nam hai.
Tháng năm, hoa phượng đã nở đỏ rực một góc sân trường cấp ba, cái không khí chia ly ấy bao trùm lên ngôi trường mang đầy dáng vẻ cổ kính của thời gian. Hồ Đông Quan đứng trên lan can tầng hai, ánh mắt hướng xuống từng tốp người nô nức phía dưới. Có lẽ đã gần năm năm kể từ lần cuối anh chưa đặt chân về lại nơi này, một khoảng thời gian không quá ngắn nhưng cũng chẳng đủ dài để anh quên đi dáng vẻ của những người thầy cũ hay chính hình ảnh của bản thân ngày đầu bước vào trường.
Đông Quan nhớ rất rõ chính tại nơi này cuộc đời anh đã hoàn toàn thay đổi. Mười một năm trước, anh bước vào ngôi trường với tư cách thủ khoa và nhận được học bổng toàn phần. Cuộc sống của anh lúc ấy nhàm chán như một con robot chỉ được lập trình để học. Xung quanh anh không có quá nhiều bạn bè, đa số là các mối quan hệ xã giao hoặc chỉ chơi để lợi dụng. Đông Quan không hề có ý kiến, hoặc ít nhất là anh chẳng mấy quan tâm. Mọi thứ cứ êm đềm trôi qua cho đến năm thứ hai, một người xuất hiện và làm chệch đi toàn bộ quỹ đạo xoay quanh anh
Đang đắm chìm trong dòng suy nghĩ thì bất ngờ một cánh tay vươn đến vỗ vai Đông Quan, kéo anh về với thực tại.
" Ê, tao thấy nếu định điều tra thì nên bắt đầu từ hiện trường chứ? Tự dưng lại về đây làm gì ba? " - Giọng Đoàn Thế Vinh vang lên sau lưng, nửa đùa nửa thật.
" Thì về hiện trường đấy , hiện trường đầu tiên "
" Hả? "
Không trả lời, Đông Quan xoay người bước một mạch về phía dãy phòng học bên phải, để lại Thế Vinh đứng ngơ ngác chưa hiểu thằng bạn mình đang nói cái quái gì. Tất nhiên lần trở về này không phải để thăm trường hay để hoài niệm những ký ức xưa cũ. Anh có một việc quan trọng hơn, một vấn chưa từng được giải quyết triệt để.
Những ngày cuối năm học, không khí náo nhiệt xen lẫn sự hồ hởi của học sinh làm cho khuôn viên trường càng thêm ồn ào. Trong một căn phòng nhỏ nằm ở góc hành lang vắng vẻ, nơi vốn dĩ chỉ dành cho giáo viên, Hồ Đông Quan ngồi ngay ngắn, thẳng lưng đối diện với một vị giáo viên lớn tuổi, mái tóc đã lốm đốm bạc theo dấu vết thời gian.
" Hiếm lắm mới thấy em về trường đấy, hôm nay có việc gì à? "
Giọng người giáo viên đều đều, xen lẫn vào đó không thể giấu là sự vui mừng vì sự xuất hiện của cậu học trò cưng.
" Em đi chung với nó mà thầy hỏi thăm có mỗi nó vậy thầy Phong? "
Thế Vinh xen vào, giọng mang theo chút giận dỗi trẻ con. Nhưng vừa liếc sang vẻ mặt không hề có cảm xúc của thằng bạn, hắn liền lấy lại vẻ điềm tĩnh thường ngày.
" Em xin lỗi vì đã làm phiền thầy giờ này, nhưng việc em cần hỏi thầy thật sự rất quan trọng "
Nghe giọng điệu của người học trò cũ, thầy Phong dường như hiểu ra rằng đây không phải lúc để ôn lại chuyện xưa hay nhắc đến những kỷ niệm cũ. Ánh mắt thầy trở nên nghiêm nghị, chờ đợi điều Đông Quan sắp nói.
Bức ảnh đã ngả màu theo thời gian, một vài góc còn bị nhàu nát. Anh nhẹ nhàng đặt nó lên bàn, ánh mắt thầy Phong hiện lên sự khó hiểu.
" Đây là...? "
" Dạ đây là ảnh của lớp 11A3 niên khóa 42, thầy còn nhớ chứ ạ? "
" À... " - Giọng thầy trầm xuống, như chứa đựng một tầng cảm xúc gì đó khó nói.
Đông Quan vẫn chưa nói gì, anh lại tiếp tục lấy ra một tệp hồ sơ trông khá mới, tiếp đó anh dúi tệp hồ sơ vào tay thầy Phong. Anh cất giọng đều đều.
" Lớp 11A3 năm đó có tổng cộng bốn mươi học sinh. Nhưng hiện tại, chỉ có thể tra cứu thông tin của ba mươi tám người. ậy em thắc mắc rằng hai người còn lại tại sao lại không thể tìm thấy bất cứ thông tin nào? "
Thầy Phong khựng lại chút, như đang cố gắng rà soát ký ức.
" À lớp của nhóc Bạch Hồng Cường phải không? Nhóc đó bị gì mà sao lại nhờ hai đứa về đây hỏi chuyện xưa lắc xưa lơ này? "
" Không phải mỗi cậu ấy đâu thầy, mà gần như nửa lớp đều đã bị tấn công "
Ánh mắt thầy Phong lập tức đổi sắc. Từ điềm đạm, ôn hòa chuyển sang bàng hoàng, kinh ngạc. hư không thể tin vào những gì mình vừa nghe.
" Trong khoảng một tháng trở lại đây, có hơn mười lăm mươi vụ tấn công xảy ra, tất cả nạn nhân đều từng là học sinh của trường mình, chính xác hơn là đều cùng một niên khóa 42. Thầy có thể xem chi tiết hơn trong hồ sơ " - Thế Vinh nói, tay chỉ vào tệp hồ sơ trong tay thầy Phong.
" Trong đó có mười một người bị thương, hai người bị thương nặng hiện vẫn chưa tỉnh lại và hai trường hợp tử vong. Điểm chung của tất cả các vụ là thủ phạm đều cho người phá hủy toàn bộ camera giám sát quanh hiện trường trước khi ra tay "
" Ý em là... những vụ việc này có liên quan đến nhà trường? "
Đông Quan không vội trả lời, một đoạn kí ức chạy vụt qua trong đầu anh.
Flashback :
Thái Lê Minh Hiếu nhấp một ngụm nước cam, đặt lon lên bàn kính rồi chỉ ngón tay vào chiếc USB nhỏ đang nằm trơ trọi giữa đống tài liệu lộn xộn của Hồ Đông Quan.
" Đây là đoạn duy nhất em tìm được có mặt thủ phạm. Hơi mờ một chút, không rõ mặt hoàn toàn, nhưng em nghĩ sẽ hữu dụng với anh " - Giọng hắn vừa có chút hả hê vừa như muốn khoe chiến tích
" Lấy ở đâu ra vậy? " - Anh hỏi, giọng trầm đều, mắt liếc về vật nhỏ xíu đang nằm trên bàn
Đông Quan từ trong phòng tắm bước ra, mái tóc còn ướt nhỏ từng giọt xuống bờ vai. Chiếc áo thun rộng thấm nước, dính nhẹ vào da. Anh dùng khăn lau sơ qua tóc rồi khựng lại khi nghe Hiếu nói đến USB.
" Trong con hẻm kế bên club của Quân Bi á "
" Sao mày bảo với anh đoạn đó hết cứu rồi hả cái thằng kia? "
" Thì ban đầu đúng là vậy," - Hiếu nhún vai, cười trừ.
" Nhưng em ráng xin xỏ mẹ, rồi nhờ hai người bên anh Vĩ đi khôi phục lại đoạn bị xóa trong tiệm, đối chiếu qua lại mấy ngày cũng ra. Tuy cũng không được bao nhiêu nhưng mẹ em bảo khôi phục được chừng ấy là kì tích rồi ấy "
Không nói thêm lời nào, Đông Quan đi thẳng tới sofa, tiện tay cốc nhẹ vào đầu Hiếu một cái rõ kêu.
" Sao anh đánh em? Em phải đổi một tháng tiền tiêu vặt để giúp anh vụ này đó "
Đông Quan chỉ thở dài, không thèm đáp, tay với lấy chiếc USB rồi cắm vào laptop đặt trên bàn. Màn hình hiện ra đoạn video mờ, ghi lại từ một góc hẻm ẩm thấp bên cạnh club của Quân Bi. Hình ảnh lắc nhẹ, ánh sáng yếu ớt từ một bóng đèn hỏng chập chờn hắt xuống nền gạch bẩn.
Chất lượng hình không quá tệ đến mức đen xì, nhưng mờ nhòe đủ khiến Đông Quan phải nheo mắt mãi mà vẫn không xác định rõ kẻ đang đưa phong bì tiền cho tên giang hồ kia là ai.
" Mờ hơn tiền đồ anh mày nữa hiếu ơi "
" Em chịu, anh có trách thì trách thằng Quân không bảo trì camera ấy "
Đoạn camera này nằm trong góc tối, đã lâu không được sử dụng nên không thể tránh được việc chất lượng hình ảnh kém. Nhưng mọi thứ vừa đủ để Đông Quan biết được kẻ chủ mưu có thể là ai. Đang chìm trong dòng suy nghĩ thì anh chợt nhớ ra vài chuyện.
" Vậy là mày nhờ thằng Tâm xóa hết dữ liệu cũ đi để khôi phục cái này hả Hiếu? "
" Đúng rồi, nó bị ghi đè lên, không xóa mấy đoạn trước thì làm sao khôi phục được cha? " - Giọng Minh Hiếu mang đôi chút sự khó hiểu.
Đông Quan có đôi chút khó hiểu, nếu là loại camera hiện đại được lắp ở trong club thì làm gì có chuyện bị ghi đè lên dữ liệu cũ.
" Cái ổ lưu của camera nó chạy vòng lặp mà, đầy dung lượng là nó tự ghi đè đoạn mới lên đoạn cũ. Đoạn này hồi trước bị chồng lên bởi mấy đoạn không quan trọng, chỉ trong hai ngày là có hơn trăm đoạn mới rồi. Anh muốn cứu thì phải xóa mấy đoạn mới đó đi. Chứ để nguyên thì nó cứ ghi tiếp, mấy mảnh dữ liệu cũ còn sót cũng bị xóa sạch luôn "
" Mẹ em phải nhờ người đóng băng hoạt động của cái ổ, rồi chạy phần mềm ráp từng mảnh dữ liệu lại. Mấy ngày trời mới lượm ra được chừng này, coi như là ăn may đó anh "
" Em đang nghi ngờ người gây ra mấy vụ việc này là một kẻ từng có xích mích với học sinh khóa 42, đúng không?" - Giọng thầy Phong trầm, khàn, mang rõ vẻ dò hỏi.
Đông Quan biết rõ, người giáo viên này không hề ngốc. Ông thừa hiểu ẩn ý của câu hỏi, nhưng vẫn muốn khéo léo thăm dò xem rốt cuộc mục đích anh tìm tới trường là gì.
" Vào năm đó em nhớ có một vụ bạo lực học đường gây bùng nổ ngành giáo dục lúc đó, nạn nhân là hai anh em song sinh học ở đây với tư cách là học sinh diện học bổng. Vô tình rằng tất cả những người bị tấn công đều là những người từng tham gia vụ bắt nạt năm đó, liệu có phải trùng hợp không thầy? "
Thoáng một giây, thầy Phong sững lại. Nhưng ông nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh vốn có của một giáo viên lâu năm. Ông khẽ gật đầu, giọng đều đều.
" Phải rồi, vụ bạo lực học đường năm đó đúng là lớn thật. Thầy nhớ rõ hai anh em song sinh đó có học lực rất tốt, mà số chúng nó lại khổ quá. Nhưng thầy rất tiếc phải nói với hai em rằng, trước khi vụ việc đó được giải quyết, thầy đã bị điều đi công tác ở tình khác nên không thể giải đáp gì thêm cho hai em được rồi "
Nói xong, ông đứng dậy, bước vòng qua bàn, đưa tay ra hiệu mời cả hai ra ngoài trước khi Đông Quan kịp hỏi thêm gì đó.
Hành lang vắng tanh, ánh nắng chiều nghiêng xiên qua khung cửa, hắt xuống nền gạch những vệt sáng vàng nhạt. Đông Quan đứng đó, ánh mắt vẫn xa xăm, đầu óc quẩn quanh những mảnh thông tin chưa thể ghép lại thành bức tranh hoàn chỉnh.
" Năm đó tao đi lúc giữa học kì, mà vụ đó cuối học kì mới giải quyết, nên thật sự tao chả có ấn tượng gì "
Thế Vinh đút tay vào túi quần, ánh mắt hắn lướt qua sân trường rộng thênh thang, không một bóng người.
" À mà ít nhất phòng hội học sinh cũng phải có chút thông tin gì chứ, chả lẽ lại mất sạch à? " - Mắt hắn sáng rỡ, như tìm được ý tưởng mới.
" Không có "
" Làm sao không có được? Trừ khi... " - Thế Vinh dừng lại giữa câu, nghiêng đầu nhìn bạn mình với ánh mắt dò xét.
" Trước khi tốt nghiệp tao là người xóa dữ liệu về vụ đó, nên làm sao còn được chút manh mối nào "
" Rốt cuộc... mày biết những gì rồi Quan? "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com