tựu trường
tháng chín - ngày tựu trường là lúc học sinh cất mọi hoạt động vui chơi của ba tháng hè sang một bên, tập chung cho mỗi việc học.
duy lân nhớ rất rõ ngày hôm ấy âm u đến rợn người, bầu trời xám xịt, nặng nề. đôi khi là những cơn gió lạnh thổi qua làm cây lá xào xạc khiến ai cũng có cảm giác bất an về một điều xấu sắp diễn ra. nó phải cố gắng chấn an bản thân mình rồi mới dám bước chân rời khỏi nhà.
hôm nay đức duy đã đến sớm từ lâu còn văn khang được người khác (mà nó biết rõ là ai) chở nên thành ra nó phải đến trường một mình. như thế thì cũng không sao, dù gì nó cũng sớm quen với việc này những lúc mấy con người kia ngủ quên.
vừa đặt chân đến trường vài bước, cánh cổng phía sau đã đột ngột đóng lại.
kì lạ
bây giờ đã là 6 giờ 40, nhưng trong trường lại chẳng có một bóng người nào kể cả thầy cô, bảo vệ hay cô lao công cũng không thấy. càng đi vào sâu, duy lân lại thấy trường của mình dần cũ kỹ, rong rêu chẳng biết từ bao giờ mà đã xuất hiện, bám lên từng ngóc ngách của ngôi trường. tim nó bắt đầu đập nhanh hơn, nó cảm thấy có gì đó không ổn, cái thứ cảm giác ấy vẫn luôn ở đó chỉ là duy lân cố gắng phớt lờ đi thôi.
"duy lân đấy à? không ngờ mày cũng bị cuốn vào cái trò chơi này"
không khó quá để nó nhận ra chủ nhân của cái giọng nói kia là ai. văn tâm - nó đã nghe cái giọng này lải nhải về người nó thương trong tần ấy thời gian kia mà.
"chuyện gì đang diễn ra vậy? mọi người đang ở đâu? mà khoan, trò chơi gì cơ?"
"mày bình tĩnh, đi theo tao đi rồi mày sẽ biết"
tâm dẫn nó đến một vườn hoa phía sau trường, một con đường lạ lẫm mà duy lân chưa từng đi qua trong suốt những năm học ở đây, ở đó cũng có những người khác đang chờ, có người sợ hãi mà co mình trốn một góc, cũng có người đi động viên, cũng có người khờ khạo chẳng biết gì và cũng có người mặc kệ những gì đang diễn ra. văn tâm chọn bừa một chỗ trống rồi kéo duy lân vào ngồi cạnh.
"chỗ này trước đây bị niêm phong đấy, kể cả những người có chức vị cũng không dám bước chân vào. thế mà 30 bông hoa ở đây vẫn sống tốt"
hắn im lặng một lúc, rồi quay qua duy lân mặt trầm ngâm hỏi nó.
"duy lân, mày có biết về truyền thuyết cô gái váy đỏ không?"
"tao biết, sao thế"
"ừ, cái giếng mà nữ sinh năm ấy chọn treo cổ cũng gần ở cái vườn hoa này thôi. tụi mình là người được chọn nên mới có thể ở đây, nếu không giải mã được nguyên nhân cái chết của cô gái ấy thì kết cục sẽ đều là nộp mạng cho cái lời nguyền kia. nhưng tất cả cũng chỉ là lời đồn thôi, có thể đây cũng là một trò đùa nên có lẽ không có gì đáng lo đâu. tao mong vậy"
"nhưng còn anh ấy thì sao?"
văn tâm hiểu ý của duy lân đang muốn nhắc đến ai nhưng khi vừa định nói gì đó thì tiếng trống trường vang lên khiến ai cũng dựng tóc gáy, tiếng trống trường hôm nay mang đến một giai điệu âm u đến lạ nó như là một giai điệu cho sự chết chóc là lời cảnh báo về một tương lai không mấy tốt đẹp của 30 học sinh ở đây.
"các học sinh vui lòng tìm đến bông hoa hồng có tên mình, ở dưới tên của mỗi học sinh sẽ là lớp học của mỗi người. sau khi lên phòng học sẽ có giáo viên hướng dẫn các bạn. chúc mọi người may mắn"
một giọng nói bí ẩn vang lên, mới đầu còn có vài người không tin mà chửi rủa đòi đi về nhà hoặc ít nhất là thoát khỏi cái trường quỷ quái này. nhưng sau đó họ lại trở lên "vô hồn" mà ngoan ngoãn thực hiện yêu cầu của giọng nói bí ẩn kia.
"los angeles ơi em ở lớp nào đó? anh là lớp 11 nè"
"tiếc thế em lại ở lớp 10 cơ"
minh quân nghe được thế thì tiếc hùi hụi, dù mạng sống bây giờ có nằm trong tay người khác nhưng quân vẫn muốn cùng lớp với lâm anh cơ. dù sao hai đứa cũng là bạn nối khố với nhau mà.
"minh quân ơi anh ở lớp nào? đi về lẹ coi"
không để anh mình cặp kè với trai trẻ quá lâu, tân từ xa liền gào mồm lên đòi anh. trái với sự buồn rầu của quân thì đôi tân sơn nhất lại hí hửng vì được chung lớp, hai đứa nó còn kết thân với thằng cha nào tên minh hiếu rồi ngồi tía lia nguyên một buổi làm quân nhức hết cả đầu.
những anh lớp 12 đi trước để mở đường, dù sao cũng là những người trải đời nhiều nhất nên cũng phải là chỗ dựa vững chắc cho các em. lớp học không quá tồi tàn như những gì mọi người tưởng tượng. nó sạch sẽ và tiện nghi, cũng có thể nói là hiện đại hơn phòng học cũ của cả bọn. và cũng trộm vía là ba phòng không quá xa nhau nên việc đi qua đi lại cũng trở nên dễ dàng hơn một chút.
với sự chỉ đạo nhiệt tình của các anh lớn thì chỉ sau năm phút cả đám đã ổn định chỗ ngồi.
"chỗ này không đáng sợ như tụi mình nghĩ ha"
việt hoàng vừa quay qua thì thầm với đông quan thì cửa lớp lẫn cửa sổ "tự động" đóng lại hết làm hoàng có chút lạnh sóng lưng
"cửa bị khóa rồi"
hồng cường lên tiếng khi đang cố gắng mở cửa lớp ra, nhưng vô dụng. tất cả đều bị một thế lực nào đó khóa chặt, lớp 12 chỉ có năm đứa nên cả đám bất giác tụm lại với nhau hết. vì tụi nó là anh lớn là cái đám có nhiều trải đời nhất nên tụi nó sớm nhận ra đây không phải một trò đùa.
phấn trắng như có thế lực vô hình nào đó điều khiển mà viết lên bảng dòng chữ
"vườn hoa hồng, nơi diễn ra tất cả"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com