túi trên đầu tủ, cậu vội vã chụp lấy nó, trút hết đồ đạc bên trong ra. Cậu nhặt cuộn tiền lẻ, đưa lên trước mặt hắn, kích động nói, đôi mắt ngày càng dãn ra nhuốm vẻ vô hồn trên khuôn mặt đẫm nước.
"Tôi..tôi có tiền...tôi sẽ đi ngay...đừng lấy con tôi.. tôi sẽ đi về quê... tôi quên hết mọi thứ ở đây, tôi đi...cậu chủ đừng giết Bảo Bảo...."
Hắn nuốt nước bọt nhìn cậu như người lên cơn, Hồng Cường đứng đó xiêu vẹo, vừa khóc vừa nói không ngừng. Hắn không đau lòng nhưng thấy ruột gan rát bỏng, hắn bước về phía cậu. Hồng Cường nhìn thấy hắn đến gần mình, ngỡ ngàng bé con sắp bị cướp đi. Cậu ôm lấy bụng khóc lớn, cả người ít giây sau cũng gục xuống. Ngất lịm.
Thế Vĩ vội vã nhấc bổng cậu đặt lên giường, hắn mở cửa phòng hét lớn gọi bác sĩ.
Y tá ghim kim truyền nước lại cho cậu trong khi bác sĩ cẩn thận kiểm tra. Hắn từ đầu đến cuối không hé một lời, chỉ ngồi trên ghế im lặng, ánh mắt dán chặt vào khuôn mặt cậu đang mê man trong nước mắt.
"Trong thời gian này cả sức khỏe lẫn tinh thần của bệnh nhân đều không ổn định. Không nên để bệnh nhân kích động, có thể ảnh hưởng đến khả năng phục hồi và để lại một số di chứng tâm lý không tích cực".
Hắn nhớ lại biểu hiện kích động của cậu khi nãy, nếu hắn lấy đứa trẻ đi cậu cả đời sẽ sống như vậy sao?
Bác sĩ và y tá sau khi khám xong cậu cũng rời đi, chỉ còn hắn vẫn tiếp tục nhìn chăm chăm người trước mặt mình. Căn phòng có phần bề bộn sau chuyện vừa rồi, hắn liếc nhìn cái túi xách gần chân mình và những món đồ rẻ tiền tung tóe bên cạnh, hắn vô thức nhặt lên một vật.
Một quyển sổ màu đỏ. Lật trang đầu tiên, hẳn ngạc nhiên nhìn hàng chữ to tròn nằn nót.
NHẬT KÍ BẢO BẢO VÀ BA.
Một người đứng đầu tập đoàn như hắn tất nhiên phải am hiểu một phần nào đó luật pháp. Hắn biết hành động của mình hiện là đang xâm phạm đời tư cá nhân, đọc một chữ cũng là phạm pháp chi bằng cứ đọc cho đáng tội.
---------
tui nhớ anh Cường meo quá, hhu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com