doneeeeeeeee
Ừ thì sáng thứ hai hôm sau Thiều Bảo Trâm đã đến công ty sớm để xin lỗi Dương Hoàng Yến.
Nói gì thì nói, Thiều Bảo Trâm vẫn đang thích Dương Hoàng Yến và muốn chị là người yêu của mình mà. Em hiện ra vẻ mặt thật vui vẻ đợi chị xuất hiện, chuẩn bị trong đầu một bài xin lỗi thật dài để người kia bớt giận. Chị Yến vừa bước vào văn phòng Trâm đã lần mò đi theo lên tầng rồi. Nhận thấy có một cái đuôi đang bám lấy, Dương Hoàng Yến giả vờ không thấy đi thẳng một mạch lên phòng làm việc bằng thang máy. Dương Hoàng Yến bỏ mặc người lén la lén lút đi theo sau chị.
-Ơ chị Yến ơi...
Cửa thang máy chưa kịp đóng đã bị Trâm xông vào. Chị mèo cam lườm lấy con cún kia một cái. Trâm cười hì hì, miệng thỏ thẻ:
-Chị Yến nay xinh lắm ạ.
-Cảm ơn, tôi biết.
-Chị làm bạn gái em nhé.
Con cún láo hôm nay hết biết ngại ngùng là gì. Trâm lại trở về dáng vẻ của con người vui tươi như trước. Chị Yến thì còn giận vì thái độ của em lần trước, mắt lườm, giọng giả vờ lạnh lùng:
-Không, cảm ơn em.
-Ơ...
Mặc kệ Trâm là thế, nhưng Dương Hoàng Yến vẫn không nỡ đuổi em ra ngoài. Chị cố dán mắt vào máy tính, cố làm lơ con cún to xác kia.
.
.
.
-Em mà không về phòng làm việc là tôi trừ lương nhé.
-Dạ em về ngay ạ. - Thiều Bảo Trâm lóc cóc trở về với cái máy tính tổn thương. Tình trong như đã mặt ngoài còn e, là để miêu tả hai người đấy chứ không ai. Mấy người đồng nghiệp cũng không dám trêu đùa em nữa, chừng nào phó giám đốc và Trâm thành đôi thì may ra.
.
.
.
.
.
Tâm trạng con cún bị xoay như chong chóng. Giờ tan ca vừa reo, Dương Hoàng Yến biết Trâm không tự đi xe đến công ty nên đã kéo em thẳng xuống hầm xe. Sắc mặt Thiều Bảo Trâm đang hơi vương buồn bã, chắc do sự vô tâm sáng nay. Yên vị ngồi trên ô tô, Trâm đang lườm nhẹ chị Yến.
-Để chị đưa em về.
-Không cần phiền chị đâu ạ, thường ngày em cũng tự về mà.
-Tưởng bình thường em thích?
-Giờ thì không ạ, em xin ph...
-Trâm làm bạn gái chị nhé?
Dừng lại chút đi, sáng nay khi Trâm tỏ tình thì chị có đồng ý đâu? Sao bây giờ lại đòi em làm bạn gái rồi.
-Ơ? Sáng nay rõ ràng...
-Chị muốn là người tỏ tình em.
-...
-Thật lòng, chị có rung động với Trâm lâu rồi, nhưng chị không biết phải bày tỏ khi nào. Trâm thì thường cứ tuỳ hứng tỏ tình chị không theo kịp. Lần này chị đã bỏ ra hết can đảm để nói thích em rồi, em có đồng ý không?
3... 2... 1
Con Cún mau nước mắt bắt đầu khóc rồi. Em không nghĩ chị Yến sẽ tỏ tình mình dù chị đã từng dỗ dành em như thế. Đầu Trâm cứ gật mãi, biểu lộ mừng rỡ vô cùng. Dương Hoàng Yến đưa tay lên xoa cặp má mềm mại, cất giọng trêu.
-Eo ôi Cún yêu mít ướt, yêu thế...
-Huhu, Yến đừng chọc quê em mà. Em đồng ý làm bạn gái chị, em yêu chị nhất trên đời.
.
.
.
.
.
Ngày thứ ba của chuỗi năm ngày lao động trong tuần, Trương Tiểu My đã thấy một Thiều Bảo Trâm nói cười với cả thành phố. Nhỏ hiểu "chồng" nhỏ đã thành công thành đôi với Dương Hoàng Yến rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com