29
Lại nói về hắn, từ lúc rời khỏi phòng khách cho tới lúc ngồi vào bàn làm việc ở công ty đã chẳng mảy may bận tâm về cô, người yêu hắn đã bị hắn lạnh nhạt. Quái gỡ ở chỗ tâm trí hắn chỉ có độc nhất hình ảnh về quả táo thơm ngon nhất mình từng ăn.
Là quả táo không gọt vỏ, không cắt nhỏ vào lúc một giờ sáng.
Buổi sáng đã qua lâu lắm Hồng Cường mới dụi mắt chậm chạp thức dậy, nhìn quanh căn phòng trống trải chợt ngẩn người ra vì không biết đêm qua mình đã thiếp đi lúc nào. Cậu nhớ mình buồn ngủ nhưng không dám ngủ vì hắn còn ở đó, cứ trở mình qua lại để cho tỉnh người. Cậu còn lén lúc hắn ra ngoài liền xuống giường để lên bàn cho hắn quả táo vì nghĩ hắn làm khuya sẽ đói. Biết hắn không ăn đồ kém vệ sinh, cậu chỉ còn một tay không cách nào gọt vỏ được chỉ biết dùng nước uống có sẵn trong bình để rửa sạch sẽ. Không nghĩ rằng hắn sẽ ăn, thậm chí biết đâu còn lôi cậu dậy để mắng mỏ nhưng hình như không có, hay là có mà cậu không nhớ ra. Cậu cứ vậy dùng đầu óc không lanh lợi của mình nghĩ đi nghĩ lại một chuyện có hay không suốt nửa tiếng đồng hồ.
Có tiếng mở cửa làm cậu giật bắn người sau đó lại tròn xoe mắt nhìn cái đầu nhỏ nhắn cùng mái tóc nâu nâu của Anh Tú thò vào dáo dác ngó nghiêng.
"Minh Quân, cậu làm tớ giật mình, sao không mau vào đây".
"Xem ra là không có ở đây".
Minh Quân lẩm bẩm rồi hít thở sâu lại lấy vẻ hùng hổ đạp cửa xông vào phòng rồi hồ hởi nhảy phóc lên giường Hồng Cường miệng líu nhíu.
"Hôm nay tớ được về sớm, liền mua cái này mang đến đây cho cậu".
Hồng Cường đón lấy cái hộp giấy nóng hổi từ tay Minh Quân, bên trong có sáu chiếc bánh trứng vàng ươm thơm lừng.
"Mấy món hôm qua cậu mang đến tớ vẫn chưa ăn hết mà".
"Cậu phải ăn thật nhiều vào để còn mau chóng khỏe lại, mau ăn đi cho nóng".
"Tớ vừa ngủ dậy, phải đi rửa mặt đã". Hồng Cường nói rồi loay hoay tụt xuống giường.
"Tay chân cậu thế kia không làm một mình được đâu, để tớ giúp cậu".
Suốt thời gian từ đó đến tận chiều Minh Quân luôn ở bên cạnh cậu tíu tít đủ chuyện, nếu không có cậu ấy thì cậu chắc chắn đã buồn chán tới chết với bốn bức tường. Cậu ngồi bó gối trên giường nghiêng đầu mỉm cười nhìn Minh Quân hào hứng kể về tuổi thơ, về những ngày đầu tiên với Đông Quan và cả dự định tương lai. Chợt nhớ ra gì đó, Minh Quân lục túi xách lôi ra một tập bìa cứng, bên trong vẽ rất nhiều quần áo trẻ em.
"Là cậu vẽ sao?"
"Phải, đây là mấy mẫu trang phục tớ tự thiết kế cho nhóc con của tớ, cậu thấy sao?"
"Đáng yêu lắm, đáng yêu vô cùng".
Hồng Cường như bị thôi miên, cứ dán chặt mắt vào những bộ trang phục tí hon trên trang giấy, đầu ngón tay vô thức miết lên từng cái một. Cậu không nghe thấy Minh Quân đang nói gì nữa, chỉ thấy ruột gan quặn thắt và hai mắt ướt nhòe.
[Bảo Bảo của ba nếu được mặc những bộ quần áo này chắc chắn sẽ rất đáng yêu, xin lỗi con, ba xin lỗi]
"Hồng Cường à, cậu sao thế? Không khỏe ở đâu à? Cậu mau nằm xuống nghỉ ngơi, tớ đi gọi bác sĩ".
Minh Quân cuống quít khi thấy cậu lẳng lặng quay đi giấu nước mắt, Hồng Cường vội vã lau đi khuôn mặt lem nhem, nặn ra một lído và một nụ cười méo xệch để trấn an bạn thân mình.
"Tớ không sao đâu, bụi bay vào mắt ấy mà".
"Thật không?" Minh Quân chu môi hỏi lại, nửa tin nửa ngờ.
"Thật mà, cậu đừng lo".
"À phải rồi, cái người kia..không đến thăm cậu à?"
"Ai cơ?"
"Chủ nhà của cậu ấy.. giám đốc..của anh Quan ấy". Minh Quân nói nhỏ, tay bối rồi vò vò vạt áo.
Hồng Cường ngẩng người ra một chút rồi cười xòa, thảo nào cậu để ý thấy Minh Quân miệng thì tươi tắn nói chuyện nhưng mắt cứ chốc chốc lại liếc về phía cửa giống như sợ nó đột ngột mở ra rồi bản thân không biết phải chui vào đâu để nấp.
"Cậu chủ cũng phải đi làm mà, cậu ấy siêng năng làm việc lắm".
"Hắn ta có gì tốt mà cậu cứ luôn miệng 'cậu chủ, cậu chủ' chứ". Minh Quân bĩu môi.
"Cậu chủ hơi cộc cằn chút thôi. Cũng nhờ cậu ấy tớ mới có chỗ ngủ, chỗ làm. Mà hôm qua về, cậu với anh Quan thế nào rồi?"
"Huhuhu, anh ấy dọa hôm nay mà bị tên xấu xa ấy bắt nộp đơn thôi việc thì sẽ về tét vêu mông tớ".
Hồng Cường cố nhin cười nghe Minh Quân kể liên miên. Một lát sau trời cũng sập tối, Minh Quân ủ rũ tạm biệt cậu về với cơm nước và anh người yêu. Minh Quân vừa rời khỏi, căn phòng cũng tắt hẳn tiếng nói cười. Hồng Cường một mình loay hoay không biết làm gì, may mắn có cái tivi làm bạn.
Hắn tắt máy tính, thu dọn hồ sơ cho vào ngăn kéo, riêng những hồ sơ chưa làm xong hắn bỏ vào cặp xách. Chút nữa đến bệnh viện làm tiếp.
Suy nghĩ ấy trơn tru chạy qua đầu hắn làm chính hắn cũng giật mình. Tại sao chỗ hắn nghĩ đến ngay sau khi rời khỏi công ty là nó chứ không phải là nhà. Không lẽ chỉ vì hôm qua đến đó tận ba lần đâm ra quen chân. Mãi đăm chiêu nghĩ ngợi cửa phòng bị mở ra lúc nào hắn cũng không hay biết.
"Thế Vĩ anh xong việc chưa? Mình đi ăn tối nhé".
Hắn ngẩng đầu lên đã thấy Như Yên lộng lẫy đứng trước mặt. Hôm nay cô đặc biệt ăn diện hơn mọi khi, cả người từ váy đến giày cao gót đều là màu đỏ vô cùng quyên rũ. Nhưng đó là trong mắt người khác. Trong mắt hắn chỉ là lòe loẹt không cần thiết.
Cô ôm cứng lấy cánh tay hắn rời khỏi phòng làm việc, lộ vẻ mặt kiêu căng khi nhân viên liên tục cúi gập người chào. Có người yêu đẹp trai, tài giỏi, địa vị cao như thế này thì làm sao không tự hào, cô siết chặt lấy tay hắn thêm chút nữa tưởng như cả đời cũng không buông ra.
Hắn lái xe đến nhà hàng năm sao cao cấp nhất Sài Gòn, vừa xuống xe nhân viên ồ ạt đứng xếp hàng dài đồng loạt cúi chào. Thực khách bên trong trố mắt nhìn cảnh tượng ấy, nói cũng đúng, đâu phải ai cũng có được sự đối đãi đặc biệt thế. Chính xác mà nói thì đêm nay hắn chính là vị khách có quyền lớn nhất, ai bảo nơi này là của hắn cơ chứ.
Những địa thức ăn ngon nhất với giá tiền nhìn thôi cũng dọa chết người lần lượt được dọn lên, tất cả đều do chính đầu bếp đạt tiêu chuẩn VIP của nước ngoài chế biến thì không cách nào chê được. Suốt bữa ăn,Như Yên liên tục tìm chủ đề để nói còn hắn thỉnh thoảng mới trả lời thành câu hoàn chỉnh, đa phần chỉ ậm ừ trong miệng.
Dù không có hẹn nhưng cứ chốc chốc hắn lại liếc đồng hồ một lần, cũng không biết bản thân đang khẩn trương vì cái quái gì suốt một tiếng ăn tối. Sau khi món tráng miệng được dọn, bụng đã có phần no nê nên hắn tự cho bản thân có quyền rảnh rỗi thừa hơi đi nhớ đến hình ảnh một người vì ăn vội phần cơm khô khốc mà ho sặc sụa đến mặt mũi đo lựng. Qua mấy giây tự nhủ không đáng quan tâm, hắn cúi cùng cũng chịu thua trước cái nhộn nhạo trong lòng.
Gọi một bồi bàn đến bảo đầu bếp nếu thêm một phần soup mang về, chất giọng tuy lạnh tanh không cảm xúc còn dặn dò thêm một chút thịt, một chút rau.
"Bữa tối hôm nay thật sự rất ngon, cám ơn anh".
"Không có gì, em tự mình lên nhà nhé, anh phải đi, không tiễn được".
"Được rồi, em tự lên được, còn cái này.." Cô giơ phần soup nóng trong tay mình lên nhìn hắn nheo mắt cười "..cám..ơ"
--------
đủ kpi rr, lặng đây pp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com