Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

hộp bánh cũ


giữa cửa tiệm be bé, chất đầy vải vóc và chỉ thêu, một tình bạn lặng lẽ đơm hoa.

sau lần gặp mặt vào buổi trưa hôm đó, duy lân như trở thành một vị khách quen của tiệm. chỉ cần tấm biển "open" của tiệm được lật ra là đã thấy duy lân đứng sẵn ở cửa - tay cầm cái gì đó hay hay chuẩn bị khoe với khang, bên trong tiệm là một ấm trà nóng hổi và vài chiếc cookie chính tay chủ tiệm chuẩn bị.

việc cậu qua lại tiệm búp bê meo meo như đã trở thành thói quen.

mỗi khi tới, cậu thường mang theo cái bánh nướng, một bịch bông gòn, mấy cuộn chỉ mà mẹ cho, lâu lâu lại có mấy tấm vải hàng xịn. chỉ cần bước vào tiệm là cậu sẽ vẫy tay chào mấy bé búp bê, ngắm nghía mấy con rối tay văn khang đang làm dở, rồi lại quay qua phụ anh cắt vải, tìm chỉ thêu.

hôm nay, sau khi đón 1 cặp búp bê sinh đôi, cậu ở lại cửa tiệm phụ giúp khang dọn dẹp vài thứ lặt vặt. duy lân để ý thấy có một chiếc hộp thiếc cũ kỹ đặt trên kệ cao, chạm tay không tới.

- cậu muốn xem không để tôi lấy cho?

như nghe được tiếng lòng của lân, khang quay ra hỏi. thấy đối phương khẽ gật đầu rồi, khang mới quay vào trong nhà kho lấy ra một chiếc thang gấp.

chiếc hộp thiếc là hộp bánh danisa, sớm đã bạc màu và bám bụi. khang thổi đi lớp bụi dày đặc, nhẹ nhàng mở nắp ra. bên trong là những chiếc cúc áo cũ bằng đồng, vài cây kim may đâm nghiêng, và một mẫu giấy nhỏ ghi chữ nắn nót bằng bút máy.

[tặng cháu khang. mắt búp bê là để thấy, nhưng phải thấy được cả điều người khác không nói
- bác lâm.]

ánh mắt của văn khang như sáng lên khi đọc được những dòng chữ ấy.

- ể? có vẻ anh khá là thân thiết với người này nhỉ?

duy lân hỏi, tay đang mải mân mê một chiếc cúc áo bằng đồng được chạm khắc hoa văn tinh xảo.

khang dịu dàng gật đầu, đôi mắt ánh lên chút suy tư như đang được gợi lại chút ký sâu thẳm trong tim. rồi anh lấy từ trên kệ gỗ xuống 1 con búp bê vải đã bạc màu, nhưng vẫn rõ hình thù.

một người lính.

;

bác lâm là một ông cụ đã ngoài bảy mươi, cựu binh, sống ở tầng trệt trong căn nhà tập thể cách tiệm chừng hai hẻm. mái tóc đã bạc trắng, lưng còng một bên, nhưng bước chân lúc nào cũng vững chãi như đang duyệt binh. bác lâm là người đàn ông mà thời gian chẳng thể bào mòn được cái cốt cách rắn rỏi. có những ngày đầu tiên tiệm búp bê meo meo vừa mở, văn khang còn lúng túng với từng mũi kim miếng vải, bác đã là người khách lặng lẽ nhất, nhưng cũng kiên trì nhất. chẳng ai biết bác bước vào tiệm từ khi nào, chỉ có một chiếc túi vải đặt xuống quầy. có lúc là mấy cúc áo đồng sậm màu, có lúc là cuộn chỉ còn sót lại từ thời mẹ bác - còn cắm nguyên cây kim khâu đã ám màu thời gian, cơ mà bác vẫn bảo là dùng vô tư. mỗi lần đến thăm, bác chẳng nói nhiều, chỉ gật đầu rồi lại đi.

cứ thế, những món đồ của bác trở thành một phần của cửa tiệm nhỏ. văn khang từng thử phân loại lại, bỏ vào hộp nào đựng chỉ, hộp nào đựng kim, nhưng rồi chợt nhận ra chúng chẳng thể sắp xếp theo cách thông thường. những cúc áo bác đem đến mỗi chiếc một kiểu, có cái trơn bóng, có cái chạm khắc hoa văn cổ điển. những cuộn chỉ bác đưa có màu sắc hơi phai, nhưng lại đậm sâu cái ý nghĩa của một thời đã qua. với bác, từng món đồ đều là một phần của một câu chuyện, một ký ức được trao đi.

nhưng thứ kỳ công nhất mà khang từng nhận được của bác, chắc phải kể đến cái bàn là pháp từ thời mẹ của bác truyền lại, to và nặng trịch như một ký ức chiến tranh. tay cầm gỗ đã mòn, nhưng phía trước vẫn còn nguyên mô hình con gà trống bằng đồng nhỏ xíu mà cao mảnh khảnh - bác bảo đó là biểu tượng "trống canh" ngày xưa, chuyên để báo thức. văn khang cười suýt sặc nước chè khi bác đặt nó lên bàn.

- tặng mi. ủi cho mấy bộ đồ của búp bê thẳng thớm. dù là con búp bê nhỏ, cũng phải tươm tất như một người tử tế.

chiếc bàn là vẫn đang được trưng bày trong tủ kính. khang chưa thử dùng tới bao giờ, tại trong thành phố chả kiếm đâu ra được chỗ bán than để cho vào trong bàn là, nên cứ dùng loại ủi hơi nước cho tiện.

khang rất quý bác. không phải vì những món đồ, mà vì cách bác đặt chúng lên quầy - nhẹ nhàng như đang trao tặng cả một phần ký ức từ hơn nửa đời người cho anh.

có những hôm thời tiết lạnh buốt da, khi anh đang lúi húi khâu tay cho một con búp bê mèo mặc váy ren, bác lại lò dò bước vào, tay cầm gói xôi đậu còn hơi ấm, miệng lẩm bẩm, nhắc nhở anh nghỉ tay làm miếng xôi cho đỡ đói. khang thấy bác tới thì kéo ghế cho bác ngồi, miệng liến thoắng.

- ấy chết, bác làm thế này cháu ngại quá.

rồi bác cười một tràng hào sảng, nói bằng chất giọng quảng trị đặc sệt, chẳng hoa mỹ hay ồn ào, ấy mà nặng mùi nghĩa tình.

- cha mi nữa, bựa ni bày đặt ngại, có chi mô nờ. bỏ đó ra đớp miếng.

rồi rót cho anh một chén nước chè đặc, thơm mùi vỏ bưởi, nóng hổi và đắng dịu như giọng bác.

một ngày nọ, trời vào đông, gió lùa qua khung cửa nhỏ đến độ mấy con búp bê vải cũng nghiêng đầu như đang nghe lén tiếng chị gió thì thầm. văn khang đang loay hoay đan mái tóc bằng len cho một con cáo hoa nhồi bông thì nghe tiếng gõ cửa cộc cộc. bác lâm bước vào - hôm nay bác không mang theo món đồ nào, chỉ rụt rè nhìn quanh rồi... dúi vào tay khang một xấp tiền.

chỉ là vài tờ bạc lẻ cũ nhàu, mấy tờ năm nghìn, hai mươi nghìn, một tờ mười nghìn có vết mực loang. cộng lại chưa đến hai trăm nghìn. bác nhìn ra ánh mắt bối rối của khang thì ngập ngừng chỉ tay về phía góc tủ nơi có một con búp bê mặc áo khoác xanh lục, đội mũ nồi, chân mang giày đen được thêu cực kỳ cẩn thận. nó là một trong những con búp bê mà văn khang làm tỉ mỉ nhất - mang dáng hình một người lính. trên ngực áo còn thêu một mảnh vải đỏ nhỏ như huân chương. ánh mắt nó thêu bằng chỉ xám, nhưng lấp lánh y như thật.

bác lâm rụt rè, rồi ho khan một tiếng.

- con búp bê nớ, mi có bán không?

không gian bỗng lặng như tờ. cả tiệm chỉ còn nghe tiếng kim chạm vào nhau leng keng và tiếng ấm nước sôi sục bên kệ trà. mấy con búp bê ngồi trên kệ mắt tròn xoe, cơ thể nhồi bông lặng thinh như đang nín thở quan sát.

khang ngẩng đầu lên, nhìn bác. đôi mắt ông đỏ hoe nhưng vẫn cố gắng giữ giọng đều.

- tau mua cho tau... cho đợ buồn, vui nhà vui cửa.

anh không nói gì, chỉ bước lại, bế con búp bê hình chú lính ấy xuống, phủi nhẹ vài sợi bụi vải rồi đặt vào lòng bác.

- ông ấy nói với cháu rồi. ông ấy muốn về nhà. và... ông ấy nói, còn nợ ông một lời 'xin lỗi' vì thất hứa.

bác lâm giật mình. rồi... cười khẽ, mi mắt ươn ướt.

bác ôm con búp bê vào lòng - tay run run như lần đầu bế một sinh linh nhỏ bé.

- 50 năm... 50 năm rồi hấn mới về gặp tau...

xấp tiền vẫn nằm gọn trong tay anh. văn khang lặng lẽ cất vào hộp thiếc - không phải vì anh muốn lấy tiền, mà vì với người già, tôn trọng sự tử tế của họ cũng là một cách yêu thương.

từ hôm đó, bác lâm không đến tiệm thường xuyên như trước. nhưng mỗi lần tới, ông luôn mang theo chú lính áo xanh trong túi vải rằn ri. chú lính ấy lúc nào cũng được bác để cho ngó đầu ra ngoài, như đang khoe cho chú xem hoà bình của đất nước đẹp ra sao.

ông hay đặt chú lính lên quầy, để "ngồi uống trà chung." ông cứ làm hớp trà vào là lại lên máu kể về những ngày tháng hừng hực khí thế tuổi trẻ, khang nhớ mãi khúc ông kể là "bọn tau hồi đó cầm súng nhiều hơn cả cầm đũa ăn cơm" - nghe thì buồn cười, nhưng chua xót một cách khó tả.

và tiệm búp bê, bỗng có thêm một chỗ trống, nhưng là để được lấp đầy bằng sự bình yên, vài câu chuyện phiếm, và mùi trà bưởi mà bác lâm pha.

;

bác lâm mất được 2 năm nay rồi. bác không vợ con, không thân thích gì, bác ra đi với búp bê chú lính nằm bên cạnh. người cựu binh ấy mất một cách lặng lẽ, hệt như cách ông quan tâm khang như một người con ruột.

- từ lúc bác lâm mất thì tôi cũng chẳng còn ai ghé chơi tiệm nữa, phải tới khi gặp cậu thì tôi mới thấy cái tiệm này nó sáng sủa lại hẳn.

bên ngoài cửa tiệm, trời đã tối hẳn. ánh đèn đường vàng vọt hắt lên ô cửa kính nhỏ, phản chiếu những bóng hình tĩnh lặng của búp bê trên kệ. dù là đồ vật vô tri, nhưng trong khoảnh khắc ấy, chúng như đang chứng kiến một câu chuyện sống động, một hồi ức được mở ra và thổi thêm hơi ấm. chúng ngồi kề sát bên nhau, mắt tròn vo như đám trẻ con tụ tập lại như đang nghe ông kể chuyện.

duy lân thả chiếc cúc áo đồng xuống bàn, nhẹ nhàng vuốt lại mép vải trên con búp bê khang vừa lấy xuống. nét chạm khắc trên cúc áo có chút phai màu, nhưng những chi tiết nhỏ vẫn hiện rõ - như một kỷ niệm chưa từng mất đi. khang yên lặng quan sát, cảm thấy có gì đó trong đôi mắt của lân, một sự đồng cảm lặng lẽ mà chẳng cần nói ra.

bên ngoài, một cơn gió nhẹ lùa qua ngõ nhỏ, mang theo mùi nồng ấm của trà vỏ bưởi thoảng từ ấm nước trong tiệm. khang lặng lẽ thu dọn lại hộp thiếc, xếp ngay ngắn những món đồ bên trong như đang sắp xếp lại những ký ức. lân nhìn quanh một lượt, ánh mắt dừng lại trên kệ búp bê trên cao, nơi khang vừa đặt lại con búp bê anh khoe với cậu.

1 cặp búp bê mặc áo lính, đầu đội mũ vành, tựa đầu vào nhau, tay mỗi con đều cầm một lá cờ tổ quốc. chúng cứ ngồi đó, lặng thinh như đang hát lên những khúc ca không lời về ký ức, về hòa bình, về những con người đã ngã xuống mà không cần bất cứ một sự huy hoàng nào.

một làn hơi ấm lướt qua mái tóc cậu, như một cái xoa đầu âu yếm. chợt, lân thấy sống mũi của bản thân cay cay.

hoá ra, được sống trong hoà bình và hạnh phúc cũng là một đặc quyền.

trong chốc lát, mọi thứ như lắng lại, chỉ còn tiếng hơi thở đều đặn của hai người trong không gian nhỏ bé nhưng chất đầy những mảnh ghép ký ức. rồi khang khẽ nghiêng đầu, mỉm cười.

- muốn nghe kể thêm không? còn nhiều chuyện hay lắm.

duy lân bật cười nhẹ, chống cằm nhìn khang.

- anh cứ kể đi. tôi nghe.

- thế hôm nay ngủ lại nhé, tôi vẫn còn thừa một cái đệm.

hai cậu thanh niên túc tắc kéo nhau lên tầng trên, vừa đi vừa cười nói đủ thứ chuyện trên đời.

tiệm búp bê meo meo đã tắt đèn, nhưng giữa màn đêm tối, dường như vẫn còn ánh lửa bập bùng chiếu sáng nơi đây.

thật ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com