cún của mèo
đừng bê truyện mình đi đâu, đừng bê truyện mình ra khỏi wattpad, đừng mang truyện mình đến những nơi chính quyền có thể để ý hoặc có thể cap nhưng block chính quyền/che tên.
cảnh báo ooc
cảnh báo ooc
cảnh báo ooc.
kiss before bed. sảng văn viết lúc 5h sáng vì cô ấy mất ngủ.
🎀
bạch hồng cường là một con mèo. một con mèo phố ngoan xinh yêu. à, có thể cũng không ngoan lắm. nhưng anh lại bị dị ứng lông mèo, vậy nên cường bạch quyết định nhận nuôi một con cún.
tên của nó là lê bin thế vĩ, cao 1m73, nặng 61 cân, hát hay và rất dính người.
à, và có lẽ rất thích khẳng định chủ quyền nữa.
'ai là bảo châu của anh cơ?'
bạch hồng cường nhìn con cún đang dụi dụi vào cổ mình, vừa dụi vừa ăn vạ mà cũng chẳng làm được gì hơn.
'còn em thì sao?'
nó ngước lên nhìn anh, rồi lại vùi đầu vào hõm cổ cường bạch, tham lam hít hà mùi hương sữa tắm dịu nhẹ.
'anh hết thương em rồi.'
'anh đã bao giờ thương em đâu.'
cái tay đang tìm cách vén áo anh ngừng lại giữa không trung, rồi nó nhìn anh với ánh mắt đau đớn uất ức như thể bà vợ cả trong mấy phim cung đấu. thế vĩ với lấy cái chăn mấp mé sắp rơi xuống đất, trùm lên đầu rồi cuộn tròn lại ở góc giường.
có vẻ là dỗi thật rồi.
'vĩ ơi.'
anh lay nhẹ cái chăn, nhưng có vẻ người kia chẳng có ý định đáp lại.
'trả anh cái chăn còn đi ngủ nào.'
nó cuối cùng cũng buông cái chăn ra, thậm chí còn dùng sức đè cường bạch xuống giường, diếm chăn thật kĩ rồi không nói lời nào bỏ lên giường trên.
'ngủ với anh.'
anh nắm lấy bàn tay nó, mặc cho người kia ngoảnh mặt về hẳn một bên, không nhìn anh cũng chẳng đáp lời anh.
'đi, mà.'
tai nó bắt đầu ửng đỏ. quả nhiên cường bạch vẫn là cường bạch, vẫn là một con mèo phố xinh yêu và vẫn luôn biết điểm yếu của nó nằm ở đâu. thế vĩ cuối cùng cũng thôi màn giằng co với anh, nó ngồi xuống bên mép giường và dùng cái ánh mắt mà nhìn cây cột điện cũng tình kia nhìn thẳng vào mắt người đối diện.
bạch hồng cường bỗng dưng hiểu cảm giác của nữ chính bạch nguyệt quang vác bụng bầu bỏ trốn ba năm bị tổng tài tìm về.
anh khẽ nuốt một ngụm nước bọt.
'vĩ ơi.'
nó vẫn không định đáp lời, chỉ nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay anh đưa lên sát mặt mình rồi khẽ dụi vài cái. giống một con cún đang làm nũng với chủ nhân của nó vậy.
'anh biết lỗi rồi mà.'
'anh quá đáng lắm.'
giọng nó cất lên, nhỏ xíu, khàn khàn như vừa tắm mười cơn mưa giữa mùa hè hà nội xong vậy.
'lần sau anh không nói vậy nữa.'
nó đè anh xuống giường, gục đầu vào cổ anh, rồi dùng cả thân hình 61 kí kia đè lên người cường bạch, không cho anh cử động. thôi thì, cứ làm một con cún dính người như vậy vẫn hơn là một con cún bị chủ đuổi ra khỏi nhà ngồi dầm mưa ướt sũng dưới hiên vườn.
cho đến khi nó bắt đầu tìm cách vén áo anh lần hai, toàn bộ sự thương cảm còn lại trong người bạch hồng cường đều bay biến hết.
'bỏ cái tay ra.'
'không.'
nhận ra ánh mắt nghiêm nghị vì đã lỡ nói trống không với anh, nó khẽ cụp mắt, nhưng vẫn vòng tay siết chặt eo anh, khẽ đáp lời.
'em không buông đâu.'
cái giọng vừa dỗi vừa không nỡ to tiếng với anh khiến cường bạch có chút buồn cười.
'ngoan, ngủ đi, muộn rồi.'
người kia cuối cùng cũng chịu dừng hành động của mình lại, nằm xuống bên cạnh anh. và để thưởng cho sự nghe lời của nó, anh đặt lên khoé môi nó một chiếc hôn nhẹ. ít nhất là cho đến khi nó vùng lại và kéo anh vào một nụ hôn sâu. rút cạn chút dưỡng khí cuối cùng còn lại trong người con mèo phố kia.
cảm thấy chưa đủ thoả mãn, nó còn cắn một cái lên cổ anh, cắn rồi lại liếm nhẹ lên vết răng bản thân vừa để lại. thế vĩ nhìn anh, liếm môi một cái đầy thoả mãn, rồi mới chịu yên vị dụi đầu vào ngực anh ngủ một giấc ngon lành.
lần đầu tiên bạch hồng cường cảm nhận sâu sắc việc bản thân đã đem nhầm một con chó sói thay vì một em poodle lông trắng xinh yêu về nhà.
🎀
bonus:
'ai là bé cún của anh nào?'
'gâu gâu.'
nó dụi đầu vào tay anh, xong lại quay ngoắt ra mắng đám kia.
'tao sủa trước, cấm dành.'
hậu cung của bạch hồng cường chỉ biết nhìn cảnh tượng trước mặt trong im lặng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com