Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

anh thợ xăm


lại là một đêm bình thường, nơi ánh đèn đường hắt những vệt mờ lên trần nhà, và hơi lạnh của thành phố len vào từng ngóc ngách. vĩ ngủ không sâu lắm, nhưng rồi, như một tấm màn được kéo ra, giấc mơ mở ra trước mắt anh một cảnh tượng lạ lùng.

một con hẻm nhỏ.

ánh sáng nhạt phủ lên những bức tường cũ kỹ, hơi ẩm của đêm khiến từng viên gạch trở nên sẫm màu hơn. vĩ không biết mình đang đứng ở đâu, nhưng có một thứ khiến anh ngay lập tức chú ý.

một đứa trẻ đang ngồi bệt ngay trước lối vào hẻm.

cậu bé nhỏ xíu, có vẻ chỉ chừng năm, sáu tuổi. mái tóc hơi rối, áo khoác rộng thùng thình như được ai đó cho mặc vội. nhưng điều làm vĩ khựng lại là đôi mắt của đứa trẻ - tròn xoe, long lanh nhưng ngập nước. và nước mắt, từng giọt từng giọt, cứ chảy xuống gò má nhỏ bé.

cậu bé đang khóc.

vĩ nhìn quanh, không có ai khác. chỉ có anh và đứa trẻ ấy, giữa cái khoảng không kỳ lạ của giấc mơ.

anh tiến lại gần một chút, cúi xuống.

- sao em khóc vậy?

đứa bé không trả lời. chỉ dụi mắt bằng bàn tay nhỏ bé, rồi nấc nhẹ một cái.

vĩ cảm thấy một điều rất lạ - có cái gì đó quen thuộc trong hình ảnh này. một sự thân thuộc khó tả. nhưng trước khi anh kịp nhận ra, giấc mơ bắt đầu nhòe đi, như một bức ảnh film bị cháy sáng.

thế vĩ chỉ kịp thoáng thấy ánh sáng dịu nhẹ từ đâu đó trong con hẻm.

rồi anh tỉnh giấc.

sáng hôm sau, vĩ không thể ngừng nghĩ về giấc mơ đó. có cái gì đó lôi kéo anh, một cảm giác như bị dẫn dắt, như có một sợi chỉ vô hình buộc anh phải tìm ra nơi ấy.

và thế là, không hiểu sao, vĩ bắt đầu tìm kiếm.

anh đi qua từng con đường, từng ngõ hẻm, như thể có một lực kéo vô hình dẫn lối. đến giữa trưa, cuối cùng, anh đứng trước một bảng hiệu nhỏ, nơi ánh nắng lấp lánh trên từng dòng chữ được khắc trên gỗ.

tiệm búp bê meo meo.

vĩ nhìn vào tiệm, rồi nhìn xuống tay mình. vẫn có chút cảm giác từ giấc mơ đêm qua.

anh bước vào trong.

khi vừa vào tới thềm cửa, vĩ ngay lập tức bị thu hút bởi không gian ấm áp của tiệm. búp bê xếp ngay ngắn trên kệ, từng đường kim mũi chỉ tinh tế, tất cả tạo nên một thứ cảm giác thân thuộc mà anh không ngờ tới. dẫu cho mọi vật xung quanh như tương phản với giao diện đầy gai góc của anh, thì anh vẫn cảm thấy như nơi này đã đợi anh trở về lâu lắm rồi.

văn khang chào anh bằng một nụ cười nhẹ cùng 1 cốc trà nóng, còn lâm anh thì tò mò nhìn vết xăm trên tay vĩ rồi lẩm bẩm.

- anh xăm đẹp nhỉ. có hình búp bê bao giờ chưa?

vĩ bật cười.

- chưa, tôi chỉ mới xăm hình một con rối cho một ông anh thôi. cũng lâu rồi, chắc tầm 6 hay 7 năm trước.

vĩ đi dọc theo kệ, chậm rãi ngắm từng con búp bê, như thể đang tìm kiếm thứ gì đó mà chính anh cũng không biết rõ. rồi anh dừng lại.

trước mặt anh là một con búp bê nhỏ, dáng vẻ lặng lẽ, đôi mắt to tròn thêu bằng chỉ màu, trên má có một chấm nhỏ như vết nước mắt còn chưa khô.

anh cầm nó lên, và ngay giây phút chạm vào lớp vải mềm, một cảm giác kỳ lạ ập tới.

cậu bé trong giấc mơ.

anh nhìn xuống con búp bê, từng chi tiết trên nó bỗng trở nên quen thuộc một cách đáng sợ. chiếc áo vải hơi cũ, bàn tay bé nhỏ, đôi mắt có nét ngây thơ nhưng cũng có gì đó như một nỗi buồn thầm lặng.

rồi anh nhận ra.

đây là chính anh.

hồi còn bé.

;

vĩ ngồi trên ghế, lặng lẽ nhìn khang cẩn thận lau con búp bê như đang tắm cho nó bằng một lớp khăn lụa mềm, từng động tác đều đặn và đầy sự trân trọng. trong lúc chờ đợi, lâm anh ngồi xuống cạnh vĩ, tay xoay xoay ly trà, ánh mắt tò mò.

- anh tìm đến tiệm này có mất thời gian quá không?

vĩ nhún vai, mắt vẫn dán vào con búp bê trên bàn.

- cả nửa ngày. tôi không biết tại sao nhưng cứ cảm giác phải tìm được nơi này. chẳng hiểu kiểu gì mà tôi cứ đi lòng và lòng vòng quanh phố cổ cái là tự nhiên tìm được.

lâm anh bật cười khúc khích.

- giống hệt em lúc mới đến đây. cũng lang thang rồi tự nhiên chui vào luôn.

vĩ liếc sang cậu nhóc, nheo mắt.

- mà này, cu em học bách khoa thật hả?

- thật chứ!

lâm anh lập tức phản ứng, vỗ ngực như thể đang bảo vệ danh dự của trường mình.

- kỹ sư tương lai đây, nghề tay trái là làm búp bê nhé. oách không?

- thế có bao giờ dám xăm chưa?

lâm anh chớp mắt.

- chưa, nhưng em có nghĩ tới. chắc là một cái gì đó nhỏ nhỏ thôi, kiểu chữ hay ký hiệu đơn giản.

vĩ gật gù.

- xăm cũng như khâu vá ấy. đều là đặt một thứ gì đó lên bề mặt, làm cho nó gắn chặt vào, và để nó tồn tại lâu dài.

lâm anh nhìn vĩ một lát, rồi cười.

- vậy ra anh làm thợ xăm cũng vì mấy cái ký ức lâu dài à?

vĩ lặng người một chút, rồi khẽ gật đầu.

- một phần. có những thứ mình muốn giữ lại mãi, dù là trên da hay trong một con búp bê. đời mình sống có 1 lần thôi mà, phải lưu giữ lại sau này mới có cái mà chiêm nghiệm.

cả hai cùng im lặng một lúc, rồi lâm anh chồm lên.

- anh có muốn thử may một con búp bê không?

vĩ khẽ nhướn mày.

- để tôi thử. biết đâu lại thích.

thế là lâm anh bày ra một vài cuộn chỉ, mấy tấm vải thừa, rồi dạy qua cho thế vĩ cách xỏ kim, cách khâu rồi nhồi bông sao cho chuẩn. lâm anh chống cằm nhìn vĩ loay hoay với kim chỉ, thỉnh thoảng lại nhịn cười khi thấy anh thợ xăm cứ nhíu mày tập trung như một nhà khảo cổ học đang nhẹ nhàng phủi đất khỏi mấy miếng hoá thạch.

- anh xăm giỏi đó, nhưng may vá thì hơi vụng nha.

vĩ chẳng buồn đáp, vẫn lặng lẽ khâu từng mũi chỉ, cái vẻ nghiêm túc y như lúc cầm kim xăm vậy. khang đứng bên cạnh, thỉnh thoảng nhắc khéo.

- đừng kéo chỉ mạnh quá, nhăn vải bây giờ.

- biết rồi.

vĩ lẩm bẩm, nhưng vẫn hơi kéo mạnh một chút như để thử thách độ bền của tấm vải.

nó nhăn lại thật, lâm anh phải kéo mãi nó mới về hình dáng ban đầu.

sau gần một giờ vật lộn với kim khâu, cuối cùng, con búp bê nhỏ cũng hoàn thành.

nó có mái tóc xám lỉa chỉa, trông như vừa bị gió thổi tung mà chưa buồn chải lại. cái miệng cười méo xệch, chẳng phải kiểu cười ngây thơ như những con búp bê khác, mà kiểu như một gã thanh niên từng trải với một chút bất cần. ánh mắt hơi lệch một chút, nhưng có cái gì đó rất... quen thuộc.

lâm anh ngẩng đầu lên, nhìn con búp bê một lúc, rồi bật cười.

- ê má, nó nhìn y hệt anh luôn á.

vĩ nhìn xuống tác phẩm của mình, khẽ nhếch môi.

- chắc là tay tôi tự động làm vậy thôi.

không biết là do vô thức hay có gì đó dẫn dắt, nhưng bằng một cách nào đó, con búp bê này mang đúng cái thần thái của anh - một chút phong trần, một chút xù xì, nhưng cũng có cái gì đó rất chân chất của một cậu trai mới lớn.

khang nhìn về phía vĩ, rồi cười nhẹ.

- cậu muốn giữ nó lại không?

vĩ khẽ chạm vào mái tóc vải lỉa chỉa, rồi nhấc con búp bê lên.

- có lẽ là có.

lâm anh huých nhẹ vào tay vĩ.

- thế này là anh có hai phiên bản rồi nhé, một anh hồi bé, một anh hiện tại.

vĩ bật cười, tiếng cười trầm và có chút nhẹ nhõm.

- hay thật. mà cũng đáng yêu đó chứ. được nhìn thấy bản thân trong chính tác phẩm mình làm ra cũng hay thật.

thế vĩ nhìn hai phiên bản của chính mình - một đứa trẻ trong ký ức, và một anh chàng của hiện tại.

cả hai đều đang mỉm cười.

dù hơi méo xệch một chút. nhưng vẫn là một nụ cười.

;

như mọi vị khách từng ghé qua tiệm búp bê, vĩ được khang mời ở lại ăn tối.

tiệm búp bê meo meo khi đêm xuống vẫn giữ nguyên cái hơi ấm đặc trưng của nó. vĩ ngồi đó, tay vẫn cầm con búp bê nhỏ như đang cố nắm giữ một mảnh ký ức mà anh chưa từng nghĩ sẽ đối diện. khang lặng lẽ rót thêm trà, không vội thúc ép, chỉ chờ đợi.

một lúc sau, vĩ khẽ thở dài, ánh mắt vẫn dán vào con búp bê.

- kỳ lạ thật. hồi nhỏ tôi yếu ớt lắm, suốt ngày bị mấy đứa khác trêu chọc. có lần tôi khóc cả buổi trời chỉ vì bị giành mất con robot đồ chơi. vậy mà lớn lên lại thành ra thế này, làm thợ xăm, toàn đụng vào những thứ mà hồi bé tôi chẳng bao giờ dám tưởng tượng. nhiều lúc về quê ăn tết mà thấy mấy đứa ngày xưa trêu tôi giờ sợ tôi ra mặt thì cũng hơi buồn.

khang nhấp một ngụm trà, ánh mắt bình thản nhưng đầy sự lắng nghe.

- sao cậu lại theo nghề xăm?

vĩ cười nhạt, ngả người ra ghế.

- chẳng ai ngờ được đâu. tôi từng làm đủ thứ nghề trước khi tìm ra cái tôi thích. phục vụ quán ăn, làm thợ điện, thậm chí còn đi làm vũ công cho mấy cái đêm diễn hội chợ. nhưng không có gì thực sự đủ hay để níu giữ tôi lại. tôi cứ cảm thấy... như mình đang cố gắng tồn tại một cách vô định vậy. lúc ấy, tôi thấy bản thân mình không thực sự đang sống.

anh ngừng lại một chút, nhớ về khoảng thời gian ấy - những ngày trôi qua trong mơ hồ, khi anh cố gắng tìm một điều gì đó để theo đuổi nhưng cứ thất bại liên tục. rồi ánh mắt anh dịu lại.

- đến một ngày, tôi tình cờ vào một tiệm xăm. chẳng có lý do cụ thể, chỉ là đi ngang rồi tò mò ghé vào xem. cái cảm giác khi nhìn thấy từng hình xăm được vẽ lên da... tôi không biết nói sao nữa. như thể tôi vừa nhìn thấy một thứ gì đó có thể cầm nắm được, một thứ mà tôi muốn tự tay tạo ra.

anh cười nhẹ, ngón tay vô thức lướt qua con búp bê nhỏ.

- vậy là chẳng hiểu sao tôi lại gọi anh chủ ra để xin học nghề xăm. lúc đầu khó lắm, tay run như thể đang cầm kim khâu lần đầu tiên, nhưng rồi tôi cứ luyện mãi, chẳng hiểu sao lại có cảm giác quen thuộc. và khi tôi xăm được hình đầu tiên, tôi biết là mình đã tìm được thứ mình thích.

nói rồi, anh vén tay áo lên, để lộ hình xăm đầu tiên anh xăm cho bản thân. một cây xương rồng đang nở hoa.

khang gật đầu, ánh mắt đầy sự thấu hiểu.

- cậu có bao giờ nghĩ về hồi bé không? cái khoảng thời gian mà cậu cảm thấy yếu đuối?

vĩ nhíu mày, rồi nhìn lại con búp bê trong tay. hình ảnh cậu bé khóc nhè trong giấc mơ ùa về.

- có chứ. nhưng trước giờ tôi luôn nghĩ... tốt nhất là quên đi.

khang đặt chén trà xuống, lặng lẽ nói.

- có những thứ không cần phải quên. chỉ cần nhìn lại, và hiểu rằng nó vẫn là một phần của mình.

vĩ ngẩn người một lúc. rồi anh cúi đầu, chạm vào con búp bê thêm một lần nữa.

- có lẽ... đúng vậy.

ngoài cửa tiệm, gió đêm lùa qua khung kính, nhưng bên trong vẫn ấm áp như một cái ôm.

rời khỏi cửa tiệm rồi, vĩ vẫn cảm thấy lòng bản thân như đang trĩu nặng hàng trăm tâm sự chưa nói ra.

vĩ trở về với tiệm xăm của mình, tay ôm hai con búp bê vừa mang từ tiệm búp bê meo meo về. ánh đèn neon hắt lên bức tường gạch xám, tạo một cảm giác quen thuộc nhưng hôm nay lại có thêm một chút gì đó mới mẻ.

anh treo con búp bê lớn hơn - do chính tay anh làm, có cái miệng cười méo xệch và mái tóc xám lỉa chỉa - ngay trước cửa tiệm. vừa treo lên, anh đứng lại một chút, nhìn nó trong ánh sáng mờ.

có cái gì đó rất đúng.

con búp bê này, dù chỉ là vải vụn và chỉ thêu, nhưng mang theo tinh thần của một kẻ lang bạt từng đi qua nhiều ngã rẽ, từng bươn chải đủ đường để tìm ra thứ mình thực sự muốn làm. nó đứng đó, như một biểu tượng, như một dấu ấn nhỏ của quá trình anh đã trải qua để trở thành chính mình của hôm nay.

đêm xuống, vĩ trở về phòng, lặng lẽ đặt con búp bê nhỏ hơn lên đầu giường.

đây là hình ảnh của anh hồi bé. một đứa trẻ hay khóc, dễ tổn thương, luôn cảm thấy mình lạc lõng và yếu đuối hơn những người khác. nhưng bằng cách nào đó, cậu bé ấy đã trưởng thành, đã học cách đứng lên, đã có lý tưởng riêng và đã tìm thấy con đường của mình.

vĩ ngồi xuống giường, tay khẽ chạm vào con búp bê nhỏ, miệng mấp máy một câu rất nhẹ nhàng.

- cảm ơn... vì đã không ngừng cố gắng.

trong một khoảnh khắc, anh cảm giác như con búp bê đó vừa cười với mình.

ánh đèn đường hắt vào phòng, dịu dàng hơn mọi khi.

ngoài kia, thành phố vẫn tiếp tục chạy đua với thời gian. nhưng trong căn phòng nhỏ ấm cúng của vĩ, mọi thứ như đang ngưng đọng.

một mảnh ký ức từng bị chối bỏ cuối cùng đã được đặt lại về đúng chỗ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com