4
không ai trong bốn người viết cái tên ấy. nhưng dòng chữ đó vẫn hiện lên, từng nét rạch máu, như thể chính nơi này đã quyết định.
văn phong sững người, nhìn chằm chằm vào bề mặt đá.
thế vĩ nhíu mày, đặt tay lên vai hồng cường – người từ nãy đến giờ vẫn không nói gì.
"văn tâm? không thể nào."
văn khang cười khẽ:
"chúng ta đều từng là người khác… có lẽ cậu ấy cũng vậy."
nhưng sâu trong lòng mỗi người, một cơn rùng mình bắt đầu nhen nhóm.
khi cả nhóm trở về học viện, bầu không khí đã thay đổi.
văn tâm – vẫn vô cùng bình thường, vui vẻ, ánh mắt sâu thẳm và dễ mến như mọi ngày. cậu thậm chí còn cười toe khi thấy thế vĩ và hồng cường trở lại an toàn.
nhưng chỉ mình phúc nguyên nhận ra văn tâm hôm nay... không thở mạnh khi chạy cầu thang, không nhăn mặt vì ghét món cá ngừ, và không đỏ tai khi lỡ chạm tay phúc nguyên nữa.
cậu hỏi thẳng:
"tâm, cậu... có ổn không?"
văn tâm nhìn cậu, ánh mắt như vừa ấm áp vừa lạnh lẽo:
"ổn chứ. sao lại không?"
câu trả lời hoàn hảo. quá hoàn hảo.
giữa đêm, nguyễn huỳnh sơn viết báo cáo gửi về ban quản lý cấp cao.
*phong ấn đã rạn. cả mạch thần ký ức bắt đầu chuyển động.
văn tâm – nếu là cậu ấy thật sự, sẽ không thể giữ vỏ bọc quá lâu.
nhưng nếu không phải cậu ấy… thì kẻ viết tên cậu ta là ai?*
ông trầm ngâm, ánh mắt đầy mệt mỏi. ông nhớ rõ kiếp trước — văn tâm là kẻ đầu tiên cảnh báo họ về sự sụp đổ… và là người cuối cùng kích hoạt nó.
hồng cường không ngủ được. cậu quay lại hầm kính – nơi chứa những ký ức nhân tạo.
văn phong đã có mặt từ trước.
"cậu vẫn chưa tha thứ cho tôi phải không?" – văn phong hỏi.
hồng cường lặng thinh. đôi mắt dán vào mặt gương đang phản chiếu quá khứ: cảnh văn phong đứng sau lưng mình với thanh kiếm đẫm máu.
"tôi không trách cậu. tôi chỉ sợ… mình cũng sẽ làm điều tương tự, nếu mất kiểm soát."
thế vĩ xuất hiên ngay lúc ấy, hơi thở gấp, như đã chạy khắp nơi tìm cường.
"cậu không được đi đâu một mình nữa. tôi... không thể chịu nổi việc cậu biến mất thêm lần nào."
cường ngẩng đầu. nhìn vĩ, rồi nhìn phong.
ánh mắt cậu dịu lại, nhưng buồn hơn.
"tôi không phải người các cậu nhớ. tôi chỉ là phần còn lại... của một linh hồn cũ."
thế vĩ bước tới, nắm tay cường.
"thì tôi sẽ yêu phần còn lại đó. kiếp này."
văn khang bị gọi lên văn phòng đêm. người gọi là giáo viên nguyễn khoa tóc tiên, người phụ trách bộ phận phân tích tâm thức học sinh.
tiên mở một bản ghi:
*bạch hồng cường… đang dao động. văn phong có ký ức nguy hiểm. thế vĩ mất cân bằng cảm xúc.
và cậu, văn khang… tại sao chưa hề xuất hiện trong nhật ký tội lỗi?*
văn khang cười – ánh mắt buồn nhưng lạnh:
"vì tôi là người viết ra cuốn nhật ký đó."
—
sau đó, văn phong thì luôn tránh mặt hồng cường.
thế vĩ thường xuyên mất ngủ và nhìn mọi người bằng ánh mắt cảnh giác.
văn khang thì trầm ngâm, ít nói, cười nhiều hơn – nhưng là kiểu cười đáng sợ.
và văn tâm? cậu dần ít nói hơn. nụ cười vẫn giữ nguyên, nhưng không còn ấm.
cho đến một ngày, văn tâm đứng giữa sân trường, nhắm mắt, và nói khẽ:
"người nào đã viết tên tôi… nên chuẩn bị sẵn một linh hồn để trao đổi."
__
hòn đá tội nhân bất ngờ phát sáng vào ban đêm. một giọng nói phát ra – trầm khàn, nam tính:
"một trong số các ngươi – sẽ là người phá vỡ vòng xoáy. hoặc sẽ là lý do nó lặp lại…"
"mối quan hệ… là nguồn cứu rỗi. cũng là nguồn huỷ diệt."
thế vĩ nghe thấy rõ nhất. cậu lẩm nhẩm câu đó cả đêm, như bị ám ảnh.
—
phúc nguyên tìm gặp văn tâm.
cậu không hỏi gì cả. chỉ ngồi bên.
văn tâm nói khẽ:
"nếu một ngày tôi không còn là tôi nữa…"
phúc nguyên chặn lời:
"thì tôi vẫn sẽ nhớ cậu. và nếu cậu biến thành quái vật, tôi sẽ là người đầu tiên lao tới – để… ôm cậu lại."
lần đầu tiên sau nhiều ngày, văn tâm rơi nước mắt
__
tại phòng họp bí mật của ban giám hiệu, một tấm ảnh chụp hồng ngoại đang được phóng to:
hình ảnh văn tâm… đứng giữa sân đá, phát ra luồng khí màu đen. mắt không còn tròng đen.
nguyễn huỳnh sơn đặt tấm ảnh xuống, nói với khoa và tiên:
"chúng ta không còn nhiều thời gian. hoặc là tìm ra kẻ đã đánh thức bản thể cũ của em ấy… hoặc là chuẩn bị kết thúc tất cả."
một trận cuồng phong nổi lên từ phía dãy nhà phía đông — nơi đền phản chiếu đã bắt đầu mở cửa lần đầu tiên sau 200 năm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com