Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

tiệm búp bê kỳ lạ



cơn gió đầu đông vờn qua phố cổ, len lỏi vào từng khe cửa sổ, đem theo hương lạnh của sương và hương gỗ mục. phố nhỏ yên ắng, những bước chân như cũng nhẹ đi giữa màn sương bạc dịu dàng. nép sâu trong con hẻm nhỏ nơi góc phố, nơi có những dải cờ đỏ vắt ngang bay phấp phới, có một cửa tiệm nhỏ ấm cúng.

tiệm búp bê meo meo.

mặt tiền tiệm lặng lẽ như đã ngủ quên trong cái tiết trời giá lạnh của mùa đông. biển hiệu bằng gỗ treo nghiêng nghiêng trên mái hiên, lớp sơn trắng bong tróc như bụi tuyết vừa chạm vào đã tan. khung cửa kính mờ hơi sương, nhưng nếu đưa tay lau một góc, sẽ thấy bên trong lung linh như một giấc mơ thời thơ ấu - hàng trăm con búp bê nằm gọn trong tủ kính, treo trên trần, ngồi ngay ngắn bên kệ sách. mỗi con đều có ánh mắt riêng, biểu cảm riêng, như đang thì thầm với nhau những câu chuyện không lời.

duy lân đứng như chôn chân trước cửa tiệm, chần chừ mãi không dám bước vào.

cậu đội mũ len, choàng khăn cao tới tận mũi, tay đeo găng lông cừu dày cộp - nhìn không khác gì một cục bông gật gù giữa trời lạnh. cậu là ca sĩ - nhưng hiện giờ đang tạm thời thất nghiệp. một cú trượt dây thanh quản, một lần hát gãy tông trên sóng truyền hình, một cơn mưa bình luận chửi bới dữ dội trên mạng xã hội. chỉ vậy thôi mà duy lân cảm giác cánh cửa đến với sân khấu lớn đã chát chúa mà đóng cái rầm vào mặt cậu.

tiệm búp bê, chẳng hiểu sao, lại xuất hiện trong một giấc mơ kỳ quặc của cậu đêm qua. một cô bé mặc váy lụa, tóc trắng dài đến gót chân, ngồi bên cửa sổ và nói lặp đi lặp lại một địa chỉ kì lạ.

thế là lân tới địa chỉ trong giấc mơ, thở dài một hơi rồi mới dám bước chân lên thềm cửa.

cậu đẩy nhẹ cửa. một tiếng leng keng vang lên - nhỏ, thanh, như tiếng chuông gió treo ngoài cửa sổ. mùi bánh nướng thơm phức hoà với hương hoa lan, lẫn trong hương vải cũ và gỗ sơn mài. không gian bên trong ấm đến lạ. búp bê ở khắp nơi - trên tường, trên bàn, trong kệ kính, trong tủ gỗ, cả một con búp bê to bằng người thật ngồi ở góc phòng, miệng cười chúm chím, mắt khép hờ như đang lim dim ngủ trưa.

và đứng giữa tiệm, đang khâu vạt áo cho một con búp bê bằng vải bao bố, là văn khang.

văn khang nhỏ nhắn, dáng hơi gầy nhưng không hốc hác - giống như một bức tượng cẩm thạch được đục đẽo tinh tế, từ đôi tay khéo léo cho tới ánh nhìn trầm tĩnh sau cặp kính tròn gọng bạc. mái tóc đen lơ thơ rủ xuống trán, một vài sợi vướng vào hàng mi dài dịu dàng như tuyết. anh mặc áo sơ mi tay dài, khoác thêm chiếc tạp dề linen cũ dính màu, chỉ may, và một vài cọng len mảnh vụn.

khang ngẩng lên khi thấy khách. anh mỉm cười, mắt mèo nheo nheo lại, như thể đã quen cậu từ rất lâu rồi.

- tiệm búp bê meo meo xin chào. bạn tìm gì?

duy lân ngẩn người.

- ơ... tôi... tôi chỉ đi ngang thôi. nhìn thấy tiệm đẹp nên tò mò...

văn khang nghiêng đầu, vẫn mỉm cười. đa số khách tới tiệm của anh đều nói như vậy, việc nhìn thấy sự bối rối trong ánh mắt của khách hàng là chuyện thường xuyên. anh đặt con búp bê trên tay xuống bàn, phủi bớt chút chỉ thừa trên tạp dề.

- nói dối.

duy lân bị nói trúng tim đen thì bắt đầu bồn chồn. cậu nhìn quanh, cảm giác như đang bị hàng trăm ánh mắt nhỏ bé dõi theo.

- tôi thật sự không định mua gì cả đâu. vả lại, tôi cũng không chơi búp bê...

- không ai tới đây vì họ chơi búp bê cả.

khang đặt cây kim khâu xuống, tiến lại gần, anh xoay người quan sát duy lân một vòng, giọng nhẹ như tiếng hoa rơi.

- họ đến đây để nhận nuôi.

duy lân tròn mắt, như thể chưa nghe hiểu.

văn khang tiếp tục nói, tay lướt qua từng con búp bê nhỏ trên giá trưng bày.

- búp bê ở đây không chỉ là vải, sứ hay đất. mỗi con búp bê đều có một linh hồn bên trong. và linh hồn, chỉ đi theo người có duyên. cậu được báo mộng đúng không?

duy lân khịt mũi, nửa muốn cười, nhưng giọng chắc nịch như chẳng hề phủ nhận những gì khang nói.

- giống phim kinh dị nhỉ?

anh chủ tiệm bình thản, tay vẫn mân mê vạt áo vải của một con búp bê nhỏ, miệng vẫn nhoay nhoáy đáp.

- không đâu. những linh hồn không đáng sợ, chúng chỉ cô đơn thôi.

trong khoảnh khắc đó, duy lân thấy tim mình khẽ thắt lại.

cậu không biết vì sao mình lại đi sâu vào tiệm hơn, không biết vì sao đôi tay lại tự động lần mò tìm ra rồi mở một chiếc hộp gỗ nhỏ cất ở sâu trong hốc tủ - bên trong là một con búp bê làm bằng sứ, tóc tơ tằm màu rượu vang, má phấn hồng xinh xắn, mặc váy nhung tím có thêu hoa bằng chỉ vàng. khi ngón tay cậu vươn ra chạm nhẹ vào búp bê, cậu nghe thấy một âm thanh rất nhỏ, như ai đó cười khe khẽ trong đầu mình.

cậu đến đón tui rồi hả?

chưa kịp phản ứng, văn khang đã ghé lại gần, nở một nụ cười tươi rồi vỗ vai duy lân.

- con bé nó chờ cậu lâu lắm rồi á.

duy lân ngây ra. trong khoảnh khắc đó, có thứ gì đó ấm áp, kỳ lạ, gần giống như lúc chạm tay vào phím đàn lạnh buốt rồi bất ngờ đánh ra một nốt nhạc hoàn hảo.

- con búp bê này... anh bán giá bao nhiêu?

văn khang lắc đầu, như đang nói rằng con búp bê này không có giá. anh đón lấy chiếc hộp gỗ từ tay lân, dùng khăn ướt lau đi lớp bụi đã bám dày trên mặt. con búp bê nhỏ cũng được anh lau qua, thay cho một bộ váy mới, rồi đặt trở lại chiếc hộp gỗ nơi anh vừa lót một lớp giấy bọc có hoa văn cánh bướm.

- khi nhận nuôi búp bê, hãy nhớ là đừng bỏ rơi nó. khi cậu bỏ rơi nó thì linh hồn sẽ tan biến.

duy lân cắn môi. cậu chẳng biết mình đang làm gì, nhưng vẫn gật đầu, rồi nhận lấy chiếc hộp.

và thế là, cậu ca sĩ đang tạm ngưng sự nghiệp đã bất đắc dĩ trở thành "cha nuôi" của một con búp bê nhỏ. cậu ôm chiếc hộp gỗ về nhà, không hề hay biết rằng từ khoảnh khắc đó, một cánh cửa đã mở ra - không phải cánh cửa sân khấu, mà là một thứ còn sâu hơn, rộng hơn, và bí ẩn hơn rất nhiều.

cánh cửa tâm hồn.

ngoài phố vẫn nhộn nhịp tiếng cười nói của bọn trẻ, tiếng rao bánh bao, tiếng xe đạp lách cách.

và trong tiệm búp bê meo meo, văn khang quay lại bàn làm việc, tiếp tục khâu từng mũi kim chậm rãi.

một linh hồn mới vừa tìm được chốn về.

;

chẳng biết từ bao giờ, văn khang lại thích làm ra những con búp bê.

không ai dạy anh cả. hồi nhỏ, khi người lớn bận rộn mưu sinh, bọn trẻ trong xóm thường rủ nhau chơi đá cầu, bắn bi, đánh dây thun. còn khang, lặng lẽ hơn, thích tìm một góc yên tĩnh, ngồi gập lá chuối, vót nan tre, tước sợi dây chuối rồi cẩn thận quấn lại thành hình một người nhỏ xíu. anh điểm hai hạt đỗ đen làm mắt - đôi mắt không nhắm, cũng chẳng nhìn ngó ai, chỉ âm thầm hiện diện.

chúng không đẹp. nhưng là những người bạn đầu tiên của anh.

lớn lên, vật liệu làm búp bê cũng thay đổi.

có lần, khang gom đống bao bố cũ người ta bỏ đi ngoài chợ, giặt sạch rồi cắt ra làm thân. có lần, anh dùng cả khăn giấy ướt từ tiệm ăn làm váy, lấy băng keo giấy cuốn quanh làm tóc. có một con búp bê chỉ toàn thân trắng phau, là do anh trộm vỏ gối của mình, tháo chỉ, lấy bông nhồi vào. anh bị mẹ mắng vì ngủ cả tuần không có gối, nhưng cũng là tuần đầu tiên, anh làm được một con búp bê tròn trịa có tay chân hẳn hoi.

nhưng phải đến khi chị dâu của anh - một thợ may có tiếng trong xóm - dọn nhà và tặng lại cho anh một chiếc máy may mini cùng một túi vải cũ, mọi thứ mới thật sự bắt đầu.

chiếc máy may bé xíu, sơn màu hồng đào, khâu chậm và hay kẹt chỉ. mỗi lần dùng, khang phải cẩn thận tra dầu, rồi nhấn bàn đạp rất nhẹ để không làm rối đường chỉ. đám vải chị dâu tặng là vải vụn, có cái hoa văn lỗi mốt, có cái lem màu, có mảnh đã bạc màu loang lổ như cánh diều cũ. nhưng với khang, từng mảnh đều là một kho báu. anh tỉ mẩn lựa từng miếng, phối màu, rồi vẽ rập, cắt, may, nhồi bông, thêu mặt.

con búp bê vải đầu tiên anh làm có thân váy bằng vải hoa - hoa màu mận tím, nền trắng ngà hơi ngả sang vàng vì cũ. anh thêu ngũ quan bằng hạt cườm: hai mắt tròn như quả nhãn, miệng cười chúm chím như đang giữ một bí mật. anh dùng sợi len nâu xù xì làm tóc, buộc thành hai búi nhỏ hai bên, giống như một cô nhóc nào đó từng lướt qua ký ức anh rất lâu rồi.

anh đặt nó ngồi trên kệ sách. và đêm hôm đó, khang mơ một giấc mơ kỳ lạ.

trong mơ, có người ngồi ở cuối giường anh - một cô bé mặc váy hoa tím, tóc buộc hai bên, mắt tròn long lanh. cô bé không nói, chỉ nghiêng đầu mỉm cười, rồi đưa tay ra - bàn tay bé xíu làm bằng vải, nhưng hơi ấm lại như của người thật. khi tỉnh giấc, khang thấy tay mình còn vương lại mùi hoa lan nhàn nhạt.

từ khoảnh khắc đó, văn khang bắt đầu nghe thấy tiếng thì thầm.

không phải trong tai. mà là trong tim.

văn khang như mở được cánh cửa đến với một thế giới bị lãng quên giữa chốn đô thị sầm uất.

tiếng khóc nho nhỏ của ai đó bị lạc mẹ giữa phiên chợ. tiếng cười giòn tan của một bà cụ vừa tìm được chiếc kẹp tóc cũ trong hộp kim chỉ đã rỉ sét. tiếng thở dài của một ông cụ ngồi ở trạm xe buýt không còn tuyến nào chạy ngang qua nhà mình. tất cả những âm thanh ấy, như gió lùa qua những kẽ hở trong trái tim, ghé lại bên anh - qua con búp bê đầu tiên.

cô bé váy hoa ấy - người đầu tiên xuất hiện trong giấc mơ - trở thành cầu nối giữa anh và những linh hồn. khang gọi nó là "người báo mộng."

mỗi đêm, nó lại hiện ra, ngồi trên đầu giường, nhẹ nhàng kể cho anh nghe những câu chuyện mà người khác không nghe được: có người lạc đường trong mưa, có người quên tên mình, có người mang trong tim một lời xin lỗi mà chẳng bao giờ có cơ hội nói ra. và sáng hôm sau, bằng một cách nào đó, đôi tay anh lại khâu ra đúng hình dáng của linh hồn đó - một búp bê tóc dài đeo kính gãy, một búp bê mặc áo sơ mi rách vai, hay một búp bê trọc đầu cười toe toét mặc một bộ đồ con hổ cũ kỹ.

anh không biết linh hồn ấy đi vào búp bê từ khi nào. chỉ biết, khi đặt mũi chỉ cuối cùng, khi thắt chặt nút, con búp bê sẽ như... sống dậy.

chúng không khóc, không nói, không cử động. nhưng chúng lặng lẽ ở đó. đôi mắt nhỏ xíu của chúng dõi theo anh, dõi theo thế giới, và có lẽ, cũng đang dõi theo ai đó mà chúng từng yêu thương.

mỗi ngày trôi qua, anh cứ ở bên cạnh chiếc máy may, vừa ồn ào vừa lặng lẽ.

anh không khoe khoang, không rao bán. mỗi một con búp bê được làm xong đều được anh đặt ngay ngắn trong tủ kính, phủi bụi mỗi ngày, thì thầm những lời chào buổi sáng. với anh, chúng không phải sản phẩm. chúng là những con người - những con người bị lãng quên.

rồi sẽ lại có người gõ cửa tiệm.

một người lạ, đến từ một giấc mơ nào đó, có đôi mắt mệt mỏi nhưng vẫn chưa tắt lửa. một người mà những con búp bê bên trong tiệm khẽ lay mắt khi họ bước qua ngưỡng cửa của tiệm búp bê.

và khang biết, một linh hồn sắp có nhà mới để về.

————

tiệm búp bê của khang

;

tbtn2025

;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com