Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Hồ Đông Quan thiết nghĩ trên đời chuyện gì cũng có thể xảy ra được, chẳng hạn như một người nghèo tự nhiên trúng số, người sắp chết bỗng nhiên khoẻ lại và qua đời, hay tự nhiên thấy người từng giẫm nát trái tim anh ngay tại đất Hà thành này. 

Giữa một hàng dài đang xếp hàng, vị trí của Đông Quan và Minh Quân cách nhau đúng khoảng ba người, anh vừa nghĩ vừa nép vào người phía trước mình để tránh khi Minh Quân đã gọi xong nước phải chạm lấy mặt anh. 

Suy cho cùng anh vẫn là gã hèn nhát trốn tránh việc phải đối mặt với em.

;

Minh Quân biết rõ sự hiện diện của người phía sau mình, em đã để ý ngay khi anh bước vào quán, làm sao không nhận ra được khi ánh mắt tưởng chừng như đã giấu rất kỹ vẫn vô thức liếc nhìn về phía em. Minh Quân sẽ đổ cho menu quán nước quá đa dạng khiến em chần chừ mà đứng lâu lại hơn một chút. 

Và khi em quay đi, cái dáng vẻ trốn tránh của anh làm em khẽ phì cười. Cún con của em vẫn ngốc nghếch như thế, vẫn trốn tránh ánh mắt của em kể từ ngày đó. Em âm thầm sửa lại câu nói của mình một chút, vẫn là cún con nhưng không còn là của em nữa. 

Bước ra khỏi quán nước với hai ly cà phê trên tay, lòng Minh Quân trở nên nặng trĩu. 

Suy cho cùng em vẫn là kẻ ôm ấp những mảnh tình đã vỡ trong quá khứ. 

;

" Lần này anh ở lại bao lâu ? " 

Lâm Anh nhìn người anh của mình đang loay hoay xếp đồ vào trong phòng, hỏi. 

" Chắc khi nào xong việc thì anh về, chưa biết được."

" Vậy à."

Quân nhìn đứa em đang vui vẻ dọn đồ trở nên trầm ngâm hẳn thì đưa tay lên xoa đầu thằng nhóc. 

" Sao sợ anh về luôn hay gì mà ỉu xìu vậy, đợt này anh ở lại lâu đấy." 
Người bé hơn nghe được liền nhảy cẫng lên liền ôm lấy em, cái mặt thì trở nên hứng khởi vô cùng. 

" Thật ạ ? Vậy hai anh em mình phải đi chơi với nhau hết cái đất Hà Nội này mới được."

Nhìn người trước mắt đột nhiên tựa như đứa trẻ con phấn khích, Quân bật cười trước độ trẻ con của em. 

" Mà anh ơi, anh ra ngoài này không ai biết ạ ? "

Đứa nhỏ đưa mắt lên ngước nhìn anh nó, hỏi khẽ sợ người lớn hơn trở nên khó chịu với câu hỏi của mình. Quân đưa tay vuốt ve tóc mai đang dính trên trán em. 

" Có chứ, anh Cường này, Lân này, cả Lâm Anh cũng biết anh ra đây còn gì."

Lâm Anh siết chặt cái ôm hơn một chút, hai mắt hơi rưng rưng mà nhìn người anh vẫn đang dịu dàng mà vuốt tóc em. Nó ôm như thể chỉ cần buông tay ra thì Quân sẽ tan như bọt bong bóng xà phòng. 

" Được rồi buông anh ra, anh còn phải dọn đồ nữa, trễ lắm rồi. "

Nó tiếc nuối buông em ra, rồi cũng đứng dậy mà chậm chạp bước chân về phòng ngủ, trước khi quay người đi còn cố nói lại một câu đủ đủ Quân nghe. 

" Mai dậy sớm đi đá bát phở với em nhá." 

Rồi chạy biến về phòng luôn, Quân rồi vẫn tiếp tục công việc dọn đồ của mình. Mọi thứ mà em làm vẫn đang đi đúng theo trình tự em tạo ra, chỉ là sự hiện diện của Quan đã làm thay đổi một số thứ. 

Đồng hồ cũng đã điểm đến gần một giờ sáng, chắc Quân phải kết thúc mớ bòng bong trong đầu bằng một giấc ngủ thôi. 

;

Được rồi, Minh Quân biết rằng Lâm Anh đã bảo rằng thằng bé sẽ chở em đi ăn sáng nhưng không ngờ thằng bé lại cho em được thưởng thức con mưa phùn của đất Hà Thành ngay sáng sớm như vậy. 

Đến khi cả hai để đến tận quán ăn rồi, thằng bé chỉ cười khờ rồi giúp em cởi bỏ áo mưa trên người xuống. Vì thằng bé cười trông xinh nên em sẽ không truy cứu việc này thêm vậy. 

" Anh có muốn thử phở Hà Nội không ? "

Quân gật đầu trước lời đề nghị của Lâm Anh, bản thân em cũng chưa từng đến Hà Nội nhiều đến mức để có thể nghĩ ra một món ăn nào khác ngoài phở. 

Vậy nên anh sẽ hoàn toàn tin tưởng vào hướng dẫn viên của mình, dù gì cũng là zai Bách Khoa đất Hà Nội mà. 

Chuyến đi của cả hai người cứ thế kéo dài tận đến tối khi mà Lâm Anh nhất quyết phải dẫn em đi xem một vòng Hồ Tây là như thế nào.Để rồi cả hai lết về tới nhà thì đồng hồ cũng đã điểm đến hơn tám giờ tối. Khi mà từ đâu Lâm Anh lôi ra một đống lon bia để làm bữa tối cho cả em và thằng nhóc. 

Đô của Quân không quá cao nhưng vài lon bia thì không đủ làm em say ngay được nhưng Lâm Anh thì khác, thằng nhỏ cứ liên tục rót và uống rồi lại rót và uống khiến em nghĩ rằng bản thân nên ngăn thằng nhỏ lại trước khi nó lăn ra bàn. 

" Em với Trung Anh chia tay rồi."

Lâm Anh ngước mắt lên nhìn em, lời nói thành thật được thốt ra. Quân nghiêng đầu nhìn vào đứa em ở trước mặt. 

" Em có hối hận không ? " 

Nghe câu hỏi của em, Lâm Anh bật cười khúc khích. 

" Anh không hỏi em tại sao lại chia tay à ? "

" Có một số chuyện không nên biết thì sẽ tốt hơn." 
Lâm Anh bĩu môi trước câu trả lời của em, đầu gục mặt xuống bàn. 

" Em không hối hận. Hai đứa em vỗn dĩ chỉ thân thiết đến mức cứ tưởng cả hai yêu nhau mà thôi."

Quân đưa tay xoa tóc thằng bé như cách anh vẫn hay làm với những đứa em của mình. 

" Ừm, nhận ra thì tốt, còn hơn để mọi thứ quá muộn màng."

Nói rồi Quân đứng dậy, dìu Lâm Anh về phòng ngủ còn mình thì quay lại phòng bếp để dọn dẹp bãi chiến trường nồng nặc mùi cồn của hai đứa, mặc dù phần lớn là do Lâm Anh gây ra. 

;

Đã qua nửa đêm mà Minh Quân vẫn trằn trọc không ngủ được, tay em vô thức tìm đến điện thoại lướt đến file ghi âm hát ru của Đông Quan dành riêng cho em. Thói quen này được được hình thành kể từ khi cả hai chia tay. Âm thanh trên điện thoại vẫn đang được phát khiến em từ từ chìm vào giấc mộng. Mong sao cho đêm nay ác mộng sẽ không cuốn lấy em đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com