người nhà
dạo này tiệm búp bê meo meo lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười.
bởi ngoài duy lân ra, còn có 1 cậu nhóc mới tới nữa.
nguyễn lâm anh bước vào tiệm búp bê meo meo vào một buổi chiều xám xịt, nơi cơn mưa vừa trút xuống còn chưa ráo mặt đường. cậu nhóc khi ấy nhìn không khác gì một con mèo hoang lấm lem, mặt mũi xám xịt, áo khoác rộng thùng thình đã rách gấu, đôi giày thì như vừa lội qua một vùng nước lũ nào đó. nhìn quanh tiệm một lượt, cậu cúi đầu, khẽ thở dài như một ông cụ non.
- anh ơi... anh cho em xin cốc nước được không ạ?
khang nhìn đứa nhỏ trước mặt, mắt hơi nheo lại. anh không phải kiểu người dễ tin tưởng ai, nhưng cũng không phải kiểu người có thể mặc kệ một đứa trẻ ngồi co ro ngay trước tiệm của mình. thế là anh kéo ghế ra, đẩy về phía lâm anh.
- ngồi xuống đi. ăn gì không? tôi mới nướng bánh táo này.
cậu bé ngước lên, đôi mắt vẫn còn hoài nghi nhưng mùi thơm của bánh táo đã làm bụng cậu réo lên phản bội. thế là chỉ cần thêm một câu "tôi không lấy tiền đâu," lâm anh đã lặng lẽ ngồi xuống, cầm lấy cái nĩa như cầm lấy một tia hy vọng mới.
hóa ra, cậu em này là sinh viên năm nhất bách khoa, một thân một mình lên thành phố nhập học rồi bị lừa mất hết cả tiền trọ ngày đầu tiên. thế là lang thang mấy ngày trời, không biết đi đâu, không ai giúp đỡ. khi lết được đến tiệm của khang, thực ra cậu cũng chẳng mong mỏi gì nhiều, chỉ là nhìn vào trong thấy cái ấm trà, thấy mấy con búp bê xếp ngay ngắn trên kệ, thấy ánh đèn vàng dịu nhẹ - tự nhiên cảm thấy ấm hơn một chút.
hôm ấy ăn uống xong, lâm anh cuộn tròn người, nép vào núi vải vóc mà ngủ 1 mạch tới sáng.
duy lân đến tiệm chơi, thấy dưới đất có người nằm bất động thì còn suýt hét lên vì tưởng văn khang gây ra án mạng.
cậu bé này nói chuyện nhát gừng, lúc nào cũng rụt rè như thể sợ bị đuổi đi. thế nhưng sau một thời gian sống trong tiệm, tình hình đã thay đổi hoàn toàn.
bây giờ thì khỏi nói, nguyễn lâm anh đúng nghĩa là "ở đợ không lương". mỗi sáng, cậu đều tự giác quét dọn tiệm, lau sạch mấy cái kệ búp bê, còn bày đặt phân loại theo màu sắc như một nghệ sĩ sắp đặt. trong bữa ăn, nếu có món gì ngon là cậu sẽ thủ sẵn một miếng bánh hoặc một ít cơm dành phần cho khang, giống y như một đứa em biết chăm sóc anh trai mình.
điều đáng nói nhất là sự thay đổi về ngoại hình. hồi mới tới, cậu bé gầy đến mức tưởng như chỉ cần một cơn gió mạnh là có thể bị cuốn bay. nhưng sau mấy tháng được khang chăm sóc, ép ăn, dạy cách nấu cơm mà không bị cháy, dạy cách ngủ sớm để không nhìn thấy bóng mắt của chính mình trong gương, thì cậu bắt đầu có da có thịt. đến một hôm khang nhìn lại, mới giật mình nhận ra cái đứa trẻ xám xịt ngày nào nay đã trắng trẻo, sáng sủa, ăn mặc gọn gàng, tóc tai tử tế - đúng chuẩn "trai thành phố."
- người ta hay nói trước khi thành hoàng tử thì ai cũng từng là con ếch mà.
lâm anh nghe xong thì cười hì hì, nhưng vẫn lén mở điện thoại lên soi gương.
bây giờ cậu còn có sở thích kỳ lạ là... làm búp bê. khang chẳng hiểu nổi, một thằng học mấy môn kỹ thuật khô khan ở bách khoa như lâm anh sao lại thích ngồi khâu tay cho búp bê nhồi bông, nhưng lâm anh bảo chuyện này làm cậu cảm thấy dễ chịu, giống như đang sửa chữa cái gì đó, nhưng bằng một cách nhẹ nhàng hơn. cậu có hẳn một góc bàn riêng, nơi chuyên để các dụng cụ may vá, và mỗi tối, nếu không có bài tập, cậu sẽ ngồi khâu vá đến tận khuya. có một lần, khang đi ngang qua, thấy lâm anh đang loay hoay với một con búp bê mèo mặc áo khoác nhỏ xíu, thế là vô thức cười một cái.
- thôi rồi, quả này là tương lai kỹ sư bách khoa chắc tiêu tùng.
lâm anh ngước lên, nhún vai.
- kỹ sư cũng phải có chút máu nghệ thuật trong người chứ anh. cứ ngồi mài đít với giải tích cả vật lý đại cương suốt thì em phát rồ mất.
khang suýt thì cười phụt ra nhưng cũng không phản bác được.
lúc mới tập mấy mũi chỉ cơ bản, lâm anh cứ khâu được một đoạn là lại đâm kim vào tay, như kiểu nó có tội tình gì. thế là trên bàn của lâm anh lúc nào cũng có 1 bịch giấy ăn để lau tay mỗi khi bị đâm, vì cứ đưa tay lên mút là sẽ bị anh khang mắng cho té tát.
vậy là từ đó, gia đình nhỏ trong tiệm búp bê có thêm một người. nhưng không chỉ có thêm một đôi tay phụ giúp, mà có thêm một sự ấm áp nhỏ nhoi giữa thành phố rộng lớn - có người đợi nhau về nhà, có người rót trà, có người kể chuyện, có người giữ cho nhau một góc bình yên mà chẳng cần một đồng tiền nào để đánh đổi.
mỗi sáng mở cửa tiệm, khang vẫn thấy một chú cún con - nguyễn lâm anh, đang ngồi trước bàn làm việc, hí hoáy may một chiếc áo mới cho búp bê, trên môi vẫn là nụ cười dịu dàng của một người cuối cùng cũng có nơi để trở về.
;
ngoài hơi ấm dịu dàng trong tiệm búp bê, còn có một hơi ấm khác len lỏi trong căn hẻm nhỏ. hơi ấm thơm nồng, cay tê từ tiệm curry.
tiệm curry nhật của anh hồ đông quan nằm ngay cạnh tiệm búp bê meo meo, như một chấm ấm áp giữa góc phố nho nhỏ. từ sáng đến tối, mùi cà ri thơm nức cứ lan ra khỏi cửa tiệm, quyến rũ tất cả những ai đi ngang qua. lâm anh thì khỏi nói, cậu bé dường như đã xem quán curry này như một điểm dừng chân định kỳ, cứ tan học là phải chạy ngay qua gọi một suất udon cà ri heo chiên xù - trông vừa ngon lành vừa chắc bụng, đúng kiểu món ăn có thể xoá đi hết sự mệt mỏi từ những buổi học vất vả.
hồi xưa anh quan là nghệ sĩ trong đoàn văn công, tưởng đâu sẽ đi diễn suốt đời, vậy mà vì áp lực, cuối cùng lại quyết định dẹp hết, viết đơn xin ra quân trước thời hạn mà về mở tiệm bán cơm và mì cho tụi trẻ con ăn. anh bảo hồi mới bắt đầu, có những ngày chỉ có vài đứa trẻ lấm lem ngồi ăn trước hiên tiệm, đứa nào cũng ăn ngon lành, có khi còn xin thêm cơm. anh thấy thế mà vui, nghĩ bụng chắc mình cũng làm được điều gì đó ý nghĩa hơn là mãi chạy theo những đêm diễn căng thẳng trong doanh trại.
có một hôm, lâm anh tới tiệm sớm hơn thường lệ, mặt mũi hớn hở. cậu gọi phần ăn như mọi ngày rồi ngồi ngay gần quầy tính tiền, mắt chăm chăm nhìn ba con búp bê nhỏ treo trên giá gỗ. ba con búp bê ấy có vẻ đã ngả màu một chút, nhưng đường kim mũi chỉ vẫn chắc chắn, trông vừa giản dị vừa ấm áp. đó là món quà mà khang đã tặng anh quan khi quán khai trương, như một lời chúc may mắn.
- đẹp thật đấy...
lâm anh lầm bầm, tay hơi vươn lên định chạm vào một con búp bê, nhưng sợ làm rơi nên lại rụt về.
hồ đông quan đứng sau quầy, nhìn theo ánh mắt cậu, rồi cười nhẹ.
- hồi đó khang nói với tôi, đây là một nhà 3 người. một ông chủ tiệm, một cậu bé con, và một tình yêu với những thực khách ghé quán.
lâm anh bật cười thành tiếng.
- tình yêu mà cũng là một con người à?
anh quan nhún vai.
- có chứ. nếu không có tình yêu với tiệm này thì tôi có mà bỏ chạy mất rồi. mở quán cơm không dễ như người ta nghĩ đâu nhóc con ạ.
cậu bé gật gù như hiểu chuyện, rồi quay lại tiếp tục ăn món udon của mình. không biết có phải vì câu chuyện vừa nghe hay không, nhưng tô udon hôm nay có vẻ ngon hơn hẳn.
mỗi khi đi ăn, lâm anh đều không quên mua phần mang về cho văn khang. cậu bé sống có nguyên tắc, mà một trong những nguyên tắc ấy là "ăn ngon thì phải chia sẻ." khang chẳng bao giờ yêu cầu gì, nhưng cứ đến tối là thể nào cũng thấy lâm anh đi về với một hộp cơm nhỏ, trên môi cậu bé lúc nào cũng là nụ cười tươi tắn.
hôm nay, lâm anh rủng rỉnh tiền hơn, liền kéo văn khang ra khỏi đám vải vóc mà qua quán của anh quan ngồi.
- ăn đi anh, hôm nay em thấy anh quan làm ngon hơn bình thường đấy.
khang nhìn đĩa cơm được đưa ra trước mặt, chỉ lắc đầu cười khẽ.
- nhóc con này, không phải chăm anh thế đâu.
- kệ anh chứ, tiền em thì em làm gì chả được!
hồ đông quan nghe được câu này thì cười ha hả, lắc đầu.
- nhóc này đúng là tinh ranh thiệt. nhưng mà có cái này tôi phải công nhận...
anh nhìn lâm anh một lượt từ đầu đến chân, nheo mắt.
- trông cậu béo tốt lên hẳn.
lâm anh giật mình, nhìn xuống tay chân mình. đúng là trộm vía, từ khi sống ở tiệm búp bê rồi ăn curry mỗi ngày, người cũng có chút da có thịt hơn, không còn cái vẻ gầy gò như ngày mới tới nữa.
cậu bé nhún vai.
- ai bảo cơm anh làm ngon quá.
cả ba người bật cười, giữa cái góc phố nhỏ ấy, nơi có một tiệm curry, một tiệm búp bê, và một thứ tình yêu không cần nói ra nhưng lúc nào cũng hiện hữu.
ba con búp bê ở quầy tính tiền cũng tựa đầu vào nhau, miệng nở nụ cười, tay cầm 1 tấm biển gỗ nhỏ.
[bỏ muộn phiền ở ngoài thềm cửa, ngồi xuống và dùng bữa với gia đình tụi tui nha!].
;
buổi tối ở tiệm búp bê meo meo lúc nào cũng có một nét thân thuộc rất riêng. tiếng máy may lách cách đan xen với tiếng lâm anh lẩm bẩm khi cố luồn chỉ vào kim. thỉnh thoảng duy lân sẽ ghé qua, ngồi vắt vẻo trên ghế mà tiện tay giúp cậu bé cắt vải. khang thì thong thả pha trà trong bếp, để cho cả ba có chút nước ấm mà nhấm nháp giữa đống vải vóc hỗn độn.
- hôm nay tôi còn dư một ít bông gòn, cậu có muốn nhồi thêm búp bê không?
lân ngẩng đầu hỏi, tay đưa ra một bịch nilon chứa đầy bông gòn.
lâm anh phấn khởi gật đầu, tay vẫn loay hoay với con búp bê mèo bé tí.
- để em thử may thêm một con nữa, kiểu... mặc tạp dề nấu bếp ấy, để tặng anh quan!
duy lân nghe thế thì bật cười.
- cậu định biến cả quán curry của ảnh thành tiệm búp bê à?
- ai bảo anh quan nấu ăn ngon quá, em phải đáp lễ chứ!
cậu bé xoa tay, hào hứng, cầm phấn tô tô vẽ vẽ ra hình dáng con búp bê trên nền vải. duy lân ngó qua ngó lại, rồi bắt đầu trêu chọc lâm anh.
- hahaha, độ rày ăn no ngủ khoẻ quá hen, trông mập mạp hẳn ra rồi.
- nè, em không có mập nha, vẫn cân đối!
2 đứa rượt nhau quanh cửa tiệm, ồn tới mức văn khang phải từ bếp đi ra quát, tay còn lăm lăm cái chảo.
- như cái chợ vỡ!
mà công nhận, từ ngày vào tiệm búp bê, lâm anh có sức sống hơn hẳn. da dẻ không còn xám xịt nữa, tóc tai cũng gọn gàng, ánh mắt lúc nào cũng sáng rực mỗi khi nhắc tới món curry của anh quan. ai cũng thấy rõ sự khác biệt, và người nhận ra nhanh nhất chắc chắn là... hồ đông quan.
hôm sau, khi lâm anh vừa bước vào quán, anh quan đã chống nạnh cười khoái chí.
- anh thề là mỗi tuần gặp em lại thấy em tròn lên một tí. nhóc con này, có phải đến giờ phải tính tiền gấp đôi không đây?
lâm anh vờ nheo mắt, cười khúc khích.
- thế anh tính thêm phần tình cảm không?
hồ đông quan làm bộ suy nghĩ, rồi gật gù.
- tình cảm thì miễn phí, nhưng suất ăn thì không miễn phí được đâu!
hai người phá lên cười, âm thanh rộn ràng lan vào cả gian bếp nơi nồi cà ri đang sôi lục bục.
buổi trưa hôm đó, lâm anh đặt lên quầy một con búp bê mặc áo bếp, tay còn cầm một cái thìa bé tí xíu.
- em tặng anh này!
hồ đông quan nhìn con búp bê, ánh mắt thoáng chút bất ngờ. anh lật qua lật lại, ngắm nghía từng đường kim mũi chỉ, rồi bật cười.
- ừ, đẹp quá ha. nhưng mà sao mặt nó hơi cau vậy?
lâm anh tặc lưỡi.
- vì anh hay cằn nhằn tụi em mà.
- ấy chà! nhỏ này biết hỗn rồi hen!
anh quan xoa đầu cậu cho rối bù lên, rồi bật cười ha hả.
thế là từ hôm ấy, gia đình búp bê trên quầy tính tiền có thêm một người bạn mới - búp bê hình anh quan. và quán curry, như thường lệ, vẫn tràn ngập mùi thơm, sự ấm áp, và tiếng cười của những người xa lạ mà coi nhau như người nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com