Chương 2
Disclaimer: Fic này tôi viết để giải trí nên hãy vứt nào khi đọc nhé 🥰✨
-
Bên ngoài một quán bar ồn ào, một chiếc ô tô màu đen đỗ ngay bên hông quán. Một bóng người đứng tựa vào cửa xe, tay đút vào túi. Thỉnh thoảng cậu lại liếc vào đồng hồ bên cổ tay để kiểm tra gì đó.
Một lúc lâu sau, một chiếc xe chầm chậm tới nối đuôi. Bạch Hồng Cường bước ra từ chiếc xe mới đến. Hôm nay anh khoác lên mình một chiếc áo mangto màu đen tuyền, còn có cả đôi boots cao đến tận đầu gối. Anh vẫy tay đến gần người đang đợi mình, theo sau vẫn là Duy Lân như thường lệ.
"Anh Cường, lâu rồi hong có gặp anh.", người đang đợi vui vẻ bước đến ôm chầm lấy anh. Hồng Cường ngoài mặt thì tỏ ra khó chịu với cái nhíu mày nhưng lại không đẩy cậu ra xa.
"Đừng gần anh quá, Lâm Anh.", anh nhỏ giọng, tay vẫn đang vuốt lưng người nhỏ tuổi.
Có thể nói rằng Lâm Anh là một trong những đàn em của Nguyễn Huỳnh Sơn. Nhưng trước đó hãy nói một ít về Huỳnh Sơn. Huỳnh Sơn ngoài việc từng là một nhạc sĩ nổi tiếng thì anh cũng có gia thế phía sau cực kỳ khủng. Đã từng có lời đồn rằng anh cũng đã từng có mặt trong thế giới ngầm. Lâm Anh là một trong số những tay sai đắc lực của Huỳnh Sơn, đúng hơn là cậu cũng thuộc trong gia tộc của anh, có thể gọi là họ hàng xa. Lâm Anh từ nhỏ đã được nuôi dạy bởi một trong những người có quyền lực nhất gia tộc. Tuy người ngoài nhìn vào bảo cậu khá ngây thơ so với một gia thế khủng, nhưng cũng chẳng ai biết sau bóng tối cậu là người như thế nào.
Trong những năm được rèn luyện, ngoài một ông anh lớn, hoặc là một người sếp nghiêm khắc nhưng cũng quan tâm, Lâm Anh còn gặp một người khác nữa. Không ai khác là em trai được Huỳnh Sơn nhận nuôi. Ban đầu, cậu không có ấn tượng gì với Hồng Cường. Sau này, anh cũng được Huỳnh Sơn đưa vào huấn luyện chung với cậu. Cường không phải là một đứa trẻ yếu đuối, anh học rất nhanh, thậm chí còn giúp đỡ cậu.
Sau này vì đi làm nhiệm vụ khá nhiều nên cậu không còn được gặp anh nhiều, thế nhưng Cường vẫn giữ liên lạc với cậu. Thỉnh thoảng anh sẽ đi cùng cậu với nhiệm vụ. Lâm Anh luôn nhớ lần nào đi cùng thì anh sẽ luôn bảo vệ cậu. Cho đến ngày anh phân hóa thành omega rồi biến mất trong vòng ba năm, Lâm Anh cũng đã từng hỏi Huỳnh Sơn nhưng có vẻ người anh lớn không muốn tiết lộ. Cho tới lúc anh trở về gặp lại cậu đã tự nhủ sẽ phải trở thành một alpha có thể bảo vệ anh, như anh Sơn của mình vậy.
Quay trở lại với thực tại, Lâm Anh đang ôm chặt cứng Hồng Cường, mặc cho anh đã vỗ vai cậu. Cậu nhóc vùi đầu trong mái tóc đen tuyền của anh, nhưng đột nhiên lại nhíu mày. "Tại sao lại có mùi Baileys?"
Cậu trầm giọng xuống hỏi. Nhưng Cường lại lảng tránh đi, nhún vai. Lâm Anh cao giọng. "Anh đi gặp Lê Bin Thế Vĩ? Anh Sơn cho hả?"
"Anh Sơn đi cùng anh.", Hồng Cường đáp, lấy tay xoa xoa mái tóc mình, nhìn không khác gì một con mèo đang tự vuốt tai vậy. "Vào trong đi, đi sớm về sớm."
Anh trầm giọng, mở cửa bước vào bên trong quán bar. Lâm Anh cũng không thể hỏi thêm gì nên chỉ đi theo anh. Bước vào bên trong, âm nhạc đã ngay lập tức lùng bùng bên tai. Lâm Anh kéo Hồng Cường đến cạnh quầy bar, Duy Lân cũng chỉ im lặng theo anh như để làm tròn nhiệm vụ.
Ngồi xuống, Lâm Anh đã lập tức gọi một ly whisky. Cường chống cằm lên nhìn quanh một vòng. Đột nhiên một bóng hình xuất hiện trước mặt anh, đưa một ly Long Island Iced Tea ra trước mặt. Anh ngước mặt lên, để đập vào mắt là mái tóc màu vàng đang mỉm cười nhìn em.
"Anh làm gì ở đây?", Cường nhíu mày. "Anh có theo dõi tôi không vậy, Hồ Đông Quan?"
"Xin chào người đẹp.", người lớn hơn mỉm cười, kéo ghế lại nồi đối diện Cường. Tất nhiên thì hành động của Quan cũng đã khiến cả Lân lẫn Lâm Anh phải để ý. "Ly này anh mời. Không biết sao hôm nay em đến đây vậy?"
Hồng Cường kéo ly nước đến gần rồi nhấp nhẹ, tận hưởng hương vị của các loại rượu quyện vào nhau. "Vậy sao hôm nay anh tới đây?", anh hỏi ngược lại.
"Đây là quán của thằng Duy mà, anh em với nhau thì anh đến chơi cùng nó.", Quan từ tốn giải thích, người đối diện chỉ gật gù. Thế nhưng, một mùi trà lài xộc lên mũi khiến anh chau mày. Quan quay lại nhìn người sáp gần lại Cường. Thằng Lâm Anh này.
"Thằng Duy nhà anh hình như có nẫng tay trên một đơn làm ăn của em đó.", Lâm Anh đưa tay khoác vai anh Cường nhà nó, mặt còn cố ý vênh lên. "Nay anh Cường đến tìm nó đó."
Bartender đang pha chế gần đó nghe vậy thì dừng tay, kéo ghế đến ngồi cạnh Quan, đối diện hai anh em nhà Huỳnh Sơn, nó đưa mắt đánh giá người mà Đông Quan hay nhắc đến. "Em chào hai anh.", nó ngoan ngoãn chào. Nghe qua những gì Lâm Anh nói, rằng đơn hàng mà anh Sơn của nó bị đánh mất trong lúc giao là do nó nhúng tay vào, Đức Duy giơ hai tay lên. "Em thề em không có làm gì cả."
Lâm Anh nhướng mày nhìn nó. "Thật ra chị Tiên có giao em một số việc, em biết có một ít liên quan đến bên anh. Nhưng em chưa từng làm gì liên quan cả."
"Hay là có bên khác nhúng tay?", Quan im lặng nãy giờ mới lên tiếng. "Biết đâu có người muốn chia rẽ cả phe chị Tiên lẫn anh Sơn. Anh đánh mắt sang Cường nhưng không thấy con mèo kia nói gì, chỉ im lặng chống tay lên cằm, ôm lấy ly rượu. Giống như đang bận suy nghĩ gì đấy, chỉ có đôi lông mày chau lại.
Cường liếm môi, đang tính nói gì đó thì đột nhiên cửa quán bị mở toang ra. Một toán người bước vào, tiếng động mạnh làm Cường khó chịu, ngay cả Quan và Lân cũng đưa mắt lên nhìn. Bọn chúng vào ngồi ngay quầy bar, cạnh bên Cường, anh liền lập tức xích lại gần Lâm Anh.
Đức Duy nghe bọn họ gọi đồ uống thì đứng dậy pha chế. Trong khi đó, những người còn lại đang âm thầm quan sát đám mới vào. Lâm Anh kề vào tai Hồng Cường. "Em thấy bọn họ nhìn quen quen."
Cường không nói gì, anh cảm thấy vị chanh trong ly Long Island Iced Tea có phần hơi chua. Hoặc là mùi hương từ mấy người lạ mặt làm anh không hề thoải mái. Lân thấy anh như vậy thì định nói anh đổi chỗ với nó. Cùng lúc Đức Duy đặt những ly nước đã được gọi trước mặt bọn họ. Không biết nó đã nhìn thấy gì mà đột nhiên khựng lại, nhưng rồi cũng nhanh chóng đặt những ly nước xuống. Tiếng cạch vang lên khi ly thủy tinh đập lên bàn đá khiến tất cả mọi người giật mình nhìn sang.
Đức Duy khoanh tay, hạ giọng, không quên nhìn sang Lâm Anh. "Người quen tới rồi, anh Lâm Anh có muốn nói chuyện với người ta không?"
Vừa dứt lời, cửa quán bar bị mở bung ra, kèm theo một toán người bước vào. Chẳng biết tại sao bọn họ bổng hung hăng đập xung quanh khiến cả Quan và Duy bật dậy ngăn họ. Lâm Anh thấy vậy cũng quay sang giúp. Nhân lúc ai không để ý, Hồng Cường đột nhiên quay sang tên lúc nãy ngồi cạnh mình, túm chặt lấy tay hắn. Anh trầm giọng. "Mày cố tình phá đám bọn tao?"
"Ban đầu tao muốn kéo Soobin đến cơ, nhưng mà có vẻ tao tìm thấy thứ còn tốt hơn.", hắn nhếch mép đáp, đẩy Cường ra. Anh cũng nhích người về sau để tránh bị thương. Quán bar bây giờ vô cùng hỗn loạn, gần như không thể thấy rõ ai với ai. Cường cố lách người bề một góc gần với những người quen, nhưng lại giật mình khi cổ tay bị kéo lại. Anh giật mình, giơ tay định đấm về người lạ nhưng lại bị chặn. Tên cầm đầu đang nắm chặt cổ tay anh, đẩy Cường vào phía tường. "Mày có biết tao có ân oán riêng với Soobin nên chắc chắn sẽ muốn phá hắn rồi, kéo thêm người quen của hắn vào chẳng phải vui sao? Cơ mà tao không nghĩ đứa em mà hắn nhận nuôi sau mấy năm biến mất đã trở lại rồi?"
Dừng lúc, hắn đẩy chân vào để kẹp chặt anh, không cho vùng vẫy. "Nếu tao bắt mày về rồi chọc hắn thì sẽ như thế nào nhỉ? Còn là một omega"
Hồng Cường nhăn mày, nhưng rồi lại nhún vai, đáp lại với giọng khiêu khích. "Nếu làm được như mày nói thì phải cả trăm người làm được rồi?"
Không kịp cho hắn hỏi lại, anh đã dùng lực đẩy hắn ra, từ hông mình lôi ra một khẩu súng ngắn. Tên kia đã vội nắm lại tay anh để Cường không thể bắn được. "Người đẹp à, ngây thơ quá đó, ở khoảng cách này tao sẽ không cho mày bắn."
"Ai nói là tao sẽ bắn mày?", Bạch Hồng Cường đột nhiên trầm giọng. Không kịp cho hắn hiểu ra, đầu súng của Cường lại tự chĩa về mình, ngay vai.
Một tiếng đùng vang lên, mọi thứ như dừng lại trong khoảnh khắc.
Tên cầm đầu chưa kịp định hình thì đã bị ném vào người một cái ghế. Cường ném khẩu súng xuống đất, thở ra một hơi, nhìn đứa nhỏ Lâm Anh đang đánh tới tấp người kia. Lân và Quan cùng bước đến, Quan thì nghĩ giống Lâm Anh, rằng tên kia mới là người làm anh bị thương. Đông Quan thậm chí còn không giấu được sự lo lắng khi nhìn vệt máu trên vai anh. "Không có đau.", nhìn vào biểu cảm của Quan, Cường không nhịn được nụ cười. Nhưng Lân nhìn anh thì hiểu ra liền tại sao trên vai anh có vết thương này. Cái kiểu giết địch tự làm thương mình không lạ với anh.
Hồng Cường rút chiếc khăn tay trong túi ra, đưa cho Lân nhờ cậu cầm máu trước. Rồi lại quay sang đứa em nhỏ. "Lâm Anh đủ rồi, anh không sao."
Có vẻ alpha kia không nghe, vẫn đang không ngừng đá vào bụng tên kia. "Đừng để hắn chết chứ, còn phải đem về cho anh Sơn."
Nghe đến vậy, Lâm Anh mới thôi. Lúc này, nhìn xung quanh, có vẻ Đức Duy đã tự mình dọn dẹp hết tất thảy. Hồng Cường mới quay sang cậu em nhỏ, nhẹ nhàng. "Xin lỗi nhé, có vẻ hơi phá quán của em rồi. Có gì anh sẽ bồi thường sau nhé."
Đức Duy chau mày. "Vết thương của anh thì sao?"
"Ờm, bình thường.", vừa mới hết lời thì đã bị Đông Quan cốc vào đầu. Anh chau máy la lên oai oái nhưng không thể bật lại người lớn hơn. Đông Quan nhìn em rồi nói. "Anh xin tên đó đi, hắn cũng có liên quan tới bên anh mà."
"Ồ, cũng được, đỡ thêm việc.", Cường nhún vai nhưng lại vô tình động vào vết thương khiến anh nhíu mày. Đức Duy đi tới gần, nghe Quan nói thì nhìn sang cái tên đang bẹo hình bẹo dạng sau mấy cú đấm đá của Lâm Anh, nó nhẹ giọng hỏi Đông Quan. "Sao? Đem đồ chơi về cho ông Vĩ chơi hả?"
"Mấy trò của nó vui mà, đủ để khiến hắn thừa sống thiếu chết.", Quan cao giọng đáp, nhưng cũng không quên nhìn sang Cường khi nhắc đến tên một người anh em khác. Tất nhiên là anh nhận ra cái chau mày khó chịu như không muốn nghe đến của con mèo omega.
Hồng Cường thở ra một hơi, nhìn sang Lân và Lâm Anh. "Được rồi về thôi, chuẩn bị tinh thần bị mắng thôi". Nói rồi anh đi ra khỏi cửa cùng hai đứa em, trước đó cũng không quên nhắc Duy có gì cứ nhắn với anh tiền bồi thường, mặc dù có vẻ nó cũng không có ý đòi tiền gì thiệt.
Bước ra khỏi cửa, đột nhiên Lâm Anh giữ tay anh lại. "Anh Cường, rốt cuộc giữa anh và Lê Bin Thế Vĩ đã xảy ra chuyện gì?"
.
06.10.2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com